Ep7
_________________
"Em có thể..." trong lúc được chuẩn bị đồ bảo hộ ở trên cái tầng cao chót vót, Ram Jun nuốt khan mấy lần và bỗng hét toáng lên "Có thể nào cho em tự luyện tập được không ạ? Ý em là thì em bị chứng sợ độ cao ấy ạ, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em tự luyện tập ấy ạ" Ram Jun lúng túng
"Khi nào?" Hyeong Min giọng lạnh tênh
"Tối nay em sẽ luyện tập ạ, chắc chắn là sẽ không trì hoãn hạn nộp của trường" cả đoàn phim trùng xuống đôi chút
"Đương nhiên là được rồi, diễn viên chính của bộ phim lần này mà. Chỉ cần là em nghiêm túc chuyện gì chị cũng chiều" Hyeong Min nở một nụ cười rạng rỡ phá tan đi không khí lúc này
"Ở lại làm gì nữa nhỉ, rút thôi như Ram Jun nói rồi đó chúng ta nên đi để em ấy luyện tập chứ nhỉ?" quản lí của Hyeong Min lên tiếng, i gật gù rồi cũng gật đầu nhẹ để ra hiệu đồng ý
Sau đó thì đoàn làm phim và mọi người bên hậu cần cũng dọn dẹp đồ đạc một chút rồi ra về, cả căn phòng tràn ngập trong mùi hương của sự đa nghi dành cho cô. Ừ thì đây là lần đầu cô đóng phim đương nhiên là mọi người ít nhiều thì cũng không thể tin tưởng vào cô. Vai Ram Jun vô thức run bần bật làm cho Ha Young và Hoseok không khỏi lo lắng
"Ram Jun..." Ha Young chạm nhẹ vai cô, Ram Jun chợt giật nảy mình lên thật nhẹ, cô nhìn xung quanh, tựa lúc nào mà căn phòng thể chất đã vắng hoe chỉ còn mỗi hai người bạn thân cô tin tưởng
"Xin lỗi Junie nếu cảm thấy khó khăn, tớ sẽ bảo chị cho hoãn đến đợt khác. Tớ không nghĩ là chị ấy lại lựa chọn thể loại hành động cổ xưa" Hoseok dùng đôi mắt chân thành đầy tội lỗi đó nhìn về phía cô. Làm sao đây cô lại vô thức nhìn về phía Ha Young , gương mặt sững sờ đến ngu dại khi lần đầu được chứng kiến ánh mắt đấy của Hoseok, hồi trước thì cô rất xấu xa khi lợi dụng tình cảm của cậu để mang lợi ích cho mình nhưng mà khi càng ngày càng chứng kiến cô bạn thân càng nặng tình với cậu, cô càng cảm thấy bản thân tệ hại nhưng đối với cô việc tệ hại nhất là khi cô có thể trượt mất cơ hội đóng phim ngàn đời
"Không sao đâu Hoseok, chỉ là thử thách thêm cho tớ thôi, tớ sẽ ổn mà. Cậu chơi với tớ từ bé đương nhiên phải hiểu chứ. À mà giờ cũng muộn rồi tớ sẽ luyện tập thêm một chút rồi về các cậu cứ về trước đi" Ram Jun nở nụ cười gượng gạo
"Không được tớ phải ở lại với cậu" Hoseok suýt thì hét toáng lên khi thấy cô như có ý định đuổi cậu
"Thôi nào Ha Young là con gái, nó không thể nào đêm tối bắt xe buýt về một mình được. Cậu có ô tô mà, chở Ha Young về có xíu hay cậu tiếc tiền xăng?" Ram Jun cười đùa, cố gắng dịu bầu không khí xuống
"Còn cậu thì sao?" Hoseok lại dùng đôi mắt đó, đôi mắt như muốn nói với đối phương rằng mình là kẻ tội đồ vậy
"Tớ... tớ á? Tớ sẽ ổn thôi, tớ có moto mà cậu quên à haha" Ram Jun cười nửa miệng ẩy vai Hoseok
"Cậu chắc chứ? Nãy tớ thấy ông cậu lôi mấy ông vệ sĩ lên bế xe cậu đi đâu rồi mà" Hoseok hất mặt về phía bãi đỗ xe đúng thật là chẳng thấy chiếc moto nào cả
"Chết tiệt"
Ram Jun tính lôi điện thoại nhắn tin và gọi cho ông thì bị Hoseok ngăn lại
"Bỏ quả chuyện đấy đi, cậu định về như nào?"
"Thì tớ..."
"Thôi được rồi, tớ sẽ chở Ha Young về và sau đó sẽ quay lại trường,khi nào xong thì gọi lại, tớ chắc chắn sẽ bắt máy và có sẵn ở sân trường" Hoseok mặt tỉnh bơ nói
"Không được như thế phiền với cậu lắm tớ có thể bắt xe buýt hoặc taxi..."
"Không phiền, đối mọi việc liên quan đến cậu, chưa bao giờ là phiền" Hoseok nói xong câu đấy dưng dửng rời khỏi phòng, theo sau đó là Ha Young . Cô bừng tỉnh mấy phút và dơ tay chào nó nhưng mà toang thật rồi Ha Young nhìn cô mà đôi mắt nó như đọng nước vậy, bàn tay bé nhỏ đó run rẩy dơ lên chào lại cô.
Chắc chắn nếu có luật pháp về tình yêu cô sẽ bị cho vào tù mười năm. Cô không nghĩ rằng sự việc lại càng ngày tồi tệ như vậy. Ý là cô phát hiện cậu thích cô từ cấp hai và lên cấp ba cô mới gặp Ha Young và phát hiện nó thích cậu cuối lớp mười một. Và tại sao cô lại chơi phải với hai con người luỵ tình như thế chứ? Ừ thì cô cũng đang thích thầm anh khoá trên nhưng mà cũng chỉ mới gần năm thôi mà. Chuyện này càng ngày càng vượt tầm kiểm soát của cô rồi
Bỏ qua đi cô không muốn nghĩ thêm về tình yêu nữa. Dù sao thì cô cũng chẳng may mắn trong tình yêu gì cho cam, lằng nhằng thêm mấy vụ thì cũng như gia vị cuộc sống thôi. Hiện giờ mục tiêu của cô là bộ phim lần này, tạm thời cô sẽ ưu tiên công việc lên trước
Đầu tiên Ram Jun lấy mấy cái cột bằng nửa cái cột chính để luyện tập. Ít nhất thì cô phải vượt qua được chứng sợ độ cao đã. Dù là một nửa nhưng vẫn là cao đối với cô rồi, cắn răng một chút dùng thần thái di truyền từ nhà nội mà thể hiện . Sau chục lần nhảy lên nhảy xuống thì cũng thành công. Đến khi nhuần nhuyễn hẳn thì cô bắt đầu sợ khi phải đối diện với cái cột chính. Nuốt mấy ngụm nước bọt liền thì quyết định nhảy xuống, có đệm rồi sao cô phải sợ nữa. Nhưng mà hình như cái dây bảo hộ của cô bị dứt thì phải, lúc này mặt cũng tái dần đi, dây bảo hộ không chắc chắn thì có đệm hay không thì cũng tèo, chắc hẳn đây là cái giá phải trả của cô rồi
Nhắm tịt mặt chờ tử thần gõ cửa mà mãi chẳng thấy đâu, lại còn nghe thấy nhịp tim của ai đó. Trong đầu nhẩm mấy con số để biết thời gian vẫn còn trôi. Hay có lẽ thiên đàng đang thử thách cô? Thôi thì mở hé hé mắt một chút vậy.
Và trước mặt cô là tiếng thở hồng hộc của Park Jimin. Anh ôm trọn lấy cô như thứ báo bối không thể vỡ. Cô và anh nằm trên đệm cùng nhau. Trong giây lát cô đã nghĩ mình đã chết, cô ôm chầm lấy anh như thể đây chỉ là giấc mở điên khùng mà cô đang trải nghiệm
"Này anh đã bảo em như nào? Em phải giữ thân thể an toàn viên linh đan của anh mới có thể sống sót. Thế mà em vừa làm gì trong căn phòng trống hoác thế này? Trèo lên cái cột cao chót vót và hoá phép biến thành khỉ à? Em có điên không?" Jimin hít một hơi và quát xối xả vào mặt cô trước đôi mắt ngấn lệ và khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc
"Huhuhuhu tôi xin lỗi cảm ơn vì anh đã đến, cảm ơn vì viên linh đan của anh nằm trong tôi" Ram Jun cứ thế để thân thể đẫm mồ hôi ôm chặt lấy anh
"Này ai nhập vào em vậy? Cái kiểu nói sến súa này đâu phải Kim Ram Jun. Trả lại Ram Jun lúc trước điiiii" Jimin mở tròn đôi đồng tử nhìn chằm chằm vào cô
"Anh bị cái gì vậyyyyy, đừng trêu tôi" Ram Jun lúc này đột nhiên ngồi phắt dậy xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Jimin cười mỉm lồm cồm ngồi dậy, anh đột nhiên cảm thấy đau nhói đôi chút
"Anh bị sao vậy?" Ram Jun để ý liền hấp tấp nhìn vào lưng của anh
"Không sao không sao, anh đã rất lo lắng cho em tới nỗi hoàn toàn ôm chọn em mà để lưng tiếp đất. Mà vết thương này đau nửa tiếng đầu thôi anh là tiên mà sau nửa tiếng sẽ tự lành" Jimin luyên thuyên một hồi Ram Jun gần như chẳng quan tâm, đằng khác còn nhíu mày rõ hơn. Vội vã lấy hộp cứu thương sát trùng và băng bó cho anh
"Bớt nói nhảm đi, tiên cái quái gì chứ? Tiên mà để mình bị thương thế này à? Tiên phake thế?" Ram Jun láo nháo gầm lên, Jimin ngỡ ngàng định cãi lại thì thấy gương mặt đáng thương đầy tội lỗi kia thì không nỡ làm gì nổi
"Xong rồi đó, anh đi theo tôi về nhà đi, buổi tập hôm nay đành kết thúc vậy"
"Em tập gì thế?" Jimin sờ lên vết băng bó đầy thích thú, hồi trước thỉnh thoảng được thượng đế cử đi giành lãnh thổ chưa bao giờ anh được băng bó, vì là tiên nên nhịn đau mà tự hồi phục
"Thì kiểu tôi tập diễn phim ấy mấy cảnh đánh nhau giống thời của anh í. Kiểu múa đao múa kiếm đồ bay vòng vèo á" Ram Jun vừa nói vừa mùa may miêu tả hành động khiến Jimin không khỏi bật cười
"Thế á? Ở trần gian giờ lại thích thú với mấy cảnh đó à?"
"Đương nhiên rồi, chủ đề siêu nổi là đằng khác mà ước mơ của tôi là một diễn viên, đây là cơ hội cũng như thử thách lớn nhất cũng là bước ngoặt cuộc đời tôi luôn nên tôi phải cố gắng hết mình"
"...em sẽ làm được thôi" Jimin im lặng một hồi rồi xoa đầu cô
"Anh nói thì hay lắm anh có hiểu tôi nói gì không đấy?"
"Anh đang cố gắng học tập những từ của người trần rồi, dù có thể vài từ không hiểu nhưng mà cảm giác của tiên thì không sai, chắc chắn là chuyện hệ trọng"
"Haha à mà chắc anh nhìn được trước tương lai mà đúng không? Nói xem về sau tôi với Hyeong Min unnie ai sẽ nổi tiếng hơn vậy?"
"Cái gì vậy? Tôi đâu phải pháp sư mà này Hyeong Min là ai nữa thế?"
Thế là cả Ram Jun và Jimin đã cười đùa liên tục như thế từ lúc từ trường đại học của cô cho đến lúc chờ bến xe ra về. Ở bên cạnh Jimin cô chẳng cần phải giấu bản chất yếu đuối điều đó khiến cô gần như đã tin tưởng anh lên rất nhiều
__________________
"Cậu thích Junie đúng không?" Ha Young ngồi ghế phụ cùng với Hoseok, họ đang trên đường về nhà Ha Young
"...sao cậu lại hỏi thế?" Hoseok trầm ngâm
"Thì tớ để ý thôi, chúng ta là bạn thân mà có bí mật nữa sao?" Ha Young lúng túng đáp lại
"Tớ không nghĩ cậu coi tớ là bạn thân" Hoseok cười nửa miệng, bình tĩnh quay vô lăng vào đường rẽ "Hay là tớ lầm?"
"Hả? Sao?" Ha Young hoàn toàn bất ngờ về câu trả lời của cậu, nó không nghĩ cậu sẽ trả lời như thế
"Ừ tớ thích Kim Ram Jun từ rất lâu rồi"
"..." Ha Young chẳng nói thêm điều gì chỉ cứ trân trân nhìn gương mặt tuấn mĩ của cậu rồi hàng mi cứ trĩu nặng xuống
"Đến nhà cậu rồi đó" Hoseok thấy nó có vẻ mất tập trung liền nhẹ nhàng nhắc nhở
"Hả ừ, tạm biệt nhé Hoseok" nó vội lấy lại tinh thần mở cửa xe mà rời khỏi nhưng mà do ẩu đoảng mà quên chưa tháo dây an toàn, nó đã lúng túng như sắp khóc
"Khục cậu làm gì vậy? Này ngồi im đấy" Hoseok cười nhẹ nhấn nút cởi dây an toàn cho nó, nó chỉ sững người đôi chút rồi gật nhẹ đầu rời khỏi xe "bye bye"
Ha Young dơ tay chào lại nhìn theo chiếc ô tô mãi cho đến khi khuất hẳn
Hình như là nó đã biết trước điều này
________________
Hoseok vội vàng quay lại trường,do mấy hành động lơ đễnh của Ha Young mà cậu về muộn hơn dự định. Vừa tới cổng trường thì bỗng nhiên thấy cô cùng một người đàn ông nào đấy đang cười đùa ra về, cậu âm thầm đi theo đến tận trạm xe, cậu cắn môi không dứt, chả nhẽ cô quên lời hẹn của cậu? Cô còn không thèm trả lời tin nhắn của cậu lúc 2 phút trước và thằng bên cạnh kia lần đầu cậu gặp mặt. Đến khi họ lên xe buýt thì cậu cũng thôi không đi theo nữa chỉ thấy lòng đau nhói nhiều chút nếu cứ đi theo thế này chắc sẽ lên cơn đau tim mất
Thằng oắt kia là thằng quái nào vậy?
___________________
long time no see 💃🏻
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top