Oneshot

Trong tiếng Latin, "Mutatis mutandis" có nghĩa là "Khi cần thay đổi, chúng ta thay đổi."

Cả hai từ đều xuất phát từ động từ Latin cổ "Mutare", là "thay đổi".

Seokjin lần đầu tiên nghe câu nói này là khi người đàn ông lạ mặt kia hỏi anh:

- Cậu có muốn trở nên bất tử không ?

Ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu rằng cuộc vui sẽ tàn, bất kỳ lời tán dương nào rồi cũng sẽ biến ngay đi khi nó tìm được một đối tượng mới tốt hơn đã gửi gắm sự ngưỡng mộ. Tiền rồi cũng sẽ hết, tình yêu rồi cũng sẽ trở thành sự chán ghét. Và quan trọng hơn cả sự sống rồi cũng sẽ tới ngày tàn lụi.

Nhưng còn sống, còn vẻ đẹp này, còn có thể tiếp tục yêu thương bản thân, là còn tất cả.

Seokjin không ngần ngại gật đầu. Vào khoảnh khắc đó, trái tim anh dừng đập.

Kẻ đó đã dặn dò, "Khi cần thay đổi, chúng ta thay đổi."

Anh của 25 tuổi hoàn toàn không hiểu điều đó nghĩa là gì.

Lần đầu tiên anh, à không, là "hắn" chứ nhỉ, lần đầu tiên hắn thật sự hiểu câu nói đó, là khi cùng với Jungkook đến dự đám tang của Taehyung.

- Ông anh này thật... - Cậu nhóc của hắn tặc lưỡi - Rõ ràng là đã hẹn năm sau sẽ cùng nhau quẩy banh cái viện dưỡng lão...

Jin nhìn "maknae" của mình. Đôi mắt to tròn đã không còn nhìn rõ, hai chiếc răng thỏ đã từ lâu không còn chút vết tích, ngay cả di chuyển cũng trở thành một cực hình với khung xương đã sớm lão hoá.

- Hyung à ... - Cậu lên tiếng, giọng nói ngọt ngào khi xưa đã trở nên thều thào và run rẩy, xen lẫn tiếng thở mệt nhọc đứt quãng. - Em biết hyung đã phải trở nên mạnh mẽ như thế này là để bảo vệ cho bọn em, thật khổ cho hyung rồi.

Jin suýt nữa thì bật cười. Vẫn là Jungkookie thần tượng các hyung của mình nhất. Hắn có nên nói với cậu, thành ra như này là vì sự ích kỷ của chính hắn ?

Một khoảng thời gian sau đó, maknae của Bangtan qua đời. Cậu đã sống 87 năm đầy vui vẻ và hữu ích. Jungkook và cả 5 thành viên đã mất trước đó, đều được chôn chung một nơi, 6 ngôi mộ tạo thành một hình tròn , ở giữa là một khóm hoa anh túc hồng rực tới bức người.

"Khi cần thay đổi, chúng ta thay đổi." Hắn lẩm bẩm. Với một cái chạm đầy tinh tế và một nụ hôn buồn, anh chào tạm biệt những cậu bé của mình.

Khi Seokjin đã dần mất đi khái niệm thời gian, hắn lại gặp cô.

Là một cô gái bình thường, với những xúc cảm đặc biệt.

Rõ ràng là hắn không hề yêu cô. Nhưng cô yêu hắn. Bằng cả những gì cô có và những gì cô có thể thực hiện. Như kích thích sự hiếu kỳ đã lâu không hiện hữu, Seokjin háo hức chờ xem cô sẽ sẵn sàng làm gì để khiến hắn hạnh phúc.

Không ngoài dự đoán, người con gái đó luôn cố tặng cho hắn thứ mà cô nghĩ là hắn cần nhất.

Cái chết.

Như một quyển tiểu thuyết, cô cho rằng hắn như biết bao con quái vật bất sinh bất diệt khác, rằng hắn đã quá mỏi mệt với thế giới rồi, hắn muốn ngơi nghỉ.

Quả đúng là hắn phiền muộn vì thế giới tẻ nhạt này, khi mà sự bất tử đã cho hắn đủ thời gian khám phá mọi thứ, nhưng chết ? Đừng đùa.

Kim Seokjin chỉ yêu một mình bản thân. Và sống sót, với hắn mà nói, là một đặc quyền, không phải hình phạt.

Vào một ngày đẹp trời, họ cùng nhau uống một bình rượu.

Jin cảm thấy đau, ruột gan như cào xé, từng tế bào như đang bốc cháy.

"Loại độc dược này sẽ làm thối rữa xác thịt từ trong ra ngoài." Cô cười buồn, cầm ly rượu của anh lên, nếm. " Anh đừng lo, em sẽ theo ngay sau thôi."

"Tôi sẽ không chết đâu, cho nên em cũng đừng lãng phí sinh mệnh của mình." Hắn cố gắng nói, qua những lần gập người lại vì đau. Những cô đã không nghe được.

Đám tang của cô khá đơn giản. Chỉ có hắn và vị mục sư. Hắn hy vọng cô được lên thiên đàng.

Mutatis mutandis. Hắn khắc lên mộ cô. Vì một con người đã hết lòng vì sự thay đổi.

Sau sự kiện đó, thỉnh thoảng hắn lại có những khoảnh khắc hơi quan ngại. Vốn dĩ xem bất tử là con đường hai chiều, là một đặc ân, sẽ tới một ngày hắn không còn cách nào quan tâm đến thế giới nữa, nhưng cũng không thể chết đi, vậy thì chẳng khác nào là hình phạt sao ?

Hình phạt của sự tham lam.

Nhưng những khoảnh khắc như vậy cũng không kéo dài lâu. Chủ yếu vẫn là do hai chữ "mãi mãi" có sức hút quá lớn.

Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ "Mutatis mutandis" là gì, vào ngày cuối cùng của cuộc đời, cũng là đám cưới của nàng.

Với nàng, Seokjin là "y". Không phải một con quái vật cô độc, hay một ông anh vì những đứa em mà bán linh hồn cho quỷ dữ, chỉ là "y", một người đàn ông nàng tha thiết yêu, và cũng yêu nàng sâu đậm.

Mutatis mutandis, y biết mình đã thay đổi vì nàng. Trái tim im ắng kia đã đập trở lại. Chậm rãi, và đầy khiếp sợ. Y biết một khi thứ dị dạng màu đỏ dưới lồng ngực này bắt đầu hoạt động, thời gian sẽ ùa tới y như một cơn vũ bão. Seokjin quyết định rời bỏ nàng. Dù nàng có cưới ai, sinh con đẻ cái hoặc chết đi, những tương lai sau này, y đều không cần biết. Trở lại làm hắn, không phải một con người đang yêu mà là một kẻ sống sót.

Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Y muốn có nàng. Hẳn nhiên có cách nào hay ho hơn việc đến lễ cưới của nàng và người đàn ông khác ?

Và y tới thật.

Nàng đẹp, đẹp lắm. Khiến y hoa cả mắt.

Tại sao y lại ở đây ? Liệu nàng có mong y tới ?

Đầu óc y rỗng tuếch, tim rộn ràng như thiếu nữ đôi mươi. Là hôm nay, ngày tàn của y, y có thể cảm nhận được điều đó.

Chẳng lẽ nàng yêu y như y sợ nàng ?

Nếu có thể, Seokjin trong y chỉ muốn nói với nàng rằng: Hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, đều không quan trọng. Trước đây hắn lựa chọn bất tử, là vì hắn không muốn Yoongi, Namjoon, Hopie, Taehyung, Jimin và Jungkook phải chịu cực khổ nữa, dùng tấm thân bất hoại này để bảo vệ bọn nhỏ, lớn lên một chút, bất tử là để gìn giữ, để đảm bảo những gì bọn chúng làm ra sẽ mãi trường tồn với thời gian.

Khi tất cả đã không còn, hắn vô định như một cái bóng. Chính nhờ nàng, nhắc nhở, cảm nhận, hắn cuối cùng cũng có thể nhớ ra tình yêu có mùi vị như thế nào, nghĩa là hắn vẫn chưa phải là một con quái vật. Cuộc đời y đã chết từ rất lâu rồi, nhưng khi gặp nàng mới thật sự được tái sinh.

Giờ đây, khi đã bị trái tim chi phối, lần đầu cũng là lần cuối, với tư cách là một người đàn ông, Kim Seokjin thật lòng muốn có được nàng.

Đáng tiếc, làm sao y có thể nhẫn tâm để một cô gái nữa chết vì mình ?

Người tình của tôi, xin chào người.

..

Nhắm mắt một cái, Seokjin đã trở lại nghĩa trang. Những bia mộ đều đã khá già tuổi, nhưng vì được tu sửa đều đặn nên đều trông không mấy cũ kỹ. Anh nhớ lại những ngày, đi diễn về khuya, bọn nhỏ đều không được ăn uống, chính anh đã nấu mỳ gói cho cả bọn. Hay lúc scandal bùng nổ, những đôi vai như gầy sọp kia, khiến anh chỉ muốn trách cả thế giới sao có thể quay lưng với bọn họ như vậy ?

Jin nằm vào giữa khóm tú cầu hồng rực rỡ. Bọn trẻ vẫn đùa rằng sau này nhất định sẽ xây cho anh một ngôi mộ màu hồng, sẽ nằm xuống bên cạnh anh, dù là đi đâu cũng đi cùng anh.

Cảm nhận con tim đang hối hả kia, dường như chuẩn bị dừng lại lần cuối cùng, Seokjin nở nụ cười mỹ nam đẹp nhất của mình.

Bắt đầu là Bangtan, kết thúc cũng là Bangtan thì còn gì tuyệt vời hơn nữa ?

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top