Ep3

"Cuối cùng thì anh với Hyeong Min là dư lào?" Ram Jun nãy giờ mặt cứ nham hiểm gặng hỏi Nam Joon nhưng y không thèm trả lời

"Nhiều chuyện quá, em có chịu yên không?" Nam Joon nhéo hông Ram Jun khiến cô la oái lên

"Được rồi được rồi... à mà vụ em 'lên núi hái chè' là do anh đề xuất với ông đúng không?"

"Ờm...." Nam Joon quay mặt về hướng khác

"Á à biết ngay mà, ác quá vậy, làm thế thì được gì chứ?" Ram Jun nhảy dựng lên, đá đá đấm đấm Nam Joon nhưng cũng chỉ như không khí thổi vào

"Haha... thì lúc ông hỏi, sinh nhật em bước vào tuổi 18 khá là quan trọng, nên ông cũng nghĩ thái quá lên thế là anh nhìn mấy cái ảnh lên núi rồi thấy chùa phật các thứ khá là thú vị lại tốt cho sức khoẻ nữa quan trọng là gái miền núi xinh xắn chết đi được, vậy là anh buột miệng nói ra và boom... ông nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời và chấp nhận" Nam Joon thành thật kể lại, nhìn khuôn mặt uỷ khuất của cô em gái yêu quý mà không nhịn được lâu

"Haizzzz.. được rồi được rồi, không tính toán với anh, em đi về phòng đây" Ram Jun lết người lên phòng, Nam Joon đứng đấy cười khổ thấy bản thân cũng nhiều tội lỗi quá đi

_________________

Sáng hôm sau, khi cô đang rúc chặt người mình ở trên giường..

"Kim Ram Jun dậy thôiiiiiiiii"

"Gì...ông nội à" cô bật người dậy, giật mình

"È hèm hôm nay ông đích thân gọi cháu dậy đấy, lại còn không biết điều? Tin ông phang luôn cái chảo vào mặt không?"

"Dạ vâng..." cô trườn người xuống, rồi lăn xuống cầu thang, được mấy chị giúp việc chuẩn bị tươm tất hết, người thì bé mà phải vác cái vali leo núi to hơn người

"Cố lên nha con, làm việc tốt nhé, làm ta nở mày nở mặt với đảng và nhà nước nghe chưa?" ông nội cầm tờ giấy vệ sinh vẫy vẫy rồi chấm nước mắt nhìn đứa cháu gái khệ nệ đống đồ trên vai

"Con đi leo núi chỉ có đi quân sự đâu mà nở mày nở mặt được, ông nội lố quá đi à" Ram Jun gào thét từ xa rồi chạy tót lên xe phóng cái vèo

"Nam Joon"

"Dạ?" Nam Joon người mặc áo phông, quần đùi dài đến đầu gối, ngáp ngắn ngáp dài tiến về phía ông, do hôm nay Ram Jun đi anh bị bắt phải tiễn đứa em gái quý báu

"Tống khứ được của nợ rồi, ta với con nên mời đối tác đến làm một cái party lớn để chúc mừng việc làm ăn chứ nhỉ? Con bé Ram Jun tính tình khó tính nên chẳng thích mấy đối tác làm ăn với chúng ta giờ nó đi rồi nên tận dụng cơ hội chí phải?" ông  cười nham nhở, tay xoa xoa

"Tuỳ ông thôi, à mà hôm nay con có việc nhé"

"Việc gì? Việc gì khiến Kim Nam Joon của chúng ta lại bỏ qua việc làm ăn luôn vậy?" ông mặt hốt hoảng

"Dẫn cháu dâu của ông về"

_______________________

"Về nhà, về nhà, về nhà..." cô ngồi trong góc xe, tụng kinh, nhìn ra ngoài cửa sổ miệng thì lẩm bẩm mấy câu chữ, bác tài xế nhìn từ kính chiếu hậu mà rợn cả người

"Cô chủ đến nơi rồi ạ" bác tài xế quay xuống xe, cô chẳng nói gì mặt mày ủ rũ ra khỏi xe, cô ngước mặt lên trên, một hàng cầu thang dài dằng dặc chờ đợi cô

"Cái quái..." 

Thế là mệt mỏi dồn thêm mệt mỏi, vali nặng như tạ 100kg, dậy sớm, rồi leo thang, cíu ai cíu Kim Ram Jun với, ai cũng được làm ơnnnnnnn

Cô lết xác được đến đền chùa, thì trời đổ mưa cái ào, đúng là ông trời không phụ lòng nhau, đã xui xẻo thì xui luôn cả ngày. Thế là cô người ướt sũng, lảo đảo được vài bước nữa thì có một ông sư vội vã đến đỡ cô, như có một điểm tựa cô liền ngất ngay tại đó

.

.

.

Ram Jun tỉnh dậy sau một ngày đầy xui xẻo, trời vẫn còn đang mưa, cô nhìn xung quanh là sàn gỗ chắc là ông sư đó đã đỡ cô đến tận đây. Cô ra ngoài thấy ông sư đó đang bê thức ăn

"Chào tiểu thư, tiểu thư dậy rồi ư? Có mệt không?"

"Dạ con không sao, cảm ơn thầy đã đỡ con dậy đến tận đây"

"Haha không sao chuyện nên làm cả mà, à nè một chút đồ ăn cho tiểu thư, ta đi đây còn có tý việc ở đền nữa" ông sư đưa đồ ăn cho cô

"Dạ vâng tạm biệt thầy" cô nhận lấy khay đồ ăn, để lên thềm, giờ cô chưa đói lắm dù đã leo hồng hộc như trâu ở ngoài, cô muốn thám thính một chút

Cô ngó quanh dọc thấy có một căn phòng thờ nhỏ bị cắt lìa ra khỏi đền, nơi đó khá là xa, tò mò cô lấy cái ô sang bên đó, ngó quanh cửa sổ bỗng có tiếng gió vút qua thì thầm dụ dỗ, cô chỉ thấy nhột, không quan tâm liền mở cánh cửa. Có một bức tranh con mèo ở giữa căn phòng, xung quanh là nến đèn. Bỗng nhiên cánh cửa đóng sầm lại, cô thấy có gì rất lạ, tiếng động lớn khiến cô ngồi thụp xuống. Lại bắt đầu những tiếng thì thầm không rõ chủ

"Vẽ cho bức tranh đuôi mèo" đột nhiên cô nổi lên ý nghĩ, giờ thì để ý con mèo đó không có đuôi. Như bị điều khiển, cô lọ mọ lấy mực và bút lông vẽ lên cái đuôi vài đường nguệch ngoạc

"Giải phong ấn!" sau khi cô vẽ xong, cánh cửa ở nơi thờ mở toanh ra, sau đó có tiếng động mạnh ở nơi đó, gió thổi ngày càng mạnh hơn, cô sợ hãi chạy nhanh ra khỏi nơi đó về lại đền mình đang ở, sắp xếp đồ đạc của mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Đi đâu cũng được cô phải chạy ra khỏi đây nơi này bị ma ám cmnr

Loay hoay một hồi thế là lạc đường luôn đã thế còn trong rừng, ở rừng thì làm gì có sóng điện thoại. Ram Jun khóc dở cười dở, ẩm ương như nào trời lại mưa to đùng, thế là cô lại lôi từ vali một cái áo mưa. Giờ biết đi đâu về đâu cơ chứ, mới ngày đầu tiên hết chuyện nọ xọ chuyện chai, ông trời là đang thử thách cô đến giới hạn mà. Giữa đêm cô mò mẫn khu rừng để ra được đường chính, nhưng chắc không có tia hi vọng nào đâu cứ thử thôi. Bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi rậm, cô đi đến hình như không hẳn là bụi rậm mà là vách đá, cô thấy một con mèo ở đó, lòng yêu thương động vật bỗng nổi lên sâu sắc, thế là dù đường trơn ướt trượt vẫn có một Kim Ram Jun hi sinh mạng sống để cứu bé mèo ra khỏi vách núi. Đang lọ mọ tay bế em mèo ra, nói rồi đấy vì khá là trơn nên cô suýt ngã xuống vách núi

"ÚI " mặt nhìn cận cảnh độ cao của vách núi mà tái nhợt lại, tay vẫn bế chặt bé mèo, cố giữ thăng bằng rồi an toàn, may cho cái mạng quèn của cô, vẫn là ông trời có mắt thương người

Ram Jun thầm chửi rủa, không hiểu ông bà chủ nào ác độc nhét con nhà người ta ở vách núi, người ướt tèm lem hết lên, độc ác hết sức, không chấp nhận được. Cô ôm chặt  lấy bé mèo rồi tốc biến thật nhanh xuống núi, bắt luôn một cái xe taxi đang giữa đường tìm khách, may là cô mang vài đồng tiền lẻ kịp thì vẫn trả hết được. Ram Jun đắn đo, giờ về nhà chắc chắn bị ông chửi cho té tát rồi bị người anh em tốt Kim Nam Joon cười vào mặt nên cô quyết định về cái phòng cô thuê hồi trước. Căn phòng đấy cô thuê trong bí mật chỉ khi có sự kiện đặc biệt như 'bị đuổi nhà', 'tiệc tùng',...v....v thì cô mới ra đó, đây cũng tính là một sự kiện đặc biệt mà.

Thế là giữa trời mưa có một cái xe vàng khè bon bon trên đường quốc lộ trở về thành phố, thiếu nữ trong xe ngủ khì trên xe nãy giờ, ở dưới đùi cũng có một con mèo đực rựa ngủ mệt theo không kém. Đến khi đến nơi, cô tỉnh dậy ngáp dài một cái rồi trả tiền, lục lọi cái chiều khoá rồi mở cửa, cô thả bé mèo xuống muốn làm gì thì làm, điều bây giờ cô nghĩ trong đầu là đi ngủ..... à đi tắm trước đã

Người ngấm nước mưa thế này đi ngủ luôn thì thật là tự bản thân gây tổn hại đến long thể của mình. Cô tắm qua loa, sấy khô tóc rồi...cô trợt nhận ra có một sinh linh đáng yêu trong căn phòng nhạt nhẽo này. Cô chuẩn bị một tý đồ ăn tự pha chế động vật có thể ăn được, đẩy đẩy cái bát cho con mèo, rồi bắt đầu mon men đến chỗ con mèo đang ăn, hiếu kì liền lấy ngón tay bé xíu chọt chọt vào cái mũi của bé mèo. Như là phản xạ có điều kiện, bé mèo cuộn người lại, làm trò khiến Ram Jun cười khúc khích không thôi

"Ui, em bếu bếu đáng yêu thế này... đặt tên là Mochi nhé, trắng muốt mềm mêm như cục bột, tạm thời chị sẽ nuôi em thôi" Ram Jun cười thích thú

Bé mèo ngước mặt lên tỏ vẻ hài lòng "tôi hơn em hơn nghìn tuổi đấy chị em quái gì?"

"Oáp, dù sao thì chị cũng phải đánh một giấc đã, bai bai Mochi mai gặp lại" Ram Jun lê thê từng bước chân rồi nằm bẹp lên giường, chưa đầy 5 giây đã nghe tiếng ngày khì khì của cô, chính tỏ Ram Jun mệt thật. Mochi lại gần cô ngửi khoảng 3 lần rồi cuộn tròn bản thân ngủ cạnh cô.

____________________

bộ truyện 2 tháng bỏ dở :>
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top