Ep6
________________
Cả buổi hôm đấy Ram Jun hoàn toàn bơ Jimin, một khắc cũng không thèm liếc tới. Anh thì tò mò biết bao thứ về trần gian, thì đã rất nhiều năm rồi mới trở về đương nhiên là cảm thấy vừa tò mò vừa thích thú rồi. Anh cứ láo nháo đi khắp nơi đến nỗi bị lạc
"Ơ? Ram Jun đâu rồi?"
Jimin nhớ rõ mình lảm nhảm nãy giờ khi ở gần cô vậy mà vẫn có thể bị lạc, láo liên nhìn xung quanh. Sân trường to rộng như thế này biết tìm ở đâu được?
_________________
Ram Jun bực dọc lấy sách vở để lên bàn, cô từ nãy là đã tự mình đi một đường vào trong trường không thèm để ý mấy lời Jimin nói. Dám nói xấu Yoongi sao? Đương nhiên là cô không thể bỏ qua, sao có thể ghét người từ cái nhìn đầu tiên được chứ? Vô lí, vô căn cứ. Chưa kể cô thích hắn lâu như vậy, theo dõi hắn lâu như vậy còn không thấy nổi một tì vết nào huống chi là một người nhìn chưa đầy một phút như Jimin. Chẳng khác nào chê trách về cách nhìn người của Ram Jun
Nói vậy thôi nhưng cô vẫn có chút bồn chồn, lo lắng Jimin có thể gặp nghịch ngợm gây hoạ, chẳng phải như lời anh nói, anh bị nhốt trong bức tranh mấy nghìn năm sao? Thật ra thì cô không tin lời Jimin lắm, ý là anh nói 100% thì cô có thể tin 40% thôi. Tại mấy thứ kì ảo đấy, cô đến phim xem mà không thể thông nổi nói gì đến đời thật. Lí do cô đồng ý giữ anh bên mình chắc chắn là thứ phát sáng yếu ớt nơi cổ cô rồi. Chính xác là viên tiên đơn mà anh nói, nó là cái 40% đang hiện hữu trong cô và chắc hẳn là có nó nên cô mới có cảm xúc như bây giờ. Chi bằng đấm một cái có thể nó sẽ không phát sáng nữa. Ram Jun tự khen mình sáng suốt định giơ tay lên thì
"Này, chẳng phải anh đã bảo không được làm hại viên tiên đơn sao?" Jimin từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay cô rất chặt
"Jimin? Anh từ lỗ nào ra vậy?"
"Này hai em kia. Đây là giảng đường, không phải nơi để các em hẹn hò đâu" giảng viên lên tiếng, thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Ram Jun ngại ngùng vùng tay ra, giảng viên chép miệng rồi tiếp tục bài giảng
"Tên thanh niên kia ăn nói nghe mất lịch sự vậy?" Jimin cong môi, tỏ vẻ bất mãn
"Thanh niên sao? Anh lầm không đó? Ông ấy phải sáu mấy rồi.... À ừ anh tận nghìn mấy mà" Ram Jun còn suýt có ý định đi khám mắt cho anh "Mà này anh chưa trả lời tôi"
"Về cái gì? À, chẳng phải anh bảo rồi sao? Khi nào viên tiên đơn gặp nguy hiểm. Anh có thể biết em ở đâu, bất kì lúc nào" Jimin cười lưỡi liễm, búng nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô
"Gì chứ? À mà này, tối nay tôi sẽ ở lại trường để tập luyện thêm cho vở kịch sắp tới. Anh về nhà trước đi" Ram Jun bĩu môi
"Chứ không phải là hẹn hò với tên mặt búng ra sữa Min Yoongi đó sao?" Jimin hạ dần khoé môi
"Gì mà hẹn hò. Đương nhiên không chắc chắn không. Mà anh đừng quan tâm chuyện cá nhân của tôi cũng như đừng có nói tiền bối Min như vậy, anh nghe tôi nói gì không đó?" Ram Jun nói loạn hết cả lên, mặt cũng dần ửng đỏ
"....." thấy Jimin không trả lời Ram Jun khẽ liếc sang, thấy anh đã gục xuống bàn từ bao giờ, anh thở đều mặc cho hoàn cảnh không hợp lí tí nào. Cô bĩu môi tiếp tục ghi chép mấy câu chữ của giảng viên song lại chỉ có thể chú ý đến anh, ánh nắng chiếu vào ngũ quan như tô điểm thêm phần xuất sắc, đúng là không phải người
"Thôi được rồi, chúng ta kết thúc tại đây" tiếng hô hào của giảng viên khi nghe thấy tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Ram Jun lúc này cũng tỉnh khỏi giấc mộng hai người của mình, tự mình xấu hổ vội vã cất sách vở nhìn sang Jimin vẫn đang say giấc nồng có chút không nỡ
"Ram Junieeeeeee" tiếng giọng chói tai của Ha Young vang lên trong giảng đường "Cậu nghe tin gì chưa? Hôm nay cậu phải tập cảnh kiếm hiệp đó, phải đánh nhau tan xá-" Ha Young gào lên, cô giật nảy mình rồi bịt mồm nó
"Tớ biết rồi, biết rồi. Nếu muốn làm vai chính phải hi sinh một chút, cũng chính tớ tự chọn kịch bản kiếm hiệp mà" Ram Jun cười xuề xoà
"Gì chứ? Hoseok sẽ đồng ý sao? Cậu ấy mà biết cậu đóng kiếm hiệp chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt với chị Hyeong Min" Ha Young dùng đôi mắt da diết cầu xin cô
"Thôi nào, tớ vẫn nguyên vẹn mà, đã bị gì đâu, không sao" Ram Jun cố gắng chấn an Ha Young
"Ưm..." Jimin lúc này lờ đờ tỉnh dậy, ngáp một cái thật to rồi quay sang nhìn thấy một cô nhóc đang chằm chằm vào mình có chút hoảng hốt
"Anh là ai?" Ha Young mặt hằm hằm nhìn vào cậu thanh niên ngồi bên cạnh Ram Jun
"Tôi là phu qu-"
"Là hàng xóm, chắc chắn là hàng xóm" Ram Jun nhéo nhẹ đùi Jimin "hàng xóm cũ của tớ lâu ngày gặp lại không ngờ lại cùng trường haha"
"Vậy sao?" Ha Young ngơ ngác nhìn phản ứng của Jimin, thấy anh khẽ miễn cưỡng gật đầu
"Thôi chúng ta ra phòng thể chất chắc chị Hyeong Min đợi lâu lắm rồi. Còn anh đi về cẩn thận đấy, đừng nghịch linh tinh" câu sau Ram Jun nói nhỏ chỉ có cô và Jimin biết, anh gật gật đầu cười khiến cô cũng an tâm đi phần nào
____________________
Đến phòng thể chất, mọi thứ ở đó khá hỗn loạn, tiếng cãi cọ tiếng bàn kịch bản vang rền và có thể nghe được rõ ràng nhất giọng của Hoseok
"Noona, diễn cảnh đó rất nguy hiểm, còn không chắc được sự cố gì sẽ xảy ra với Ram Jun" Hoseok đi theo Hyeong Min mặc cho i chẳng để tâm đến từng câu chữ cậu nói
"Lần này cũng như lần cuối, em phải tin vào cách làm việc của chị, từ khi nào em lại lo lắng về kịch bản của chị quá vậy? Nữ chính là do em mang về giờ lại lo người ta không làm được, nếu biết như thế sao còn cố chấp xin chị? Em còn không tin vào chính bản thân mình mà"
Hyeong Min xoa xoa thái dương, kịch bản lần này i rất kì vọng, i tin Ram Jun mặc dù cô luôn phải diễn thứ chính nhưng vẫn luôn thể hiện rõ được phong cách và thần thái. Vậy nên khi i biết cô nhờ Hoseok xin làm vai chính kịch bản của i, Hyeong Min vốn không nghĩ nhiều đã để ý từ rất lâu, chỉ là cậu em trai của i làm Hyeong Min rất đau đầu, lo lắng quá đà thật đấy
"Chị biết ý em không phải là như-"
"Unnie chúng ta bắt đầu được chưa ạ?" đúng lúc đó Ram Jun và Ha Young xuất hiện đang vô cùng ngơ ngác với hoàn cảnh căng thẳng hiện tại
"Đương nhiên phải bắt đầu chứ. Nhưng mà có một tý thay đổi, em phải lên cái dây kia để quay cảnh bay, chúng ta cần một chút kĩ xảo" Hyeong Min mỉm cười, chỉ vào dây thừng được căng ra và cái thắt lưng vải đang treo lơ lửng, cô có chút tái mặt
"Mới bắt đầu thôi, có phải như vậy hơi vội..." Ram Jun buột miệng nhìn phản ứng của Hyeong Min
"Đó là đoạn trailer nên cần quay trước, không sao chị có thể hoãn mấy buổi để em làm quen được, cứ từ từ nhưng mà chỉ ba ngày thôi nhé. Em biết mà chúng ta rất gấp để nộp đoạn phim cho nhà trường, với cả chắc em cũng học được sơ sơ thoại rồi đúng không?" Hyeong Min yêu kiều, vẻ ngoài xinh xắn đó là một tâm hồn có chút ác độc, không phải i đang làm khó mà là đang đặt cược nhưng mà đúng là đối với diễn viên chưa trải thì đúng là có chút ác độc rồi
"À vâng vâng, em có đọc qua..." Ram Jun vẫn giữ biểu cảm nhạt nhoà dưới sự lo lắng của Hoseok và Ha Young, cô nặn một nụ cười méo mó. Thấy được lời xin lỗi nhỏ nhẹ từ Hoseok cô chỉ vội xua tay nói mình ổn
"Vậy tốt rồi, em lên thử trước đi rồi chúng ta bắt đầu quay" Hyeong Min cười, hất nhẹ mặt rồi bắt đầu chạy ra nói chuyện với tổ biên kịch
Ram Jun lặng thinh, nhìn chiếc cột cao chót vót mà nuốt khan, cái này có chút mạo hiểm bản thân rồi...
____________________
Alalalalallala
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top