chap 3: đừng coi thường anh em tôi
Sáng ngày hôm sau, vừa mới tờ mờ sáng Yuki đã dậy và chuẩn bị mọi thứ để có thể đến trường, dù sao năm nay cũng là năm cuối rồi cô càng phải siêng năng hơn để có thể đạt thành tích tốt.
Vì không muốn bản thân bị đem ra bàn tán nên ngay từ những ngày đầu vào học thì danh tính của cô đã được giữ kín hoàn toàn chỉ trừ những cô cậu ấm của các tập đoàn lớn và các thầy cô trong trường ra thì chẳng ai biết cô là ai cả
Trên trường cô có một cậu bạn thân rất đặc biệt, cậu ấy sở hữu vẻ ngoài hào hoa phong nhã trông rất bảnh trai nhưng lại có cặp răng thỏ rất đáng yêu, khi cậu ấy cười lên trông cứ như một đứa trẻ trái ngược hoàn toàn với vẻ soái ca lúc thường và cậu trai ấy chính là Jung Kook, vị thiếu gia độc nhất của Jeon gia. Cô và Jung Kook chơi thân với nhau ngay từ khi còn nhỏ, vì ở trường cả hai cứ dính với nhau mãi nên đôi khi mọi người hay hiểu lầm rằng cả hai là một đôi nhưng cô và cậu chỉ xem nhau như là người trong gia đình mà thôi vậy cho nên lúc nào cũng đối xử tốt với nhau
"Phó chủ tịch của PT đến rồi đấy à ?"-Ngay khi thấy bóng dáng của Yuki xuất hiện ngoài cửa thì Jung Kook liền chạy đến trêu chọc cô
"Nghe sao mà long trọng thế."
"Đúng rồi, vì vị trí này long trọng như vậy nên người ta lo chú tâm vào công việc đâu thèm quan tâm đến thằng bạn này nữa rồi."
"Thôi đi ông tướng, đâu phải ai cũng có nhiều thời gian rãnh như cậu đâu."-Yuki mỉm cười trước cậu bạn của mình-"Nếu có dư thời gian thì lo học bài đi sắp thi tới nơi rồi kìa."
"Cậu khỏi phải lo phần thắng trong tầm tay mình rồi."
"Được rồi, nếu như cậu hoàn thành tốt kì thi này thì mình sẽ đãi cậu một bữa xem như ăn mừng và đền bù những khoảng thời gian mình bận, chịu chưa ?"
"Nói phải giữ lời đấy nhé !"-Nói đến ăn là con mắt của ai kia sáng rực lên như đèn pha ô tô, cũng phải thôi nhắc tới đồ ăn mà lại được người khác bao nữa chứ ai mà chả thích
"Hứa ! Giờ thì học thôi !"
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã kết thúc buổi học, do có lịch họp ở công ty nên Yuki nhanh chóng quay trở về nhà và chuẩn bị để cùng với Jimin đến công ty
Tại phòng họp, những tiếng xì xào bàn tán về vị trí chủ tịch của Jimin vang lên ngày một lớn
"Park lão gia không biết nghĩ gì mà lại để cho hai cái đứa miệng còn hôi sữa đó lên cai quản tập đoàn vậy chứ ?"
"Có bao nhiêu kinh nghiệm trong tay đâu mà ra vẻ ta đây. "
"Nào mọi người hãy suy nghĩ theo hướng tích cực đi, để Jimin lên nắm quyền chẳng phải chúng ta được lợi rất lớn sao ?"
Và cứ thế lời này nối tiếp lời kia hầu hết là những lời nói nghe không lọt tai cho lắm
Những lời bàn tán bất chợt dừng lại khi cánh cửa chính của phòng họp mở ra. Cả hai anh em Jimin và Yuki cùng nhau bước vào. Bước đến vị trí ngồi của mình, cả hai người không ngồi xuống liền, Jimin đảo mắt một vòng quanh phòng họp. Đúng như anh dự đoán, thái độ của những thành viên trong gia tộc khác hẳn so với lúc có lão gia và phu nhân ở đây, bọn họ người thì trợn mắt nhìn hai người , người thì nhìn sang chỗ khác, tiếng ồn cứ thế lại một lần nữa lan rộng khắp phòng họp.
"Mọi người trật tự nào !"-Jimin đáp lại những tiếng ồn ấy bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng mọi người không ai nghe theo mà còn làm trái lại, tiếng ồn ngày một lớn hơn.Khí sắc của anh cũng dần thay đổi, nụ cười trên môi đã tắt thay vào đó là khí chất lạnh lùng của một vị tổng tài thực thụ, anh đảo mắt một vòng thấy tình hình vẫn không khá hơn là bao, anh liền đập mạnh tay xuống bàn làm cho mọi người có mặt trong phòng đều phải im lặng
"Bất cứ ai gây ra tiếng ồn lập tức bước ra khỏi phòng họp !"
"Cuộc họp bắt đầu!"-Thấy mọi thứ có vẻ đã được ổn định Yuki liền lên tiếng-"Park Sun ! Mời ông báo cáo về tình hình đầu tư khai thác vàng trong tuần vừa qua."
"Tình hình nhập vào và bán ra vẫn y như thường lệ chẳng có gì để báo cáo cả."-Người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế thứ ba đứng dậy và trả lời với thái độ vô cùng hời hợt
"Vậy xem ra, vụ sập hầm mỏ ở đảo Jeju đối với ông là vẫn bình thường đúng không ?"-Jimin nở nụ cười hình bán nguyệt nhìn ông ta, tay gõ mặt bàn. Ông ta nghĩ anh là đứa trẻ lên ba hay sao mà lại không biết chuyện này-"Đây là chuyện không hề nhỏ, nếu vỡ ra bên ngoài chắc chắn tập đoàn PT sẽ chịu tổn thất rất lớn, các người nghĩ tôi không biết chuyện các người cấu kết với nhau làm cho qua chuyện xem như chẳng có gì xảy ra sao, tôi nói có sai không ?"
Jimin càng nói khuôn mặt ông ta càng tối sầm lại, ông ta cứ ấp úng mãi vẫn không tìm được lời để biện minh. Cứ nghĩ chuyện đã đâu vào đó sẽ qua mặt anh em họ dễ dàng nhưng hóa ra ông đã lầm to rồi, hai đứa nhóc này quả thật không đơn giản như ông đã nghĩ.
"Cậu là ai mà lại có thái độ nói chuyện với người lớn mình như vậy ?"-Park Sup - cháu trai của ông ta nhìn thấy ông mình bị đưa vào thế bí liền lên tiếng
"Phận làm cháu như cậu mà có thể ngồi ngang hàng để nói chuyện với tôi được à ? Đứng lên!"-Jimin trừng mắt khiến hồn vía cậu ta hốt hoảng lập tức đứng dậy theo phản xạ
"Nếu xét về vai vế thì ông ta lớn thật nhưng nếu xét về vị trí trong tập đoàn thì ông ta chỉ là một giám đốc của một chi nhánh nhỏ ở đảo Jeju, còn anh tôi thì là chủ tịch, cậu xem ai lớn hơn đây ?"-Yuki mỉm cười đáp cậu trai đó với giọng điệu mỉa mai-"Cậu nên nhớ, cha của cậu phải gọi anh em tôi bằng một tiếng là anh, một lời là chị đấy, phận làm cháu như cậu liệu mà xem lại cách cư xử của mình rồi hãy lớn tiếng với người khác !"
"Nếu như tối đoán không lầm, cách đây vài hôm ngân chính của Park gia bị giảm sút đột ngột mà không ai rõ lý do có phải người lấy chúng là cậu đúng không ? Park Sup ?"-Jimin
"Tôi...tôi không..có !"-Không biết là do còn di chứng của sự hoảng hốt vừa rồi hay là do bị nói trúng tim đen mà cậu ta liền nói ấp úng, câu không ra câu, chữ không ra chữ làm cho mọi người liền hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cậu ta
"Không phải cậu làm sao?"
Jimin nhếch mép cười rồi nhìn sang Yuki, cô liền hiểu ý lấy từ trong túi của mình ra một sấp giấy, đi tới chỗ của cậu ta và ông Park Sun, mặt của cả hai hoàn toàn tái nhợt khi nhìn thấy bên trong tờ giấy ấy là những khoảng tiền mà gia đình ông đã ngấm ngầm chiếm từ ngân chính của Park gia bấy lâu nay
"Park Sup !Mời cậu trình bày tiếp về khoản thiếu hụt trong tờ giấy đi, nếu có gì sai sót cậu có thể biện minh cho bản thân, tôi sẽ xem xét lại giúp cậu ."-Yuki
Giờ đấy, không chỉ Park Sup mà cả ông của cậu ta cũng câm nín hoàn toàn vì quá bất ngờ, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không bị ai phát hiện nhưng nào ngờ lại bị Jimin và Yuki nắm rõ từng chút một, xem ra lần này khó lòng mà trốn được
"Được ! Nếu không có gì để biện minh thì mời mọi người lắng nghe quyết định cuối cùng của chủ tịch."-Yuki
"Park Sun, ông nhanh chóng đi đến hầm mỏ ở đảo Jeju ngay, xem xét tình hình ở đó như thế nào rồi tự bản thân đến thăm hỏi và bồi thường cho gia đình nạn nhân. Park Sup, tôi cho cậu thời hạn là 1 tuần, bằng mọi giá cậu phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà cậu cũng như gia đình cậu đã chiếm lấy trong thời gian qua về lại với ngân chính của Park gia, nếu hết thời hạn mà cậu vẫn chưa hoàn thành thì hậu quả ra sao cậu cũng có thể đoán được rồi đó."-Nói rồi Jimin liền hướng ánh nhìn xuống những thành viên bên dưới
"Chuyện hôm nay xem như tôi cảnh cảo, những người ở đây hãy lấy tấm gương của hai người bọn họ mà noi theo, nếu để tôi phát hiện ra bất cứ ai có hành vi bất chính hoặc cố ý giấu tôi điều gì thì tôi sẽ sa thải người đó ngay lập tức!"-Jimin vừa dứt câu mọi người đều răm rắp nghe theo không một ai dám ho he nữa lời.
Sau quyết định của Jimin, cuộc họp nhanh chóng đi đến hồi kết, ngay khi cả hai nah em Yuki đứng dậy thì mọi người đều đồng loạt đứng lên nghiêm trang, thái độ hoàn toàn khác với lúc đầu,đợi khi cả hai đi khuất rồi những tiếng nói xì xào mới bắt đầu cất lên
"Hai cái đứa nhóc này không thể xem thường được, một người cáo già như lão Park Sup còn bị hai đứa nó vạch trần ra được bí mật !"
"Đúng vậy !Một mình Jimin thì may ra ta có để đối đầu được nhưng nay lại có thêm Yuki như hổ mọc thêm cánh."
"Đừng lo, dù cho hai đứa nó có cao tay thế nào thì phe ta vẫn đông hơn, tuổi đời lẫn kinh nghiệm vẫn thua phe ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top