chap 11: kết thúc thật rồi
Và rồi dòng thời gian cứ mãi trôi mọi thứ cũng dần trở nên thay đổi. Giữa anh và cô cũng dần trở nên thân thiết với nhau hơn, thời gian anh dùng bữa ở nhà cũng dần tăng lên và hiển nhiên điều này khiến cho Kim phu nhân cảm thấy hài lòng vô cùng.
Dạo gần đây, mặc dù anh và Oh Hyo vẫn còn liên lạc với nhau qua điện thoại nhưng lại ít gặp nhau hơn bởi khi ở cạnh cô ấy anh không còn cảm giác an toàn nữa, anh nhận ra ở cô có gì đó thay đổi, một sự thay đổi rất lớn như biến thành một con người khác vậy. Nếu như trước đây cô ấy quan tâm anh bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên thờ ơ bấy nhiêu. Anh luôn tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, là do cô ấy thay đổi hay do cách nhìn của anh đối với cô ấy trở nên khác đi ?
Dạo gần đây anh hay có thói quen về nhà dùng bữa và ngày hôm nay vẫn giống như mọi ngày, sau một ngày dài giải quyết công việc ở tập đoàn xong thì anh cho xe quay trở về Kim gia để dùng bữa. Anh nhận ra một điều rằng những bữa cơm ấm cúng này giúp cho tâm trạng của anh trở nên tốt hơn rất nhiều tựa như một liều thuốc an thần vậy, chắc có lẽ vì ở nhà có mẹ và có cả... Yuki nữa.
Nhắc đến cô thì môi anh bất giác cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào. Gần đây cô và anh cũng đã dần thân thiết với nhau hơn, không còn những khoảnh ngắc ngượng ngùng hay chán ghét như lúc đầu nữa. Tiếp xúc với cô được một thời gian, anh nhận ra một điều rằng cô không hề lạnh lùng, đáng ghét như lúc đầu cả hai gặp nhau, cô thật sự là một con người rất tốt, rất hiểu chuyện. Cô luôn im lặng lắng nghe những tâm sự và đưa ra cho anh những lời khuyên rất bổ ích giúp cho tâm trạng của anh trở nên tốt hơn rất nhiều, anh cũng dần tâm sự với cô nhiều hơn về những áp lực trên thương trường rồi đến chuyện tình cảm cá nhân. Nếu trên cương vị của một người vợ thì chắc hẳn bất kì ai cũng sẽ khuyên hoặc tìm đủ mọi cách khiến chồng mình rời ra tình nhân nhưng cô thì lại khác, có những lúc anh dường như muốn bỏ cuộc để chấm dứt cuộc tình tưởng chừng như hạnh phúc này nhưng chính cô lại là người tiếp thêm cho anh động lực giúp anh duy trì mối quan hệ này. Cũng nhờ có sự thân thiết này mà giữa anh và cô có hay không cũng có chút tình cảm riêng tư ?
Anh cứ thế, vừa lái xe vừa suy nghĩ thì bất chợt điện thoại của anh vang lên. Ngay lập tức bắt máy, đầu dây bên kia là Song Ji, cậu ta nói gì đó khiến cho đôi mày của anh nhíu chặt lại, đôi bàn tay cũng theo đó mà xiếc chặt lấy vô lăng xe. Cuộc gọi kết thúc anh liền cho xe quay đầu lại và hướng thẳng về phía bang hội, dường như giông bão sắp kéo đến để phá tan mọi thứ thật rồi.
Chẳng mấy chốc thì chiếc siêu xe của anh đã đậu trước cổng của Kim bang. Nhìn thấy chủ tử của mình đã đến Song Ji liền nhanh chóng chạy tới
"Lão đại ! Bọn họ đang ở trên phòng của cô Oh Hyo ạ !"
Seok Jin không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng vào bên trong. Những ngày qua, anh đã cho Song Ji theo dõi Oh Hyo nhưng vì cô ấy quá kỹ lưỡng nên phải mất một thời gian khá dài mới có thể điều tra được. Tưởng chừng như mọi việc chẳng có gì đáng lo ngại, nào ngờ ngày hôm nay nhận được tin báo rằng Oh Hyo đang cùng với Jay Son phản bội sau lưng anh. Tận sâu trong trái tim anh vẫn không tin rằng đây là sự thật, từ lúc cho xe chạy đến đây trong lòng anh luôn cầu mong rằng đây chẳng qua là sự hiểu lầm mà thôi.
Nhìn thấy bóng anh đã khuất dần, Song Ji không đi theo anh mà lại lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Sau một lúc đỗ chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy :
"Tôi là quản gia của Kim gia, cho hỏi tiểu chủ muốn tìm ai ạ ?"
"Tôi muốn tìm Kim thiếu phu nhân !"
___________________
Tại một căn phòng nằm trên tầng năm của Kim bang. Tầng năm là nơi cư trú của những người có vị trí quan trọng trong bang hội hoặc đơn giản là người mà lão đại coi trọng và hiển nhiên phòng của Oh Hyo cũng nằm trên tầng này.
Theo sau Seok Jin là một số thành viên của bang hội, họ được Song Ji giao nhiệm vụ là theo sau hộ tống lão đại phòng trường hợp lão đại có gì căn dặn. Sau một vài giây đi thang máy thì cũng đến nơi, định là sẽ mở cửa bước vào nhưng lại nghe giọng nói bên trong vọng ra khiến Seok Jin liền dừng bước và ra hiệu cho những người thành viên khác lùi lại phía sau.
"Dạo gần đây em và tên lão đại kia thế nào rồi ?"-Giọng nói của Jay Son vang lên khiến cho Seok Jin ở bên ngoài nghe được có muốn tin đây không phải là sự thật cũng chẳng được. Người con gái anh thương thật sự đã phản bội anh rồi, nếu không cô ấy sẽ chẳng cho bất kì người đàn ông nào bước vào phòng của mình.
"Cái tên thiếu gia đó không biết hắn có bị con ả tiểu thư kia bỏ bùa mê gì không mà dạo gần đây hắn thường xuyên về Kim gia dùng bữa, chẳng thèm ngó ngàng gì đến em cả."-Giọng nói này không lẫn vào đâu được chính xác là của Oh Hyo-"Con ả đó nếu không nhờ đám người của YJY bang bảo vệ thì em đã cho người xử nó từ lâu rồi, nó còn sống được ngày nào thì kế hoạch chiếm sạch cái gia tài đó của chúng ta sẽ càng khó thực hiện ."
"Em đâu nhất thiết phải ra tay với ả ta làm gì, chỉ cần em ngồi được vào vị trí nhị thiếu phu nhân của Kim gia là được rồi vì dù sao hắn ta cũng sủng ái em hơn còn gì ?"
"Với thế lực của Park gia cộng thêm sự bảo vệ của bộ ba quyền lực YJY, anh nghĩ khi em về Kim gia rồi thì ả ta sẽ để yên cho em chắc ? Thế nên việc dẹp gọn con cờ này thì nước đi của chúng ta mới được thuận lợi !"
Toàn bộ cuộc đối thoại bên trong, anh đã hoàn toàn nghe được chẳng bỏ xót chữ nào cả. Vậy xem ra trước giờ những tin đồn mà anh nghe được hoàn toàn là sự thật rồi ! Rằng Oh Hyo cho người ám sát Yuki, rằng Oh Hyo tiếp cận anh chỉ vì tài sản và Oh Hyo thực sự đã phản bội anh ! Trước mắt anh giờ đây chỉ toàn là màn đêm u ám, sao mọi chuyện lại ra nông nổi này ? Người con gái ngoan hiền tốt bụng mà trước đây anh đã từng gặp đâu rồi sao chỉ còn lại một cô gái ham mê danh vọng như thế này ? Hay đơn giản một điều rằng đây mới chính là bộ mặt thật của nữ nhân ấy ?
Và rồi lý trí đã dần lấn át và chiếm lấy hoàn toàn sự kiểm soát con người của anh. Seok Jin đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt khiến cho cánh cửa ấy ngã xuống, âm thanh đổ nát vang vọng khắp cả căn biệt thự, những người có mặt ở đấy ai cũng vô cùng hốt hoảng trước sự thật ở phía sau cánh cửa này. Bên trong là cô người tình mà lão đại hết mực thương yêu và một thành viên mà lão đại đã từng rất tin tưởng đang ôm ấp nhau . Tất cả mọi người bao gồm cả đôi tình nhân kia vừa hốt hoảng lại vừa lo sợ khi nhìn thấy Kim lão đại đang như một con sói vô cùng dữ tợn.
"Lão...lão đ- !"-Jay Son vừa lên tiếng thì ngay lập tức nhận lấy cú đấm từ Seok Jin, vì lực đánh rất mạnh khiến cho hắn choáng váng mà ngã nhào ra đất. Nhanh chóng lấy lại được một chút ý thức hắn liền có ý định bỏ trốn nhưng lại bị những thành viên khác bắt giữ lại.
"Anh...anh à... mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!"-Oh Hyo thấy mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn nên cô ta liền nhanh chóng níu lấy tay của Seok Jin thì bị anh gạt ra khiến cô mất thế mà ngã nhào xuống nền đất.
"Chính mắt tôi đã chứng kiến hết mọi thứ mà giờ em còn chối nữa sao ?"
"Kh....không anh đã hiểu lầm rồi....."
"Tôi từng rất yêu thương em, một mực tin tưởng em, định là sẽ cho em một danh phận rõ ràng nhưng nào ngờ em lại vô cùng tham lam lại còn ở phía sau tôi làm ra những chuyện vô liêm sỉ như thế này ! Em đã chà đạm lên tình yêu của tôi và khiến tôi như một kẻ ngốc bị người ta dắt mũi !Em thật sự khiến tôi quá thất vọng ! "-Từng câu từng chữ anh thốt ra như những vết dao cắt sâu vào trong trái tim anh, chúng cứ nhói lên từng đợt tưởng chừng như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
"Em không có...là Jay Son...chính hắn...chính hắn đã dụ dỗ em, em thật sự không có phản bội anh đâu, hãy tin em !"-Oh Hyo lại một lần nữa níu lấy cánh tay của anh, trên gương mặt diễm lệ kia giờ đây đã lấm lem đầy mascara và phấn trang điểm khiến cho gương mặt dần trở nên biến dạng chẳng còn xinh đẹp như thường ngày nữa rồi.
"Tôi không muốn ra tay với phụ nữ, em hãy mau biến khỏi mắt tôi ngay trước khi tôi mất kiềm chế!"-Giọng nói băng lãnh của anh vang lên khiến cho cô ta càng sợ hơn , tay cũng níu chặt hơn. Thấy cô ta chẳng chịu buông, anh liền ra hiệu cho người lôi cô ta ra.
"Seok Jin à ! Tha cho em đi...em biết lỗi rồi...em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu !"-Sau bao nhiêu lần chối bỏ thì cuối cùng nữ nhân ấy cũng đã chịu thừa nhận những việc mình làm nhưng e rằng đã quá trễ rồi.
"Nếu sớm biết sẽ có kết cục như thế này thì ngay từ đầu em đừng nên hao tâm tổn sức làm gì !"-Nói rồi anh liền xoay lưng lại, hai tay cho vào túi quần và không nhìn vào mắt cô nữa, anh chỉ sợ rằng bản thân sẽ trở nên mềm lòng rồi lại tha thứ cho người con gái ấy, liền ra lệnh cho thuộc hạ đang tục trực ở phía sau chờ lệnh -"Đưa đôi cẩu nam nữ này đi đâu đó thật xa cho khuất mắt tôi !"
"Vâng thưa lão đại !"
Ngay khi nghe hiệu lệnh của anh thì mặt của Oh Hyo trở nên trắng bệch, tiếng khóc la thê lương vang lên ngày một lớn hơn. Một thành viên trong bang nhanh chóng dùng miếng vải bịt miệng cô ta lại để tránh làm ồn đến lão đại. Và rồi nhóm người đó liền đưa đôi nam nữ kia đi để lại Seok Jin một mình trong căn phòng.
Nhìn một lượt quanh căn phòng lạnh lẽo này mọi kí ức trong đầu anh liền ùa về, những bức ảnh chụp chung giữa anh và cô được anh lồng vào khung hình và đặt ngay ngắn trên đầu giường, trên bàn trang điểm của cô hay những món quà mà anh tặng cho cô vào những dịp đặc biệt, tất cả mọi thứ đều là những khoảng thời gian đẹp nhất mà anh và cô đã từng trải qua. Giờ đây mọi thứ đã dần trở thành quá khứ, một quá khứ đau buồn khiến cho người ta chẳng bao giờ muốn nhớ đến nữa.
Và rồi lại một lần nữa lí trí lại lấn át lấy con người của Kim Seok Jin, anh phá tan mọi thứ trong căn phòng này, hễ nhìn thấy thứ gì hiện hữu trước mặt anh tiền đập tan nó như để trút đi cơn giận trong người và muốn xoá tan hết tất cả những kỉ vật có liên quan đến người con gái bội bạc kia. Âm thanh của những mảnh thủy tinh đổ nát vang vọng khắp căn biệt thự khiến cho những người có mặt ở đó đều lo sợ nhưng chẳng một ai dám bước vào can ngăn cả.
Anh cứ đập, cứ phá như vậy khiến bản thân đã bị thương từ lúc nào cũng chả hay. Vốn đã mệt mỏi sau một ngày dài giải quết công việc ở tập đoàn giờ lại phải hao tâm tổn sức khiến cho cơ thể của anh không thể nào chịu nổi nữa mà ngã quỵ xuống đất, cả người tựa vào thành giường. Đôi mắt sắc lạnh ban nãy đã không còn nữa , giờ đây đôi mắt ấy đã ngập tràn những giọt lệ đang trực trào rơi xuống, anh không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối nên liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy.
Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đặt lên vai anh khiến anh bất ngờ liền ngước mắt lên nhìn
"Yuki ? Sao cô lại ở đây ?"-Anh vô cùng ngạc nhiên khi người đang đứng trước mặt anh chính là Yuki. Nơi đây vốn được phòng bị nghiêm ngặt sao cô lại có thể vào đây được ? Còn nữa, sao cô lại biết anh đang ở đây mà lại đến đây tìm anh chứ ?
"Song Ji bảo anh đang gặp chuyện nên tôi liền nhanh chóng đến đây !"-Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, trên tay thì cầm hộp cứu thương.
Chuyện là lúc nãy khi cô đang ngồi dưới đại sảnh trong dinh thự của Kim gia đọc sách thì nhận được điện thoại của Song Ji, cậu ấy báo rằng anh đang gặp chuyện ở Kim bang, bảo cô nhanh chóng đến đó. Đến nơi rồi nhưng cũng chẳng dễ dàng gì mà có thể vào trong được, cô cứ bị những người gác cổng chặn lại không cho vào nhưng cũng may là Song Ji đã ra mặt và đưa cô vào trong. Nhìn thấy Song Ji đi cùng cô, mọi người trong Kim bang ai cũng ngạc nhiên thắc mắt rằng cô gái này là ai, sao lại có thể đến đây bởi nơi đây trước giờ ngoài Oh Hyo ra chưa từng có nữ nhân nào dám một thân một mình đến đây cả.
Ngay khi cô vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng đỗ vỡ phát ra từ một căn phòng trên tầng 5, mặc dù khoảng cách từ đại sảnh đến tầng 5 rất xa nhưng không gian lại vô cùng yên lặng khiến cho tiếng đỗ vỡ ấy vang vọng khắp cả căn biệt thự.Biết là có chuyện chẳng lành nên Song Ji nhanh chóng đưa cho cô hộp cứu thương nhằm có xảy ra chuyện gì bất trắc cũng kịp thời cứu chữa.
Quả đúng như dự đoán, ngay khi bước đến căn phòng kia thì đã thấy hình ảnh anh ngồi gục đầu tựa vào thành giường, trên tay thì đang chảy không ít máu do vết thương gây ra. Cô nhanh chóng đi vào trong, Song Ji bên ngoài nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người liền ra hiệu cho những thành viên khác lui xuống, ngay cả mình cũng lánh đi trả lại không gian riêng tư cho hai người kia.
"Sao cô và Song Ji hai người lại biết nhau ?"
"Cậu ấy đã từng đắc tội với tôi?"
"Ừm !"-Dường như mọi sự thắc mắc của anh đã được giải đáp nên anh chỉ gật nhẹ đầu rồi thở dài ngã đầu ra phía sau
"Giờ thì nói cho tôi nghe xem có chuyện gì mà khiến anh đau khổ vậy ?"-Vừa nói tay cô vừa nhẹ nhàng băng bó vết thương lại cho anh.
"Oh Hyo , cô ấy....phản bội tôi !"-Thấy cô đang ân cần xử lý vết thương cho mình , anh cũng chẳng chống cự gì liền ngồi yên để cho cô băng bó bởi nếu muốn anh cũng chẳng còn sức để chống cự nữa rồi.
Nhận được câu trả lời từ anh khiến cô thật sự bất ngờ nhưng cô chỉ ngước nhìn anh một lát rồi thu hồi lại ánh mắt ngạc nhiên ban nãy thay vào là tiếng thở dài tiếp tục công việc của mình.
"Dù đau khổ cách mấy cũng không nên tự hành hạ bản thân mình đến mức bị thương như vậy chứ !"-Cô biết rằng ngay lúc này đây trái tim anh đang vô cùng tổn thương mặc dù vậy cũng đừng hành xác bản thân mình vì một người vong ơn bội nghĩa như cô gái kia thật không đáng chút nào.
"Được rồi, chúng ta mau đi thôi !"-Đợi khi cô xử lý xong vết thương, anh chậm chạp đứng dậy nhưng chắc có lẽ do mất máu nên anh có hơi choáng một chút, thấy vậy cô liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy anh.
"Tôi không sao. Mau đi thôi !"
"Nhưng đi đâu mới được ?"
"Chỉ cần ra khỏi căn phòng này thì đi đâu cũng được !"
Mặc dù cơ thể có chút mệt mỏi nhưng dù sao anh cũng là nam tử hán đại trượng phu, chút vết thương cỏn con này không thể nào làm khó được Seok Jin anh. Nói rồi anh liền lấy lại thần thái sắc lạnh vốn có, hai tay cho vào túi quần và bước ra khỏi căn phòng, cô cũng không nói gì nhanh chóng đuổi theo phía sau anh. Xuống đến đại sảnh của căn biệt thự, những thành viên trong bang kể cả Song Ji cũng đã tập hợp đầy đủ. Khi nhìn thấy anh và cô bước xuống, mọi người liền cuối đầu chào. Sở dị bọn họ không còn hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía cô nữa là vì lúc nãy Song Ji đã giải thích cho họ biết rằng cô chính là người đã đính hôn với lão đại tức là phu nhân tương lai của Kim bang này.
"Song Ji !"-Đi đến giữa đại sảnh anh liền dừng lại và cất giọng
"Lão đại có gì căn dặn ?"
"Lập tức cho người dọn dẹp sạch sẽ căn phòng đó ! Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cô ta còn sót lại trong căn biệt thự này, nghe rõ chưa ?"
"Rõ thưa lão đại !"
Seok Jin không nói gì chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn Yuki
"Ta đi thôi !"
"Ừm !"
Cả hai lên xe của anh và nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc hình bóng của chiếc xe đã mất hút trong màn đêm.
Vậy là cánh cửa tình yêu này đã đóng lại , liệu rằng cánh cửa khác có mỉm cười chào đón anh nữa hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top