END

-Jimin à, có khó chịu ở đâu không anh?

-Anh không sao!

-Nếu thấy không ổn chỗ nào thì nhớ nói với em đấy.

-Haha,anh đâu yếu thế! Sáng giờ em đã hỏi hơn chục lần rồi.

-Em lo thôi,anh mới ra viện 3 hôm trước mà...

-3 ngày rồi còn gì.

     Jimin choàng tay ôm hờ JaeMyung,anh nhìn nó mỉm cười. Trong 1 thoáng như nhớ ra điều gì đó,Jimin nghiêm mặt, nhìn nó bằng đôi mắt nghi ngờ.

-Nhắc mới nhớ, suốt 1 tuần anh nằm viện, em chưa tới thăm anh lần nào... tự dưng tới ngày ra viện lại hẹn anh đi chơi... ý đồ gì đây?

-Anh đang nghĩ cái gì vậy? Không tin em à?

     JaeMyung nheo mày tỏ vẻ hờn dỗi, hình như nó thật sự khó chịu dù thừa biết anh chỉ nói đùa. Jimin không hiểu tại sao nó lại tức giận nhưng lại hiểu rõ tình hình nên cứu vãn:

-Anh chỉ muốn được đền bù thôi mà!!!

     Anh rút tay lại nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay JaeMyung rồi dụi dụi đầu vào gáy nó. Tóc anh cứ chọt vào cổ làm nó nhột chết được, có nhịn cỡ nào cũng không thể nín cười.

-Haha, cười rồi là hết giận nhé! Cơ mà người nên giận phải là anh mới đúng....

-Anh lại mè nheo nữa rồi.

-Gì chứ?

     Quả nhiên là Jimin được nuôi lớn từ tình yêu thương mà, nó chỉ vờ dỗi một chút là anh bối rối liền. Thực đáng yêu quá sức.

     Nói là đi chơi nhưng từ sáng tới giờ đã trưa rồi mà 2 đứa cũng không biết đi đâu nên cứ lang thang khắp phố. Vẫn với trang phục như lần hẹn hò đầu, đứa nào cũng mặc kín mít, nhất là anh.

     Bụng bắt đầu biểu tình,Jimin kéo JaeMyung vào một quán nào đó. Anh gọi rất nhiều thứ,ăn cũng rất nhiều nhưng chỉ toàn là anh ,JaeMyung còn chưa thèm động vào dù chỉ là 1 miếng. Thấy lạ,Jimin tạm ngừng, nhìn nó quan tâm:

-Em không khỏe hả?

-Không,em khỏe hơn anh ấy chứ!

-Vậy sao không ăn? Từ sáng tới giờ em cũng chưa ăn gì đúng không?

-Ưm! Nhưng nhìn anh ăn em cũng no rồi.

-A~! Thật là... em nói gì vậy chứ! Mau ăn đi, mấy ngày sau không thể đi ăn như vầy đâu.

-???

     JaeMyung không hiểu ý anh, nó thắc mắt nhìn anh.Jimin bật cười rồi giải thích:

-Thì anh nằm viện 1 tuần rồi lại thêm vài ngày nghỉ dưỡng,nên mấy ngày sau anh phải làm việc thật nhiều để bù lại. Em cũng vậy đấy!

-À, nae.

     " Giật mình, cứ tưởng là bị biết hết rồi. May thật!"

     Đang đi trên đường,Jimin bỗng đứng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang hỏi JaeMyung:

-Em đến thủy cung bao giờ chưa?

-Nae?

-Bây giờ đi không?

     Khá bất ngờ,JaeMyung tròn mắt nhìn anh, sau đó nhìn vào điện thoại xem giờ rồi mới trả lời:

-Chẳng phải thủy cũng khá xa chỗ này sao? Nếu đi sẽ mất thời gian lắm...

-Không sao, chỉ cần em đồng ý thì đi đâu cũng được hết!

     JaeMyung có thể thấy sự căng thẳng nhẹ phát ra từ Jimin. Anh đột ngột nắm chặt tay nó hơn, có lẽ anh sợ rằng nó không thích hoặc sẽ từ chối.

-Nae, đi thôi!

-Ưm!

     Vui vẻ gật đầu,Jimin nhanh chóng dẫn đầu, đưa nó đến nơi mà anh muốn.

     Quả nhiên, mất gần một giờ đồng hồ mới tới nơi. Nhưng khoảng thời gian đã mất đó không làm JaeMyung cảm thấy phí gì cả.

     Đến thủy cung xung quanh bốn bề đều là cá và nước, nhưng ngoài khu vực đó thì tất nhiên còn có những thứ khác như tiệm coffee và quà lưu niệm. Đâu đâu cũng đẹp. Nhưng khách đến không nhiều, có lẽ vì nơi này mới mở.

-Em thích không?

-Nae, rất thích!

-Vậy... em muốn làm gì đầu tiên?

     Đảo mắt xung quanh,JaeMyung nheo mày đắng đo một chút.

-Hm.... đi tất cả, được không?

     Mỉm cười, ánh mắt nuông chiều xuất hiện trong đôi mắt anh.

-Được chứ!

     JaeMyung khoác tay Jimin, bước vào hành lang được phủ bởi cá. Càng bước sâu vào trong, ánh sáng càng tối, chỉ có những ánh đèn mờ đục phát ra từ bên trong tấm kính dày. Màu của bóng tối bắt đầu xuất hiện, buổi chiều tà cũng đến.

-Jimin... chuyển thôi,em không thích nơi này...

     Bất ngờ thật sự,Jimin không nghĩ JaeMyung sợ bóng tối. Không, nói đúng hơn là anh biết nó không hề sợ bóng tối. JaeMyung trong anh là một người con gái mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài. Và biểu hiện của nó không có vẻ gì là đang đùa giỡn hay đang giả vờ mà là thật sự nghiêm túc.Nên câu nói này đã khiến anh đi từ bất ngờ sang giật mình.

-Ừ... ừm.

     Tay JaeMyung đột ngột bấu chặt vào cánh tay anh, sau đó là chuyển đến bàn tay anh và nắm chặt. Bàn tay kia của nó lại run rẩy, đổ mồ hôi ướt hết cả.

     Lo lắng,Jimin dẫn JaeMyung vào tiệm coffee, ngồi cạnh cửa sổ. Anh dùng hai tay cầm lấy hai tay nó một cách nâng niu.

-Có chuyện gì vậy?

-...

-Nếu không khỏe, chúng ta về...

-Không sao đâu anh!

     Đã lấy lại nụ cười nhưng nó lại không thể nhanh chóng che đậy hết sự run rẩy trong lòng. Jimin lại càng lo hơn.

-Anh không tin, nếu có vấn đề gì thì em cứ nói ra... sẽ thoải mái hơn nhiều.

     Hít thở một hơi thật mạnh, như giải tỏa mọi thứ nặng nề nãy giờ, JaeMyung mỉm cười theo cách tự nhiên nhất.

-Em thật sự không sao, chỉ là một chút suy nghĩ dư thừa thôi, bây giờ em hoàn toàn ổn mà!

-Thật không?

-Hiển nhiên rồi!

     Không khí yên bình lại trở về xua đuổi những cảm giác khó chịu.

-Vậy anh đi mua vé xem buổi trình diễn nhé?

     Vừa đứng dậy,JaeMyung liền nắm lấy tay áo anh kéo lại.

-Khoan, đã lỡ đến đây thì tại sao không ngồi thêm một chút? Còn hơn 30p nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu mà.

-Được rồi!

      Chỉ một lát sau khi gọi món, người phục vụ mang hai tách trà đến.

-Ak! Đắng!

      Nước trà vừa chạm lưỡi,Jimin nhăn mặt buông tách xuống. JaeMyung vừa thưởng thức ngụm trà vừa bật cười nhìn anh.

-Nếu không thích,anh có thể gọi món khác mà, đừng cố!

-Hmm..... anh chỉ bất ngờ vì không nghĩ trong đây lại có bán loại trà đắng như vậy thôi,anh uống được mà...

-Haha,em sẽ cố tin! Nhưng nếu thật sự không vừa miệng thì cứ đổi món khác,em sẽ vờ như không biết gì vậy!

-Em đừng coi thường anh chứ....

     Chu chu mỏ biểu tình,Jimin cầm tách trà uống hơn phân nửa. Đúng như lời nói,anh thật sự có thể uống nhưng chưa thể uống theo cách thưởng thức được.

-Sao hôm nay lại uống loại này vậy,anh nhớ trà của em mọi ngày ngọt mà?

-Hở? Em có bao giờ cho anh uống đâu?

-Ớ... ừm... anh nghe Areum noona nói vậy...

-Hửm... thật sao?

-....

-....

-....anh xin lỗi...

-Haha, không sao! Em đùa thôi, nếu thích em có thể chỉ anh cách làm mà.

-Không... làm cho anh đi!

-...

-Không được sao?

     Nhìn trời, nhìn đất. JaeMyung lãng sang chuyện khác:

-Anh làm cách nào mà uống được vậy? Em không nghĩ anh là người tự nhiên tới vậy đâu.

     Nheo mày nghi ngại một chút,Jimin tỏ vẻ bình thường để trả lời nó. Có lẽ anh không muốn bắt ép nó.

-Nari với Areum noona "khuyên" anh uống thử, lúc đầu anh không dám đâu, nhưng mà chị ấy cứ nói với anh vài thứ nên....

-Areum unnie nói gì ạ?

-....kh... không có gì...

-Là cái gì bậy bạ sao mà anh cứ ấp a ấp úng thế?

-Xin lỗi... anh quên mất rồi...

-Hưm! Không tin.

     Jimin khó xử, ngồi khép nép cúi đầu mãi. Làm JaeMyung có muốn giận cũng không nỡ.

-Haizzz, bộ chị ấy nói gì quá đáng sao mà anh cứ nhất mực giấu vậy chứ!

-Um...

     Đành chịu vì anh chẳng hé nữa lời,JaeMyung nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng để tách trà xuống.

-Đến giờ rồi,mau đi mua vé nào!

     JaeMyung vội vã đứng dậy kéo Jimin đến quầy bán vé. Vừa có vé trên tay là nó lập tức lao ngay đến chỗ ngồi để xem màn trình diễn.

     Khuôn mặt hớn hở, sáng rực của JaeMyung khi nhìn đàn cá heo biểu diễn vừa làm cho Jimin hạnh phúc, mãn nguyện vừa làm anh cảm thấy ghen tị với đàn cá. Cả ngày ở bên nó vậy mà nó chưa lần nào nó hớn hở như thế. Thật không biết nên vui hay buồn lúc này.

     Kết màn biểu diễn là đàn hải cẩu đã qua huấn luyện bước ra để bắt tay với từng khán giả. Mỗi lần có người bước đến là chúng lại vỗ vỗ đôi tay cụt ngủn vài lần rồi dang cả 2 tay ra. Có vẻ như hầu hết hải cẩu trong đàn chưa được huấn luyện kĩ thì phải vì cái dáng này trông giống mời ôm hơn là bắt tay.

     Đó là lí do tại sao bây giờ Jimin đang cố gắng hết sức để ngăn  cản JaeMyung nhào tới ôm một chú hải cẩu con...

-Á!!! Em dễ thương quá~

-JaeMyung ah! Không được mà... về thôi...

-Moa...moa...! Cưng cưng cưng!!!

-Không được....em sẽ ướt hết đấy.... về đi mà....

-Chụt... chụt...

-JaeMyung!!!

-.....

-...

     Nó vừa đưa đôi tay tới với gương mặt muốn hôn, vừa nhón người ra phía mặt hồ nhiều tới mức muốn té hẳn vào bể,Jimin phải ôm chặt lấy người nó mà kéo ra. Mọi người xung quanh tụ tập ngày một nhiều, không biết lí do là vì bắt tay với hải cẩu hay vì có hai con người đang vật lộn với nhau giữa "chợ" nữa.

-Haizzz.... cản em mệt muốn chết...

-Anh không cản cũng được mà, chỉ xíu nữa là em ôm được rồi...

     Jimin nổi quạu,anh lập tức đứng lại, cầm cổ tay JaeMyung kéo thẳng vào lòng rồi siết lấy thân người nhỏ nhắn của nó.

-Đấy, ôm được rồi đấy!

-.... anh nói gì vậy? Ý em là...

-Anh đi với em cả ngày mà em không có chút gì là thích thú hết, vậy mà vừa mới gặp mấy đàn đó là em thay đổi liền!

-...

-Anh thua cả chó nữa sao?

     Bờ môi JaeMyung cong nhẹ, nó đang cố nhịn cười trong vòng tay của anh. Đẩy Jimin ra một chút, nó nhìn anh với ánh mắt khó tin.

-Anh ghen với cả chó nữa sao?

-...

     Vừa dứt lời,Jimin câm nín không biết trả lời như thế nào. Nhưng rõ ràng anh vẫn tức... với hải cẩu.

-A...! Kệ anh đấy,em đi mua quà lưu niệm đây!

     Mếu,Jimin bặm môi chịu đựng, anh vội đuổi theo JaeMyung không rời.

-Đừng bỏ anh chứ, anh chỉ đang phân tích tình hình hiện tại là tình cảm của em dành cho chó nhiều quá thôi mà...

     Lần này thì JaeMyung không thể không cười với lời giải thích dài dòng này. Nó bật cười rồi dùng hai tay nhào nặn khuôn mặt anh.

-Gì chứ? Haha,anh vui tính thật! Động vật là động vật, con người là con người! Thế anh muốn em yêu anh như yêu động vật à?

-..Ong... uống.. (Không muốn!)

-Đấy, chính anh cũng không muốn thì sao có chuyện đó được, đừng ghen tuông như vậy nữa nhé?

-Ưm...

     Cuộc tranh luận kết thúc cũng là lúc cả hai bước đến quầy lưu niệm. Ở đây bán đầy móc khóa, vòng, dây chuyền,.... có hình cá mập, cá heo, hải sâm,... đặc biệt là hải cẩu. Nên vừa mới thấy,JaeMyung lại háo hức muốn mua tất cả các loại dù chúng không hề rẻ.

     Thế là Jimin đành thở dài bó tay mà lặng lẽ đứng nhìn vì chẳng lẽ vừa kết thúc chuyện,anh lại bỏ qua lời nói của nó mà đi ghen tuông với "chó" nữa?

     Trên đường trở về cũng đã gần 9h tối. Đột nhiên JaeMyung đi chậm lại và dừng ở ngã rẽ.

-Jimin,em muốn xem phim!

-?

-Hơi đột ngột nhưng mình đi bây giờ nhé?

-Được thôi, nhưng không phải trễ quá rồi sao? Bây giờ thì còn phim gì chứ?

-Còn chứ! Bây giờ là suất cuối trong ngày rồi, nhanh lên nào!

       Jimin nghe lời, cứ chạy theo nó chứ chả hiểu gì cả. JaeMyung không phải người thích xem phim, cũng không phải là fan cuồng nhiệt của bất kì một diễn viên nào cả. Nên dù có ngẫm nghĩ nhiều bao nhiêu thì Jimin vẫn không thể biết lí do.

-Em mua vé xong rồi,anh đợi lâu không?

-Không, không lâu!

-Vậy mau vào thôi, chúng ta trễ 15p rồi.

-Ừm...

     Quả nhiên, vào giờ này ở đây không có nhiều người. Chỉ có lác đác vài cặp đôi và 1 đám thanh niên 4 5 người. Cũng đúng thôi, hôm nay không phải lễ, bộ phim này cũng không phải cực phẩm.

     Đây chỉ là một bộ phim tình cảm lãng mạn về một người con gái có quá khứ tồi tệ đơn phương một người, cho đến khi tình cảm được đáp lại thì cũng là lúc mạng sống bị lấy đi và chàng trai kia thì tìm được một cô vợ khác.

     Bộ phim này rõ ràng là bi kịch của bi kịch, hoàn toàn vô nghĩa đối với Jimin. Nó không tệ, nhưng không phải là tuyệt tác. Vậy mà suốt khoảng thời gian xem phim, cả hai im lặng lạ thường. Biết rõ là không có gì để nói, nhưng sẽ không tới mức như chìm hẳn vào một không gian khác. Jimin chăm chú xem phim, cố gắng tập trung vận hành não bộ để hiểu, nhưng không thể. Vì nó quá phức tạp đối với anh.

     Rời khỏi rạp.

-Sao em lại muốn xem phim khi đã trễ như vậy chứ? Làm anh tưởng đây là ngày cuối cùng bộ phim đó được chiếu ở rạp.

-Hehe! Tại em thích phim đấy quá...

-Hửm? Vậy mai xem cũng được mà? Mai em bận việc sao?

-... Nae! Em có việc bận...

-Vậy sao,anh đã định rủ em đi chơi nữa cơ đấy!

-...

     JaeMyung tiếc nuối, nó cúi gầm mặt đi chậm rãi mà không nói thêm bất kì lời nào. Chẳng những vậy,không khí xung quanh còn bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng phát ra từ nó.

-Có chuyện gì sao?

    Jimin lo lắng mở lời. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

-Về ktx em có muốn ăn gì không?

- Vậy ghé cửa hàng tiện lợi nhé? Em không muốn phiền các oppa đâu.

     Khẽ gật đầu,JaeMyung hướng mắt về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Jimin mỉm cười nhẹ nhõm rồi đi vào cửa hàng.

     Có lẽ đã khuya nên Jimin cởi bỏ khẩu trang của mình khi đi vào. Vì ở đây vào giờ này thì chỉ còn có người thu tiền và quản lí thôi, rất hiếm có khách hàng nào khác.

     Vào trong được 5-10p nhưng JaeMyung vẫn chưa chọn được món nào cho mình cả. Nó chỉ đơn giản là cúi mặt xuống,đi theo và bám lấy tay áo Jimin.

-Em không muốn mua gì sao?

-Anh chọn giúp em là được rồi.

-Nae! Vậy, nếu không thích gì thì nói nhé?

-...

     Lại chỉ gật đầu.

     Jimin hơi nhíu mày lại,anh lúc này khá khó xử khi nó không nói gì cũng không phản ứng gì. Anh lấy đại vài món một cách nhanh chóng nhưng không thiếu sự thận trọng khi lựa chọn. Sau đó là tìm 2 chai nước rồi đến quầy thanh toán.

-Của anh là 5300 won ạ.

-Nae.

     Trong lúc Jimin thanh toán,JaeMyung không đến gần mà đứng ở gần đó nhìn chăm chăm vào loại kẹo mới sản xuất. Lúc nãy cũng vậy, thấy nó nhìn mãi, anh định lấy nhưng nó lại cản. Và giờ thì cứ chăm chăm không rời, thực không thể hiểu nổi.

-Xin lỗi... Jimin phải không ạ? Park Jimin của BTS?

    Giật mình nhìn lại,Jimin nhận ra rằng mình đã bỏ khẩu trang ra từ lúc nào. Không thể chối,anh gật nhẹ rồi nhanh tay cầm lấy đồ của mình.

-Anh thứ lỗi, nhưng em không biết cô gái đó là...

-...

    Căng thẳng dồn dập vào não, tim Jimin đập liên hồi và mắt thì cứ nhìn qua lại vì không biết trả lời như thế nào. Anh không muốn giấu người hâm mộ, càng không muốn lừa dối họ, nhưng cũng không muốn họ đau lòng. Anh biết đây là một vấn đề lớn. Bang PD có nói rằng không ngăn cấm, nhưng cũng không ủng hộ lắm, vì sự nghiệp anh sẽ còn phát triển hơn nữa và điều này rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến anh. Không chỉ vậy, có khả năng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với JaeMyung và thứ mà họ đối đầu sau khi công khai sẽ chỉ có giông bão mà không có hạnh phúc.

     Dù vậy,Jimin vẫn muốn công khai, chắc chắn anh sẽ sớm công khai với mọi người, nếu có bắt đầu từ bây giờ cũng không phải là tệ.

-Cô ấy là bạn g...

-Chào chị,em là em họ của anh ấy! Cảm ơn chị vì lúc nào cũng ủng hộ anh của em ạ!

-N..nae!

     Sau gần 1p suy nghĩ,Jimin vừa lên tiếng thì JaeMyung từ bao giờ đã xen vào thanh toán gói kẹo và tự giới thiệu. Dưới thân phận không hề tồn tại trong cuộc sống của anh.

-Cảm ơn quý khách.

     Trên đường trở về,JaeMyung gấp gáp giở gói kẹo ra và ăn. Nó nhét vào tay Jimin một viên kẹo nhỏ và bảo ăn nhưng anh không trả lời, chỉ cầm chặt viên kẹo rồi đặt vào trong túi áo. JaeMyung tỏ vẻ hiểu, rồi im lặng cùng anh quay về.

     Suốt quãng đường đó, đi bên cạnh anh mà nó có cảm giác như đi một mình, dù vậy nhưng nó vẫn mỉm cười một cách mãn nguyện.

     Sau khi về đến phòng,JaeMyung nhanh chóng tắm rửa rồi thay một bộ đồ khác. Nó lập tức nhắn tin gọi Jimin lên sân thượng khi đã yên vị trên đó với đống thức ăn vừa mua.

-Jimin à,anh lâu quá ah!

-Anh xin lỗi, lúc em nhắn anh vẫn còn đang tắm.

-Bỏ qua cho anh đấy! Mau ngồi xuống đi,em vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với anh, không nhanh lên sẽ không kịp mất!

     JaeMyung vỗ vỗ tay lên sàn ngay cạnh chỗ mình, nó vừa giục anh vừa nhìn đồng hồ.

-Em định làm gì sao?

-Nae! Anh sẽ bất ngờ lắm!

-Anh mong chờ đấy!

-...

     Trong một thoáng, bờ môi JaeMyung xuất hiện 1 đường cong tạo thành nụ cười nhạt đau đớn. Và anh không thấy.

-Ah~, nhiều quá... lần đầu em ăn nhiều đến vậy!

-Thật sao?Em ăn ít thật!

-Keke! Ngại thật, ngại thật!

-Không phải khen...

     Lại nhìn đồng hồ một lần nữa,cây kim phút đã đi qua con số 6, đã 11h35 phút. Gần nửa tiếng nữa, mọi thứ sẽ kết thúc.

-Oppa, hôm nay anh có vui không?

-Vui... nhưng sẽ vui hơn nếu em không mặc như vậy.

     Jimin ngước mặt nhìn khắp bầu trời mà trả lời.

-Em mặc như mọi ngày mà...

-Chẳng ai mặc áo của người con trai khác khi hẹn hò đâu em à.

     Vẫn giữ khuôn mặt bình thản ấy,Jimin cất giọng nói đầy tâm trạng và tức giận, nói đúng hơn là ghen tuông.

-Hì hì!

-Còn cười được sao? Anh không nghĩ em vẫn còn giữ chiếc áo của Namjoon hyung để mặc đấy!

     Lớn giọng hơn một chút,Jimin cầm chặt cổ tay JaeMyung bao gồm tay áo nhìn nó đầy sự khó chịu.

-Nếu đây là lần cuối thì anh không giận chứ?

-...

     JaeMyung mỉm cười vờ lo sợ, nó đặt câu hỏi ngược lại anh với đôi mắt ươn ướt to tròn. Hình như anh bị nó nắm thóp mất rồi, trước biểu cảm đó của nó làm sao mà anh đứng vững cho được.

-Th...tha cho em 1 lần đấy!

     Đỏ bừng mặt,Jimin buông hẳn tay nó rồi che mặt quay sang hướng khác.

     "Dễ thương thật!"

     JaeMyung vẫn ngồi đó bật cười lặng lẽ nhìn anh.

     Như nhớ ra điều gì đó,Jimin nghiêm mặt nhìn xa xăm vào bầu trời rồi hỏi:

-Em có sợ chuyện của mình công khai không?

-Nae?

-Ý anh là...

-Không đâu! Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sợ việc đó!

-Vậy tại sao?... Sao lúc nãy ở cửa hàng...em lại nói dối?

     Không gian lặng đi vài giây, nó lại cúi xuống do dự một việc gì đó, ngẫm nghĩ và quyết định.

-Vì em không muốn bị phiền.

-Phiền? Về chuyện gì?

-Ừm... nếu cô gái đó biết, thì khả năng thành công sẽ bị thấp đi..

-Ý em là sao chứ?

      Jimin không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh hối thúc nó mau giải thích. Chắc có lẽ một phần nào đó trong anh đang cố báo rằng sớm thôi, sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.

     Trước khi trả lời một cách nghiêm túc,JaeMyung lại nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 11h45p. Thời gian trôi nhanh hơn nó nghĩ.

-Jimin à, sắp comeback rồi nên anh cẩn thận nhé, nhớ tự chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Đừng quên là không được giảm cân đấy! Anh chỉ cần sụt vài gram thôi là hàng ngàn cô rớt nước mắt liền...

-Em đang nói gì vậy?

     Bất ngờ đi kèm với sự lo sợ thoáng qua, Jimin quay hẳn đầu lại nhìn vào mắt JaeMyung dò hỏi. Nó chỉ cười rồi lại thao thao bất tuyệt.

-Ah! Còn nữa,anh đừng thức tới sáng nữa, không ngủ được thì nằm nghỉ ngơi thôi cũng tốt...

-Anh hỏi em đang nói cái gì mà?Tại sao không trả lời?

     Dường như sự lo lắng đã dâng lên đến đỉnh điểm, trong tâm trí cứ hối thúc anh phải ngăn JaeMyung lại, không được để cho nó nói thêm bất kì điều gì.

     Và,JaeMyung không phát ra bất kì âm thanh nào, một khoảng lặng khó chịu. Dù nó có im lặng và không nói gì thì Jimin vẫn không thể xóa bỏ được nỗi lo sợ cứ kêu gào trong lòng. Tim anh đập ngày một lớn, không cần phải lắng tai nghe,anh vẫn có thể nghe được nhịp tim của mình.

     Hình như Jimin không thể kiềm chế được nữa, nỗi lo sợ cứ dồn dập kéo đến. Tới mức tay anh phải vội vã tìm đến tay JaeMyung, rồi nắm chặt lấy để ngăn sự run rẩy không ngừng.

-Jimin...anh đang run... sao?

-Ừm.

     Anh chỉ gật nhẹ đầu, mà cảm giác cứ như vừa làm một việc gì đó rất mệt nhọc. Sức lực của anh đang dần dần bị hút cạn.

-Anh muốn vào phòng nghỉ ngơi không?

     JaeMyung vừa hỏi anh một câu hỏi ngu ngốc, làm sao anh có thể chấp nhận việc nghỉ ngơi được khi sức ép của điềm dữ đã đến sát bên.

-Anh không sao... chỉ là... anh đang sợ.. rất sợ..

-Sợ? Vì lí do gì chứ?

     Điều Jimin vừa nói làm nó khá bất ngờ, nó đã nghĩ rằng anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc hết ngày hôm nay với nó. Nhưng có lẽ đã sai, mọi thứ không theo như dự tính ban đầu.

-Anh không biết.. nhưng tâm trí anh không yên chút nào... và những lời em nói lúc nãy... rõ ràng là đã có chuyện.

-...

-Khi anh nằm viện cũng như thế này,trong lòng cứ bứt rứt không yên và em thì không lần nào đến thăm... vậy mà ngày xuất viện em lại đột ngột đến và hẹn anh... thực sự...không thể hiểu được...

     Vừa nói,Jimin vừa dùng hai bàn tay đỡ lấy trán mình như đã muốn gục xuống vì lo lắng. Những từ cuối anh phát ra cứ như đang cố làm cho nước mắt chỉ được dừng ở khóe mi chứ không cho phép nó rơi xuống.

     JaeMyung thấy, nó thấy tất cả sự nỗ lực chịu đựng của anh. Dù vậy, việc trả lời và giải thích cho anh hiểu mọi thứ nhanh chóng vẫn quá khó đối với nó.

-Anh muốn biết, chuyện gì đã diễn ra trong suốt khoảng thời gian anh nằm viện... chuyện gì đã khiến em không thể đến gặp anh dù chỉ một lần...

     Lại một lần nữa Jimin đã cố ép bản thân không được buông bỏ dù anh có cảm giác rằng khi biết mọi chuyện, bản thân sẽ đau đớn tới mức nào.

-Em xin lỗi...

-Chẳng lẽ khó nói đến vậy sao?

-...

-Bất cứ lời giải thích nào cũng được,anh chỉ cần em nói rõ mọi chuyện và anh chắc chắn mình sẽ bỏ qua mọi thứ rồi quay trở lại như bình thường...

-Em không thể Jimin à,em không muốn..

-Không muốn điều gì chứ? Em nghĩ bây giờ còn điều gì tồi tệ hơn việc em đang lừa dối anh sao?

-Em không muốn dối anh việc gì cả, một chút cũng không, nhưng mọi thứ từ lâu đã vượt tầm kiểm soát của em rồi..

-... Được rồi, vậy là em quyết định sẽ tiếp tục lừa dối anh sao?

-...

-Vậy thì anh không còn gì để nói nữa...anh về phòng đây, gặp em vào ngày mai.

     Dứt lời, Jimin lập tức đứng dậy và mở chiếc cửa để đi xuống.

     Nghe trọn lời nói của anh lúc này thật chẳng khác gì lời chia tay cả. Theo dự định ban đầu thì mọi chuyện đáng lí đã xong xuôi và nó chỉ còn việc ngồi chờ đến hết ngày thôi. Vậy mà cơ thể và trí não lại không cùng một hướng.

-Sẽ không gặp nữa đâu...

     JaeMyung gấp rút ngồi bật dậy, một tay chống xuống sàn nhà lạnh buốt lúc nửa đêm, tay còn lại thì túm chặt lấy vạt áo anh không buông. Miệng liên tục mấp máy phát ra khe khẽ những âm thanh đau đớn.

-Em không còn.. cơ hội nào để gặp anh được nữa... mọi thứ sẽ kết thúc sau đêm nay... rồi sự tồn tại của em trong anh sẽ biến mất, rồi em sẽ không nhớ đến anh nữa, kết cục là em và anh chỉ đơn giản là người dưng chưa từng đi qua cuộc đời của nhau. Mọi kí ức tốt đẹp suốt 1 năm qua sẽ đi vào quên lãng...

-Em đang nói gì vậy?

     Quay đầu lại,Jimin nhanh chóng ngồi thụp xuống để có thể nghe thấy những gì mà JaeMyung lẩm bẩm.

     Rất may mắn, anh đã nghe được tất cả những lời nói rất khó để có thể lặp lại một lần nữa.

     Nhưng anh không tin,anh cần lời giải thích rõ ràng hơn cho lời nói này.

     Từ bao giờ mà đôi mắt to tròn của JaeMyung đã thấm đẫm nước mắt. Nó cố bám víu lấy áo anh, nó không muốn anh rời đi, nó sợ phải ở một mình lúc này. Nó muốn anh hiểu tất cả ngay lập tức nhưng đồng thời nó lại không muốn nói gì. Nó sợ anh sẽ đau đớn và tổn thương nặng nề.

     JaeMyung không trả lời, nó cứ ngồi bệt xuống sàn mà dựa nửa thân trên vào anh, đầu gục xuống mà khóc không ngừng. Jimin bất ngờ rồi lo lắng, chẳng phải chỉ mới 5p trước nó còn cười tươi tắn mà đưa lời khuyên nhủ anh sao? Anh bấy giờ chỉ biết ôm thật chặt nó vào lòng mà không biết làm gì khác.

     Nỗi đau đớn cứ dấy lên không ngừng mà sự hiểu biết của Jimin về vấn đề này lại quá hạn hẹp. Anh muốn biết tất cả, muốn hiểu mọi thứ, nhưng làm sao nỡ đòi hỏi đứa con gái đang khóc sướt mướt này giải thích chỉ vì mong muốn của bản thân được.

     Ôm chặt anh một lúc,JaeMyung bình tĩnh lại, nó cố gắng hít thở thật nhiều để ép buộc giọt nước mắt không rơi nữa.

-Em... xin lỗi, em quá vô dụng... thứ duy nhất em... có thể làm là khiến cho anh được sống một cuộc đời nguyên vẹn và hạnh phúc... bằng chính mạng sống của mình...

-...

-Nhưng cái hạnh phúc đó...không phải do em mang tới... cho đến cuối cùng... em vẫn không thể ở bên anh lâu dài...

     Jimin ngỡ ngàng, làm sao có thể chấp nhận được? Chẳng phải anh đang sống sờ sờ ở đây sao? Anh cũng còn đang thở đều đặn và bình thường. Tự tát vào mặt bản thân,Jimin tự cảm thấy đau nhói, đau cả thể xác lẫn tinh thần.

-Anh không bị sao cả... anh vừa xuất viện..không phải sao? Tại sao em lại nói như thể....anh đã chết rồi vậy?

     Mắt ngấn lệ,JaeMyung ngửa mặt lên nhìn anh. Đôi mắt to đẹp của nó đã sưng và đỏ tấy lên từ bao giờ, khuôn mặt thì lấm lem hết cả. Chưa bao giờ anh thấy cái bộ dạng rất tệ hại và cũng rất xót xa này của nó.

-Anh đã chết... vào tuần trước. Sau ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta...anh đã chết... ngay trước mắt em... vậy mà em không làm được gì cả...

-JaeMyung!

-...em đã phó thác mọi thứ cho mọi người xung quanh... rồi trở thành 1 con nhỏ vô dụng... chỉ biết đứng nhìn trời mà than trách...

-JaeMyung,nghe anh nói.

-Em xin lỗi, nếu... nếu em bình tĩnh hơn... không phải, nếu em không xuất hiện.. có lẽ những chuyện này.. sẽ không xảy ra... anh sẽ không phải cố gắng để hiểu mọi thứ... anh sẽ không bị hao phí thời gian...

-JAEMYUNG!

     Gằn giọng lại,Jimin bấu chặt bàn tay nhỏ bé nhưng cứng cáp ấy vào đôi vai JaeMyung để khiến nó yên lặng, để nó được tạm thời thôi trách cứ bản thân và ngừng bị xúc động quá. Anh có thể nghe được tiếng nấc thương tậm sau khi khóc quá nhiều từ nó.

-Bây giờ anh đã hiểu, vậy nên đừng cố nói khi đang khóc nữa, nó chỉ làm em đau thêm thôi. Cùng dừng lại, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng khi em hoàn toàn bình thường...

-Không thể. Sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc..

-...

-Em không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng em biết... điều đó sẽ rất tồi tệ. Có thể em sẽ.. chết, hoặc biến mất... trên thế giới này, em và anh... sẽ chỉ có 1 người có thể tồn tại...

     Jimin ngỡ ngàng trước câu nói, anh bàng hoàng không thốt nên lời. Bây giờ, trái tim anh cũng thôi gào thét anh bảo nó im lặng.

-Vậy... vậy nên, hãy giúp em được ở cạnh anh trong những giây phút cuối cùng một cách... hạnh phúc được không? Đừng lo nghĩ gì nữa,em mệt lắm rồi...

-...

     Ghì chặt nó trong lòng,anh không cam tâm chút nào. Vì lẽ gì mà anh và nó phải ở trong hoàn cảnh này? Không phải ông trời đang quá bất công rồi sao?

     Jimin không chấo nhận, não anh hoạt động không ngừng để tìm cho được một lí do chính đáng, để anh có thể thực sự ở bên nó hạnh phúc như yêu cầu.

     Nhưng không thể, dù có cố tìm mọi lí do, lấy mọi vấn đề từ nhỏ tới lớn cũng không thể. Chợt nhớ ra,anh gấp rút mở lời mặc cho cổ họng bị nghẹn lại và khô khan khác thường.

-...N...Nari.. em làm cách nào chứ? Em.. vẫn sống...

     Một dãy hồi ức dài bắt đầu chạy với vận tốc không tưởng trong đầu JaeMyung. Nó rà soát kĩ càng nhưng vô ích... đó chỉ là một cuộn băng cũ kĩ đã bị éo buột phải lạng quên. Một cuộn băng với những tấm phim mờ ảo, vết trầy xưở thì cứ chồng chép vào nhau. Thật khó coi.

-Có lẽ... thứ thân thuộc duy nhất... đã thay em làm điều đó... một người quan trọng...em không.. không thể... nhớ được khuôn mặt...

     Những lời cuối hình như chỉ để làm nền cho tiếng nấc. Jimin đã vô tình gợi lại những thứ đau buồn đang ẩn nấp trong tim nó. Anh lại tự trách mình.

-Sau lần đó...em không thể gặp lại... người... con trai?.. đó. Em đã mất người đó rồi... một người quan trọng... rất quan trọng.

-...

     Sự ganh tị bỗng dưng xuất hiện,Jimin định sẽ nói gì đó, nhưng chỉ sau 1s anh quyết định im lặng.Vì anh biết,bây giờ không phải lúc và... sớm thôi,anh sẽ hiểu rõ cảm giác đó của nó.

-Jimin, hãy hứa với em.. rằng anh sẽ có được một cô gái thực sự yêu anh, thực sự vì anh, rằng anh sẽ hạnh phúc và vui vẻ mãi mãi.. rồi em và anh sẽ gặp nhau tại một thế giới nào...

-Đừng nói nữa! Anh không thích em nói điều đó.

-...

      Cả sân thượng lại một lần nữa bị nhấm chìm nởi sự im lặng và căng thẳng. Có vẻ như nếu không nói những thứ như lời từ biệt thì JaeMyung không thể nói bất cứ gì. Nó cứ thở dài rồi lại ôm anh chặt hơn. Đồng hồ của nó chỉ 11h57p.

     Sự hoảng loạn dần chiếm lấy ý thức của JaeMyung, nó cố suy nghĩ một điều gì đó, bàn tay ẩm ướt bởi mồ hồi cứ ôm lấy gương mặt sợ hãi không buông. Nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, sự dằn vặt, đau khổ cứ quấn chặt lấy nó. Chưa bao giờ JaeMyung phải cảm nhận cái sức ép khủng khiếp này. Tim nó lúc nào cũng đập một cách mạnh bạo như thể đây là lần cuối cùng nó có thể đập.

-Jimin... đừng quên em...

      Ba chữ cuối như đòn chí mạng vào tinh thần anh. Sự cố gắng giữ vững niềm tin vào ngày mai có JaeMyung của anh bị đập tan bởi lời nói đó. Anh không muốn buông xuôi nhưng hiện thực không cho phép anh làm vậy.

-Em không muốn...khoảnh khắc này trôi qua một cách lặng lẽ... em không muốn anh quên..

     Giọt nước mắt cũng đã rơi xuống sau khi bị chôn vùi trong lòng quá lâu. Jimin cúi đầu,anh không muốn JaeMyung thấy gương mặt thảm hại này.

      Anh cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình, đã hai lần anh chỉ biết đứng nhìn người mình yêu bị cướp mất bởi số phận.  Lúc nhận ra thì mọi thứ đã kết thúc,anh luôn là người cuối cùng nhìn rõ vấn đề.

-Anh xin em... đừng rời bỏ anh..

     Ngạc nhiên khi thấy anh yếu đuối, lòng nó quặn thắt lại. Chắc hẳn anh đã phải kiềm nén và cố gắng rất nhiều.

     Tinh thần JaeMyung như được ban cho sức mạnh, nó đưa anh chiếc đồng hồ, thứ duy nhất mà nó có bây giờ, rồi ôm chặt lấy anh.

     Jimin đang run rẩy trong vòng tay nó. Anh nói không ngừng, anh bày tỏ tình cảm của bản thân,anh nhắc lại tất cả những kí ức đẹp,anh kể về nó trong anh.

     Sau một lúc, giọng Jimin trở nên khàn đi, nhưng anh vẫn không ngừng lại. Như thể đang cố đọc bài để học thuộc nó,anh muốn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được dù chỉ một chút. Đồng hồ anh đeo chỉ 12h3p.

-Ji...Jimin à,anh vẫn... vẫn nhớ em chứ?

-Ừm...

     Sốc hoàn toàn,JaeMyung không tin vào mắt mình, năng lực của nó không bao giờ có ngoại lệ. Nó gọi anh như thể được trò chuyện với chúa khi ở dưới địa ngục. Nó không ngừng hy vọng, nụ cười xuất hiện trên môi nó.

-Qua 12 giờ rồi,em không hề chết,anh cũng không hề quên em, đúng chứ?

-Thật...

     Jimin vui mừng đến không nói nên lời. JaeMyung ôm choàng lấy anh, nó lại khóc sướt mướt, nhưng không phải là giọt nước mắt đau buồn nữa, mà là giọt nước mắt hạnh phúc.

     Rút đầu vào cổ anh, nó di chuyển khuôn mặt mình sát vào anh hơn. Ánh mắt sáng ngời của nó khép lại trước đôi mắt bất ngờ của anh.

     Đôi môi của JaeMyung từ bao giờ đã đặt lên môi anh. Sự bối rối nhanh chóng nhấn chìm bởi niềm ham muốn. Jimin ôm ghì lấy nó, đáp lại nó bằng nụ hôn chân thành của mình. Vị ngọt lan tỏa ngay sau vị đắng khó chịu, sự mềm mại,êm ái khiến anh không muốn buông ra. Ước muốn thời gian dừng lại của cả hai ngày một lớn.

                                   ------------------------------

     Sáng sớm,Jimin giật mình thức giấc,anh lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như thường ngày,Hoseok nằm ngủ yên trên giường bên cạnh.

     Bước xuống giường, thay đồ và sửa soạn để ra ngoài như bình thường mà trong lòng Jimin cảm thấy trống rỗng. Cứ như đã quên mất việc gì đó rất quan trọng, một điều tuyệt đối không được quên. Anh đã hứa rồi mà...

     "Nhưng với ai chứ?"

      Suốt buổi,Jimin vẫn không tìm ra câu trả lời.

      Tiến lại giường để sắp xếp chăn gối ngay ngắn, việc mà mọi ngày anh có làm bao giờ. Từ trong chăn rơi xuống sàn một chiếc đồng hồ nữ, khá xinh.

-Của ai đây? Chạy trễ 5p rồi.

     Jimin nhặt lên thắc mắc rồi so giờ với đồng hồ trong điện thoại. Anh ngây ngô bỏ nó sang một bên rồi tiếp tục công việc.

     Nhưng vừa đặt nó sáng một bên, lòng anh như nhói lên một chút, tay cứng đờ không chịu rời xa chiếc đồng hồ. Jimin ngẫm nghĩ nhìn chăm chăm vào nó. Đột ngột nước mắt tuôn ra không lí do, anh vội dùng tay quệt đi hai hàng nước mắt liên tục mà vẫn không thể dừng được.

     Xót xa nâng niu chiếc đồng hồ,anh không tại sao mình phải làm như vậy, nhưng nếu vứt bỏ nó, có lẽ anh sẽ dằn vặt đến suốt cuộc đời.

-Hopie hyung!

     Lay người Hoseok dậy,Jimin tay cầm chiếc đồng hồ hỏi:

-Cái này của Nari hả anh?

     Hoseok lờ mờ, mắt nhắm mắt mờ nhìn ngơ ngác. Anh ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu,sau đó lại rúc đầu vào chăn ngủ tiếp.

     Không biết phải làm gì với nó, nhưng trước tên cứ phải cất vào đã. Jimin đặt vào túi áo khoác rồi đi đến phòng tập. Anh vừa xuất viện một tuần trước nên bây giờ phải chăm chỉ tập luyện để theo kịp tiến độ của mọi người.

     Tập luyện được một lúc lâu thì Jin,Taehyung và Jungkook bước vào. Chạm mặt nhau vài giây, cả đám chỉ chào buổi sáng rồi lại im thin thít. Không khí gượng gạo bắt đầu xuất hiện, trong lòng ai cũng có chung một cảm giác đó là trơ trọi và thiếu thốn.

-Này, có ai biết chiếc đồng hồ này của ai không?

     Jimin bỗng quay sang hỏi khi mọi người đã tới đông đủ. Câu hỏi như muốn thể hiện rằng Jimin biết chủ nhân của nó không phải là một trong những người có mặt ở đây. Nhưng anh lại chẳng thể nhớ được đó là người nào.Hỏi xong, chính bản thân anh cũng cảm thấy kì lạ, đáng lí ra anh phải hỏi mọi người rằng chếc đồng hồ của ai mới đúng.

     Mọi người đều nhận ra nó khi nhìn vào, và cũng không ai biết chủ nhân của nó là ai. Xen lẫn đâu đó sự tiếc nuối vì không tìm ra được chủ nhân là sự vui mừng khôn xiếc khi Jimin biết anh có thể giữ lấy chiếc đồng hồ bên mình. Nỗi xót xa, nỗi buồn da diết dâng trào mạnh mẽ trong mỗi người. Mọi người như đang tưởng nhớ đến một ai đó, dù không biết đó là ai. Sự thương nhớ xâm chiếm lấy Jimin, anh muốn gặp chủ nhân của chiếc đồng hồ,anh muốn ôm người con gái đó,anh muốn được ở bên ngưòi con gái đó. Nhưng anh lại không biết phải gặp người con gái đó bằng cách nào, vì anh không biết đến cô ấy.

    

     Bẵng đi một thời gian dài,Jimin từ lâu đã xem chiếc đồng hồ như một vật hộ mệnh. Đi đâu anh cũng mang theo bên người, chỉ trách rằng anh không thể đeo vào tay vì quá nhỏ.

     Hôm nay có fansite ở tại Seoul,Jimin vừa chào tại biệt một noona tốt bụng thì một người con gái với nước da trắng, mái tóc dài bước dần đến. Cô gái hút ánh nhìn của anh một cách kì lạ.

-Xin lỗi em nhưng...chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?

     Cô gái bất ngờ khi được Jimin bắt chuyện theo cách khác thường. Tặng cho anh quyển sổ tay ghi chi tiết cách giảm cân hiệu quả nhưng vẫn giữ được sức khỏe tốt, cô gái nở nụ cười tươi tắn đáp:

-Đây là lần đầu em đến fansite...

-... ưm...

-Nhưng có lẽ anh đúng, vì lần đầu nhìn thấy anh,em đã nghĩ : "Ô, nửa kia của mình đây rồi." Đấy ạ!

     Bật cười,Jimin chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc tới vậy khi nghe những lời nói này vì đây không phải là lần đầu anh nghe một cô gái tỏ tình với mình theo cách đó.

     Nắm chặt tay người con gái đối diện, anh xúc động nói không rõ lời:

-..tên.. cho anh biết... tên của em...

-JaeMyung, Kim JaeMyung là tên của em ạ!

     Vẫn giữ nụ cười tươi rói đó, ánh mắt cô gái như rọi vào tim anh một tia sáng hy vọng, tia sáng đó sẽ mang đến hạnh phúc cho anh.

     Cô gái di chuyển khỏi chỗ, cả hai vẫn nhìn nhau luyến tiếc, họ lo sợ rằng sẽ rất lâu, rất lâu sau mới có thể gặp lại nhau. Nhưng sự ấm áp mà họ mang đến cho nhau sau cuộc gặo gỡ đã giúp anh thêm niềm tin vào một tương lai không xa.

    
                                  

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top