Chap 2 - Có hôn ước
Ngay khi buổi họp kết thúc, lão gia và phu nhân có việc nên phải đi trước chỉ còn lại anh em Jimin và Yuki, vì không có nơi nào để đi nên cả hai quyết định quay trở về nhà. Trên xe, cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ và thả hồn theo những đám mây đang trôi tự do bên ngoài bầu trời rộng lớn kia.
Mãi thả hồn theo những đám mây chẳng mấy chốc chiếc xe chở cả hai đã dừng lại tới nhà
"Em đói chưa ? Để anh nấu thứ gì đó cho em ăn nha ?"- Ngay khi vừa xuống xe Jimin liền quay sang hỏi thăm cô em gái bé nhỏ của mình
"Jimin nè !"
"Anh đây, có chuyện gì sao ?"-Thấy Yuki đột nhiên gọi mình khiến Jimin ngạc nhiên
"Em chưa muốn nằm viện đâu."
"Yah ! Ý em nói anh đây nấu ăn tệ ấy hả ?"
"Này là do anh nói đấy nha."
"Vậy thì thôi, tui sẽ không nấu cho mấy người ăn nữa, tự đi mà kiếm gì ăn đi."-Nói rồi Jimin giả vờ dỗi rồi bước vào trong
"Em đùa tí thôi mà, anh trai của em nấu ăn ngon số một luôn."-Thấy con mèo trước mặt có vẻ đang dỗi nên Yuki liền chạy theo sau năn nỉ ỉ ôi
"Cẩn thận cái miệng của cô đó !"-Jimin mỉm cười quay sang gõ nhẹ vào đầu cô -"Được rồi mau lên phòng thay đồ đi rồi xuống bếp phụ anh."
"Vâng, Jimin là nhất !"-Nói rồi cô liền nhanh chóng về phòng để lại ông anh mình lay hoay dưới bếp với đống đồ ăn, nhà cô không thiếu người làm nhưng chỉ vì muốn tự nấu và muốn cảm nhận sự ấm cúng của một gia đình nên mới phải cực thân như vậy và vì từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh nên anh em cô luôn tự lập nên ai cũng biết nấu ăn cả.
Sau khi thay đồ xong Yuki liền xuống bếp và thấy trên bàn ăn Jimin đã dọn sẵn những món ăn trên đấy.
"Trông đẹp mắt thật."-Yuki mỉm cười ngồi vào bàn ăn cùng Jimin
"Ăn mau đi kẻo nguội mất."
"Vâng !"
Nói rồi cả hai anh em cùng nhau ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong thì anh em ra ngoài phòng khách, vừa kịp lúc lão gia và phu nhân cũng vừa về tới
"Cha mẹ mới về ạ !"
"Ừm."-Lão gia mỉm cười đáp-"Sẵn đây, hai đứa ngồi xuống đi ta có chuyện quan trọng cần nói."
"Vâng ạ !"
Thế là cả nhà bốn người cùng nhau ngồi xuống và nghe câu chuyện quan trọng mà lão gia sắp nói
"Có chuyện gì vậy thưa cha !"- Jimin
"Là chuyện liên quan đến Yuki."
"Con sao ? Chuyện gì mới được chứ ?"- Ngay khi tên mình được nhắc đến Yuki liền ngạc nhiên nhìn cha mình, rõ ràng là cô đâu gây ra chuyện gì đâu sao lại liên quan đến cô
"Chuyện hôn ước của con với Kim gia. "
"Hôn ước gì chứ ? Sao từ trước tới nay con không nghe cha nhắc tới ?"
"Vì cha con muốn chờ đến thời điểm thích hợp mới nói cho con biết và thời điểm đó chính là lúc này."-Phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng
"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy ? Sao đột nhiên em gái con lại có hôn ước với Kim gia gì đó chứ ?"-Jimin
"Hôn ước này là do ông con sắp đặt từ lâu rồi ,ta cũng chỉ là người giúp ông con đứng ra thực hiện nó mà thôi."
"Xin lỗi cha mẹ nhưng con không thể chấp hôn sự này."-Yuki
"Yuki à, hãy suy nghĩ kĩ lại đi con, nếu con gả vào Kim gia thì sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho Park gia ta và cuộc sống của con sau này cũng sẽ tốt hơn."-Thấy cô dần không chấp nhận sự thật này, phu nhân liền nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu,
Bà đã nuôi nấng cô từ khi còn nhỏ , xem cô như con mình giờ nhìn thấy cô phải khó xử như vậy bà cũng không cam lòng nhưng đây cũng là vì lời hứa của bậc tiền tối và cũng vì lợi ích của Park gia nên bà đành phải khuyên cô làm theo ý nguyện
"Con không thể cưới người mình không yêu !"-Do mất kiểm soát cảm xúc nên cô đã có đôi phần lớn tiếng và bỏ về phòng để lại cha mẹ và anh trai cô ở đó dõi theo cô với ánh mắt ngạc nhiên, từ xưa đến nay họ chưa bao giờ nhìn thấy cô mất bình tĩnh đến như vậy
"Nếu như Yuki đã không đồng ý, con xin cha mẹ đừng ép buộc em ấy nữa, dù sao Park gia cũng đã có con và anh cả lo liệu rồi, con chỉ có một đứa em gái mà thôi nên con muốn em ấy được sống trong hạnh phúc , mong hai người đừng vì lợi ích của Park gia mà khiến em ấy phải chịu khổ "-Jimin nói rồi liền đứng dậy và lên phòng để xem Yuki như thế nào nhưng tiếc là cô đã khóa trái cửa nên anh đành phải đợi đến khi cô bình tĩnh rồi mới gặp cô
________________________________
Yuki cứ thế mà yên vị mãi trong phòng làm cho ai cũng lo lắng, đến khi mặt trăng bắt đầu lên và bầu trời đã dần chuyển sang màu tối thì cũng là lúc cô bước chân ra khỏi phòng và vô tình khi đi ngang qua thư phòng của lão gia, cô nghe được cuộc đối thoại của cha và mẹ kế của mình
"Lão gia , giờ ta phải giải quyết chuyện này ra sao đây ?"-Phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng
"Thật lòng tôi chẳng muốn ép con bé phải thực hiện hôn ước này chút nào nhưng phu nhân thấy đấy đứa con trưởng thì còn đang ở nước ngoài, Jimin và Yuki thì còn quá trẻ để có thể chống chọi lại các thế lực thù địch và những thành viên khác trong gia tộc này tâm tư của họ không còn nhỏ nữa, nếu như tập đoàn PT này bị họ chiếm lấy hoàn toàn vậy xem như gia đình ta trắng tay."-Lão gia cất giọng nói trầm ấm nhưng vẫn thấy trong chất giọng ấy chất đầy sự lo lắng
"Lão gia nói phải, giá như con bé có thể chấp nhận hôn sự này nếu có chuyện gì không hay thì may ra ta còn có Kim gia chống lưng."-Phu nhân
Cuộc đối thoại giữa hai người bên trong cô đã nghe thấy hết toàn bộ, cũng phần nào hiểu được nỗi khổ tâm và gánh nặng mà bấy lâu nay cha cô đã gánh vác trên đôi vai. Nhìn thấy phụ mẫu lo lắng như vậy, phận làm con như cô cũng cảm thấy đau lòng.
Trong khi đang mãi mê đuổi theo những suy nghĩ thì nhìn thấy phu nhân đang có ý định rời khỏi , ngay lập tức Yuki liền nhanh chóng trốn đi và quay trở về phòng của mình. Ngay khi về đến phòng thì một khoảng sau phu nhân liền tới gõ cửa phòng cô
"Mẹ vào được chứ ?"-Tiếng phu nhân từ bên ngoài cửa vọng vào
"Vâng, mẹ vào đi !"
"Con sao rồi ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?"-Phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô
"Con ổn ạ. "-Cô mỉm cười đáp lại-"Chuyện lúc nãy cho con xin lỗi, là do con không chìm chế được cảm xúc nên có phần lớn tiếng."
"Không sao đâu, mẹ hiểu mà."
"Con suy nghĩ kỹ rồi... chuyện hôn ước đó...con xin thuận theo ý của cha và mẹ."-Yuki cứ thế không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, cô hiểu rõ mục đích mà kế mẫu sang phòng mình là gì
Chút hy sinh nhỏ này của cô chẳng đáng là bao so với công sức mà cha và các anh cô đã bỏ ra để phát triển tập đoàn này, dù sao khi cô chấp nhận hôn sự này thì các anh cô và cả tập đoàn PT này sẽ có lợi rất lớn vậy cho nên chút hy sinh này của cô cũng đáng
"Con...con nói thật chứ ?"-Phu nhân cứ ngỡ như mình nghe lầm liền lập tức hỏi lại
"Đây là chuyện hệ trọng nên con không nói đùa được ."
"Tốt..tốt lắm!"-Sau khi xác nhận rằng mình không nghe lầm phu nhân liền ôm chầm lấy cô-"Được rồi mẹ sẽ đi báo cho cha con biết tin tốt này, con cứ nghĩ ngơi cho khỏe nha."
"Vâng !"
Nói rồi phu nhân nhanh chóng quay trở về thư phòng để báo tin vui cho lão gia. Ngay khi phu nhân vừa rời khỏi Yuki liền trút bỏ mọi gánh nặng sau tiếng thở dài, cô liền đi đến nhìn ngắm bức ảnh người mẹ quá cố của cô được treo trên tường
"Nếu như mẹ còn sống chắc mẹ cũng sẽ đồng ý với hôn sự này đúng không vì nó rất có ích cho các anh của con và..cả con nữa."-Hướng ánh mắt ngập tràn những giọt lệ ngắm nhìn di ảnh của mẹ khiến cho tim Yuki ngày càng nhói thêm, một nụ cười đầy sự chua chát bất chợt hiện diện trên môi, cô đã từng mơ ước sẽ lấy được người mình yêu và sống cả đời với người ấy nhưng xem ra ước nguyện này không thể thực hiện rồi
"Thật lòng anh chẳng muốn em phải thực hiện hôn ước này tí nào."-Không biết từ khi nào mà Jimin đã đứng ngay bên cạnh cô, chắc có lẽ do cô đã quá tập trung nên không nhận ra sự hiện diện của anh
"Jimin ? Anh vào đây khi nào vậy ?"
"Từ nãy đến giờ rồi và anh cũng đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của em. "
Đáp lại Jimin chỉ là nụ cười nhẹ nhàng từ cô, vốn định sẽ qua phòng và nói cho anh biết nhưng xem ra không cần nữa
"Nếu như mẹ vẫn còn sống và có sự hiện diện của anh cả ở đây, anh tin chắc họ cũng sẽ giống như anh, sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của em."-Jimin hướng đôi mắt của mình nhìn di ảnh của mẹ đôi mắt cũng có đôi chút rưng rưng
"Anh không phản đối việc em chấp thuận hôn sự này sao ?"
"Như anh đã nói, anh không thích nhưng vì là quyết định của em nên anh sẽ ủng hộ hết mình vì dù sao em cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này."
"Anh trai của em là tốt nhất trên đời"-Nói rồi Yuki liền ôm chầm lấy Jimin, thấy vậy anh cũng đưa tay lên ôn nhu xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình
Và cứ thế màng đêm dần buông xuống đưa mọi thứ dần chìm vào trong giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top