chap 6 : đính hôn

Hai vị phu nhân ngoài mặt vẫn luôn nói chuyện với nhau nhưng vẫn không quên đảo mắt nhìn đôi trẻ. Thấy bầu không khí giữa hai người họ có đôi chút ngột ngạt,hai vị phu nhân viện cớ là có việc bận nên liền đi mất để lại hai con người kia ở lại. Anh và cô cũng đủ thông minh để nhận ra rằng hai vị phu nhân đang tạo cơ hội cho anh và cô có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thấy cô cứ mãi im lặng chẳng chịu cất lời, phận làm nam nhân sẵn dịp có cơ hội nên Seok Jin liền lên tiếng trước phá tan sự yên tĩnh từ nãy đến giờ.

"Cô tên Yuki đúng chứ ?"-Thanh âm trầm ấm vang lên không cao không thấp

"Vâng !"

"Cô có cảm thấy phiền không nếu như tôi hỏi cô một việc ?"

"Anh cứ hỏi !"

"Tại sao cô lại chấp nhận hôn sự này ?"-Anh không vòng vo cứ thế đi thẳng vào vấn đề mà bấy lâu nay anh vẫn luôn thắc mắc, cô còn trẻ lại xinh đẹp thế này sẽ không thiếu người muốn cưới cô về làm vợ vậy tại sao cô lại chọn kết hôn với người không yêu mình vậy chứ ?

"Tôi cũng như anh, chấp nhận hôn sự cũng là vì gia đình."-Nhìn sơ cô cũng có thể đoán được, người như anh không vì lợi ích kinh doanh trên thương trường thì cũng vì mẹ đã ép buộc nên mới chấp nhận hôn sự

"Tốt ! Tôi hy vọng sau này khi sống chung một mái nhà rồi thì chúng ta sẽ không xâm phạm vào quyền riêng tư cá nhân của nhau, cô hiểu ý tôi chứ ?"

"Được thôi !"-Cô đâu phải là kẻ ngốc đâu mà lại không hiểu lời anh nói, chẳng qua anh muốn cô đừng xen vào chuyện tình cảm và đừng làm gì tổn hại đến cô bạn gái của anh đây mà

"Nếu không còn gì vậy tôi xin phép đi trước, tôi sẽ cho người đưa cô về."

"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi tự về được."

"Vậy tôi đi trước."-Không đợi cô đáp lại, anh đứng dậy và đi ra ngoài

Đợi khi cánh cửa của căn phòng đóng lại cô liền thở dài một hơi, xem ra "chồng tương lai" của cô là một người khó đối phó rồi đây, chỉ mới nói chuyện với nhau một vài câu thôi mà đã cảm thấy ở anh có chút gì đó không vừa lòng đối với cô rồi, mà cũng phải thôi người ta đang hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thì cô đột nhiên xuất hiện trở thành vật cản đường họ vì vậy anh không có thiện cảm với cô cũng phải.

Mãi nghĩ ngợi một lúc, định quay sang lấy túi xách để ra về thì cô liền bị thu hút bởi những cánh hoa anh đào đang thả mình theo những cơn gió ngoài kia. Bất chợt, cô liền mỉm cười đi đến phía cửa sổ để có thể nhìn ngắm chúng ở khoảng cách gần hơn, những cánh hoa ấy cứ thi nhau rơi xuống khiến cô bất giác mỉm cười liền đưa tay ra đón lấy chúng.

Cô cứ thế rũ bỏ hết những gánh nặng trong người mà mỉm cười, thả hồn theo những cánh hoa cùng cơn gió bay bổng đi khắp nơi, một cảnh tượng thật đẹp tựa như nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy. Và khung cảnh nên thơ ấy đã được Kim thiếu gia chiêm ngưỡng từ nãy đến giờ.

Vốn định đến công ty nhưng anh chợt nhớ ra mình đã để quên điện thoại, cũng may là anh chưa ra khỏi nhà hàng nên liền nhanh chóng quay trở lại lấy. Ngay khi cánh cửa mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt anh là cảnh tượng cô đang mỉm cười chơi đùa cùng những cánh hoa anh đào đang rơi ngoài kia. Cô gái trước mặt anh bây giờ sao khác với người mà anh nói chuyện lúc nãy quá. Cô gái lúc nói chuyện với anh là một thiên kim tiểu thư lạnh lùng, cử chỉ lúc nào cũng thận trọng và gương mặt không hề có chút biểu cảm nào. Tuy nhiên, ngay lúc này đây anh nhận ra được bộ mặt thật ẩn sau lớp mặt nạ ấy. Một nàng tiểu thư hồn nhiên, vô tư cùng nụ cười tươi chẳng hề có chút gượng gạo nào cả. Nụ cười ấy hòa cùng đôi mắt long lanh, chẳng còn chất chứa những muộn phiền giống như khi nãy anh nhìn thấy nữa, giờ đây đôi mắt ấy lại ngập tràng niềm vui hòa cùng nụ cười rạng rỡ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp tựa như nàng tiên mùa xuân đang giáng trần. Chỉ là hoa anh đào rơi thôi mà, cô ấy có cần phải vui đến như thế không?

Nhìn thấy hình ảnh ấy trên môi anh bất chợt nở nụ cười nhưng chốc lát nụ cười ấy liền vụt tắt. Không được ! anh phải ghét cô, phải ghét cay ghét đắng cô mới phải, bởi vì cô là người đã chen vào hạnh phúc của anh, chính cô là người khiến cho anh và Tiểu Ngọc không thể đường đường chính chính đến với nhau.

Cứ mãi đấu tranh tâm lý thì một lát sau, khi nhìn thấy cô có ý định rời đi anh liền nhanh chóng nép sang một bên để cô không nhìn thấy mình, đợi cô đi khuất rồi anh mới vào trong lấy điện thoại. Và những hình ảnh về cô khi nãy cũng nhanh chóng được anh cất gọn vào một góc nào đó, giờ đây anh phải đi gặp Tiểu Ngọc của anh rồi, anh không thể nào gặp cô ấy với một tâm trí đang nghĩ đến hình ảnh của cô gái khác đựơc.

Và dòng thời gian cứ thế mà trôi đi, mới đây mà lễ đính hôn đã diễn ra. Lễ đính hôn được tổ chức cũng khá long trọng có sự góp mặt của các vị khách đến từ những tập đoàn, những gia tộc nổi tiếng trên thương trường. Để tránh gây ra những vụ việc ồn ào không đáng có nên trong buổi lễ không có sự hiện diện của các phóng viên, nhà báo vì vậy mà buổi lễ diễn ra được suôn sẻ. Riêng phía cô và anh, cả hai người trong buổi lễ tuy là thường xuyên đi bên cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào cả cùng lắm cũng chỉ ậm ừ vài câu cho qua rồi thôi và cứ thế cho đến khi buổi lễ kết thúc.

_____________

Hiện tại, Yuki đang yên vị tại căn phòng riêng của bản thân để thu dọn đồ đạc vì bắt đầu từ ngày mai cô sẽ không còn sống ở Park gia nữa mà sẽ chuyển sang sống ở Kim gia theo như lời Kim phu nhân đã nói. Cô cứ mãi thu dọn đồ đạc mà chẳng hay Jimin đã vào phòng cô từ lúc nào.

"Sao không kêu người hầu sắp xếp đồ giúp, cả ngày hôm nay em đã mệt lắm rồi mà ?"-Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô

"Có một số đồ đạc quan trọng nên em phải tự tay sắp xếp như vậy sẽ tốt hơn."-Cô mỉm cười đáp

"Ngày mai anh có việc bận ở tập đoàn nên không thể đưa em đến Kim gia được, giờ đành phải sang đây tiễn em sớm vậy ."-Jimin

"Tiễn ? Jimin à, em chỉ sang nhà chồng sống thôi chứ có phải sang nước ngoài đâu mà anh phải tiễn em chứ."-Yuki mỉm cười nhìn Jimin, cái ông anh này thiệt là, cô chẳng qua là sang Kim gia thôi chứ có đi đâu xa đâu mà phải long trọng thế này.

"Từ nhỏ đến lớn, mấy người chỉ sống quanh quẩn ở Park gia này có bao giờ đi xa đâu, giờ mấy người đi nên tôi mới lo cho, còn thái độ này nọ với tôi nữa chứ."-Jimin gõ nhẹ vào đầu Yuki, con bé này, anh đã lo lắng cho cô tới như vậy không cảm ơn thì thôi lại còn trêu anh.

"Rồi rồi, anh trai của em là nhất."-Yuki

Hai anh em lời qua tiếng lại, cười đùa một chút thì bất chợt Jimin nhìn ra phía ban công rồi cất giọng nói có chút buồn

"Giá như phía Kim ra sinh ra trưởng nữ thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhỉ ?"

"Sao lại tốt ?"-Cô

"Vì như vậy anh sẽ có thể thay em thực hiện hôn sự này."-Jimin hằng đêm cứ luôn trằn trọc, suy nghĩ rất nhiều về điều này, anh vẫn luôn tự trách chính mình vô dụng vì không thể làm được gì để có thể giúp đỡ em mình.

"Đây có lẽ là ý trời mà nếu đã là ý trời thì dù có làm gì đi nữa cũng không tránh khỏi, tuy em và anh ta chẳng hợp nhau nhưng chỉ cần đôi bên tôn trọng nhau là được, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi."-Cô mỉm cười lên tiếng rồi nhẹ nhàng ôm Jimin-"Cảm ơn anh vì đã luôn lo lắng cho em."

"Anh chỉ có duy nhất mỗi đứa em này thôi, không lo cho em thì lo cho ai đây."-Jimin ôn nhu xoa đầu cô-"Sau này về sống chung, nếu em có bị tên Kim thiếu gia kia đó bắt nạt thì phải báo liền cho anh đấy biết chưa ?"

"Vâng  !"-Yuki đáp lại với giọng điệu tinh nghịch

"Cũng trễ rồi, anh về phòng nhé ! Nhớ ngủ sớm mai còn phải dậy sớm đấy !"

"Tạm biệt Jimin ! Ngủ ngon nha !"

Anh không nói gì rồi mỉm cười quay trở về phòng, còn cô sau khi sắp xếp xong đồ đạc cô cũng ngã người xuống và đi ngủ để mai có thể dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top