Đi về!

-Vì anh yêu em!

-...

     JaeMyung lập tức nheo mắt nghi ngờ. Nó nghe rất rõ, từng âm tiết phát ra đều lọt vào tai.Nhưng nó không hiểu, thực chất ngay từ đầu nó đã không bao giờ dám mơ tới việc câu nói này sẽ được Jimin nói ra nên mới xảy ra viễn cảnh này.

-Anh đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

     Rất lạnh lùng,JaeMyung gạt mạnh tay anh ra rồi nhanh chóng bỏ về.Nó cứ chạy mãi không ngừng cứ như nó đang cố trốn khỏi hoàn cảnh này.Không phải đây là thứ nó khao khát có được sao?

     Chân Jimin đã hóa đá tự bao giờ và không chỉ đôi chân mà cả thân thể của anh dù muốn xê dịch 1 chút cũng không được. Có lẽ vì tới tận lúc JaeMyung bỏ đi anh mới nhận ra rằng mình vừa vô thức thổ lộ.

     Jimin đứng như trời trồng hơn 5p đồng hồ, suốt thời gian đó xung quanh anh không có bất cứ 1 âm thanh nào phát ra.Không gian rất tĩnh lặng và yên bình, tưởng chừng như thời gian đã bị ngừng lại từ bao giờ.

     Nhưng trong lòng Jimin lại khác hoàn toàn,cứ như đang có hàng trăm, hàng ngàn cuộc chiến tranh nổ ra. Rối loạn, hồi hộp và nhẹ nhõm, ngoài ra còn có vô số thể loại cảm xúc không thể diễn tả được lúc này.Hít thở thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh, chần chừ mãi anh mới quyết định trở về ktx.

     Như mọi ngày, phòng JaeMyung đã tắt đèn và nó thì yên vị trên giường. Đáng lí ra giờ này nó đã ngon giấc và mơ về 1 thế giới hường phấn chỉ dành riêng cho nó.Nhưng hôm nay lại không được như vậy, không hề xuất hiện bất kì 1 giấc mơ nào cả vì nó đã ngủ đâu.

     Dù cho đôi mắt có nhắm lâu tới mức nào đi nữa thì JaeMyung cũng không ngủ được. Cũng đúng thôi vì sẽ rất khó để ngủ trong khi đầu óc cứ hoạt động không dừng.

     JaeMyung thẳng thừng vỗ 2 tay vào mặt để lấy lại tinh thần rồi lại đập đầu vào gối,sau đó là đi tới đi lui khắp phòng và nặng hơn là lấy bài tập ra làm dù kì thi đã qua. Nó cố hành hạ bản thân để không thể suy nghĩ về câu nói của Jimin hay để chứng minh rằng chuyện vừa rồi chỉ là mơ.

     Nhưng dù có làm gì nữa thì đó cũng là sự thật, cũng quá rõ ràng nên sau gần 1 tiếng đồng hồ tự kỉ thì nó cũng chịu chấp nhận quay về hiện thực.

     Tuy nhiên cho đến lúc này JaeMyung dù đã đối mặt, đã suy nghĩ nghiêm túc rồi thì vẫn không thể ngủ được. Nó thở dài mệt mỏi vì không biết phải làm gì với cái tính 'khó ở' của mình.

                                   -----------------------------

     Sáng sớm, vừa đặt chân vào bếp Jin đã phải giật mình, vội lùi nhanh về sau vài bước vì cái thứ đen đen kì lạ. Nhìn kĩ 1 chút Jin mới nhận ra cái thứ đó là đầu của JaeMyung và nó đang nằm vật vã trên bàn.Không biết có chuyện gì nhưng anh cứ phải đến hỏi thăm đã.

-JaeMyung?Sao nằm đây?

     Nghe tiếng,JaeMyung lờ mờ tỉnh dậy, nó giật bắn người vì vừa mở mắt đã thấy cả khuôn mặt Jin lấp đầy tầm nhìn.

-E...em ngủ không được nên... xuống đây.

-Hở?Anh tưởng em thi rồi mà,sao lại đem bài xuống đây học vậy?

-Ahaha... Tại em không biết làm gì...

-Vậy sao không ở trong phòng?Xuống đây lỡ bệnh thì làm thế nào?

-Tại..em muốn đổi không khí chút..ahaha...

-Sở thích của em... quái thật.

     JaeMyung vừa gượng cười vừa lắp bắp trả lời Jin cho đỡ 'quê' xong lại thu gom tập sách quay về phòng. Nó gần ra khỏi cửa thì nghe thấy Jin cố nói với theo:

-Dọn dẹp xong thì chuẩn bị xuống ăn,hôm nay anh làm bữa sáng đấy!

-Nae!

     Nghe lời Jin,JaeMyung dọn tập sách,rửa mặt rồi lại đi xuống. Lần này xuống cũng chẳng có ai, chỉ có mỗi Jin đang bận rộn trong bếp nên nó lập tức vào trong phụ anh.

-A!Lâu rồi em mới nấu ăn nhỉ?

-Nae. Lần cuối hình như là 3 4 tháng trước thì phải.

-Ố!Lâu vậy?

-Haha, tại anh bận rộn quá nên không để ý ấy chứ.

-Chắc vậy thật!

-Òa!Nay 2 người làm bữa sáng sao?

     Đang nói chuyện với Jin thì Taehyung bước vào,anh tỏ vẻ trông mong xong liền ngồi xuống chống cằm chờ đợi.

-Không phụ mà ngồi đấy à?

-Anh thật sự muốn em vào phụ sao?

-...

-...

-À thôi,anh lỡ dại, mày cứ ngồi yên đó là được rồi.

-Hehe!Em biết mà!

     Sau 1 lúc cằn nhằn,Jin cũng không thể đòi hỏi gì thêm ở Taehyung trong những lúc này.

               

     Bữa sáng chỉ còn vài bước nhỏ nữa là xong,mọi người cũng đã có mặt đầy đủ.JaeMyung trong khi mang thức ăn ra đã vô tình chạm mặt Jimin.Sẽ không có gì nếu chỉ mình nó nhìn thấy anh nhưng tình huống bây giờ là mắt chạm mắt,trùng hợp hơn là não nó bắt đầu lặp lại viễn cảnh hồi tối.Hiển nhiên,JaeMyung sẽ giật mình và bất cẩn làm thức ăn vừa mới nấu xong bắn vào tay.

     Chuyện này lập tức khiến không khí xung quanh nhốn nháo cả lên vì sự việc khá bất ngờ.

-Xin lỗi...em không sao,băng vết thương lại sẽ ổn thôi.

-Ổn là ổn thế nào?

-...

-Trước hết cứ rửa vết thương đã, bị bỏng mà đòi băng vết thương ngay à?

     Jimin lại 1 lần nữa hành động nhanh chóng đến giật mình. Các thành viên còn chẳng thể theo kịp vì quá sốc với cách hàng động khác thường này của anh. Rất gấp rút nhưng cũng rất chu đáo.

     Trong khi Jimin và JaeMyung đang rửa vết thương bên trong bếp thì ở ngoài bàn ăn mọi người tranh thủ soi sự việc.

-Jimin hyung...

-Mấy đứa cũng nghĩ giống anh đúng không?

-Hmm...

-Đáng nghi thặc!

-Haha,em biết thế nào chuyện này cũng xảy ra.

     Sau mấy hồi thì thầm với nhau thì cả đám kết lại 1 câu ngắn gọn,xúc tích:

-Có vấn đề!

                               

     Bên trong bếp thì lại không được gắn kết như bên ngoài. JaeMyung từ đầu đã không muốn tiếp xúc với Jimin nhiều,sau vụ việc hồi tối nó lại càng không thể đối mặt với anh. Vậy mà giờ anh đang cầm tay nó ân cần rửa vết thương rồi chăm sóc rất kĩ lưỡng. Nên tất nhiên,không chỉ đầu nó mà cả tim nó cũng muốn bốc cháy rồi chạy mất.

-J..Jimin...anh không cần l... làm vậy...

-Hửm?

-E..em..em nói...anh không...cần...

     Quá ngại, quá rối nên JaeMyung không thể nói chuyện 1 cách rõ ràng như bình thường mà cứ cúi mặt xuống mà lẩm nhẩm trong miệng. Rồi từ từ giọng nói biến mất từ lúc nào không hay nên Jimin có lắng tai cũng không nghe được bất cứ gì.

     Hết cách,anh đành cúi đầu sát vào JaeMyung để nghe rõ hơn vì nghĩ nó muốn nói gì đó quan trọng lắm. Sức chịu đựng đi quá giới hạn,JaeMyung không thèm kiềm nén gì nữa,nó bị buộc phải bung xả bằng cách hét thật lớn:

-EM NÓI ANH KHÔNG CẦN PHẢI LÀM NHƯ VẬY!JIMIN NGỐC!

     Cả khuôn mặt JaeMyung liền bốc khói sau khi hét,để chữa cháy,không 1 chút do dự nó nhanh chóng chạy lên phòng mà không thèm đả động đến bữa sáng.

     Jimin ngây người, cảm giác của anh bây giờ là trái tim như muốn tan vỡ vì chẳng làm gì mà cũng bị mắng.Đã vậy lúc đó anh còn đặt tai rất gần nơi âm thanh phát ra nên... không còn gì đau khổ hơn.

     Không chỉ Jimin mà ở ngoài,không ai không nghe thấy tiếng hét của JaeMyung nên tất cả đều chạy vào thăm dò.

-Có chuyện gì vậy?

-Jiminie à,...haizzz...

-Mày làm đau con bé à?

-Mau nói xem nào?

-...

-Em đã làm gì đâu... híc...

-😑😑😑

     Không có kiên nhẫn để đợi Jimin giải thích,Jungkook thở dài rồi lên phòng tìm JaeMyung.

-À nhon!Anh vào nhé?

-...

     Jungkook sau khi vào phòng liền đưa mắt tìm JaeMyung nhưng không thấy. Mất vài giây anh mới xác định được cái thứ tròn tròn ở trên giường là JaeMyung, nó đang nằm co lại và trùm chăn kín hết người.

     Anh lại gần tung chăn ra khỏi người nó rồi hỏi:

-Em sao vậy?Jimin hyung làm gì em sao?

-...

-Anh đi xử ảnh thay em nhá?

-Không phải...

-Chứ sao?

-Ảnh rất tốt nhưng em rất tiếc...

-Hở!Em đang nói gì vậy?

-Aaaa!Anh cứ để em 1 mình là được rồi!

     Vừa nói JaeMyung vừa đẩy Jungkook ra khỏi phòng.Bất lực, Jungkook chỉ còn cách bỏ cuộc rồi đi hỏi rõ Jimin.

                           

     Sau 1 buổi tra hỏi,Jimin cũng khai ra hết mọi chuyện, bắt đầu là chuyện nhờ vả cứu Nari cho tới bây giờ là chuyện bày tỏ với JaeMyung. Mọi người nghe xong,ai cũng cảm thấy thật khó để chấp nhận nhưng vẫn muốn giúp Jimin,duy chỉ có Yoongi là tập trung vào chuyện khác. Mặc mọi người đang bàn kế hoạch gì,Yoongi cứ vậy mà đi gặp JaeMyung.

-Nhớ không nhầm thì em thích Jimin mà nhỉ?

-Ớ...um...nhưng sao anh hỏi vậy?

-Hmm...không cần phải giả vờ,anh biết hết rồi.

-...Nae?

-Chuyện Jimin tỏ tình em đấy!

-Vậy ạ.....Ế?Anh..anh đừng nói tỉnh rụi vậy chứ.

-Anh chỉ muốn hỏi rõ thôi mà.

-...

-Rồi sao?

-Nae?

-Em bị ngốc đấy à? Phải nói thẳng ra em mới hiểu sao?

-...

-Ý anh là nếu em thích rồi thì sao không trả lời nó rõ ràng mà lại né?

-...

     JaeMyung biết thế nào mấy anh cũng sẽ hỏi về chuyện này nhưng lại không ngờ là sớm như vậy. Nó không biết nên bắt đầu từ đâu,hay phải nói như thế nào là tốt nhất nên cứ ấp a ấp úng, lúc lâu sau Yoongi thấy vậy liền nói:

-Nếu không muốn thì thôi,anh không ép.

-...

-Nhưng anh muốn nói 1 điều, đừng cứ nghĩ cho người khác mãi, em sẽ không được ai thương đâu nếu em không biết tự thương lấy mình.

-...

     Nói xong Yoongi nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy định đi ra khỏi phòng.Cũng đã do dự khá lây nên cuối cùng JaeMyung quyết định sẽ kể tất cả cho anh biết,nó nhanh chóng nắm vạt áo Yoongi làm anh phải dừng lại.

-Em nói, chỉ là em không biết phải bắt đầu từ đâu...

-Không sao,em cứ nghĩ thật kĩ, anh sẽ chờ.

     Cả căn phòng xuất hiện bầu không khí kì lạ suốt khoảng thời gian JaeMyung kể. Nó bắt đầu bằng việc nhắc lại tội lỗi của mình ( giết cha ), nó cũng nói với anh mọi thứ có liên quan tới siêu năng lực và kết thúc bằng việc Jimin đột ngột thổ lộ với nó.

     Tóm tắt và kể lại mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn thôi .Nhưng với giọng kể và biểu cảm trên gương mặt của nó,đã vô tình khiến cho Yoongi nghĩ rằng chính anh mới là nhân vật chính trong câu chuyện.

     Lúc đầu anh hoàn toàn không tin và cảm thấy sốc khủng khiếp rằng 1 đứa con gái nhỏ nhắn và có vẻ mỏng manh như nó lại có thể giết 1 được người đàn ông. Nhưng về sau,khi đã thấu hiểu được cảm xúc của nó,anh mới tin và nhận ra,trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra,dù cho nó có vô lí tới mức nào đi nữa.

     Kết thúc câu chuyện đã lâu,nhưng căn phòng vẫn không phát ra tiếng động nào.JaeMyung lẫn Yoongi đều ngồi yên đó,không cử động cũng không ai nói với ai lời nào.

     "Có lẽ anh không bao giờ nghĩ đến chuyện có stylist là hung thủ giết người đâu nhỉ. Hẳn anh ấy thất vọng lắm..."

     JaeMyung suy nghĩ mà tâm trạng cứ bồn chồn lo sợ,sợ anh sẽ kinh tởm nó, sợ anh sẽ không muốn thấy nó nữa, sợ mọi thứ tồi tệ sẽ lại đến với nó.Nhưng nếu cho JaeMyung quay trở lại, chắc chắn nó vẫn chọn phương án là kể lại mọi thứ cho Yoongi và cho cả Bangtan. Vì nó không muốn cứ phải che giấu rồi lại lo sợ nữa.

-Anh nghĩ mình cần về phòng...

-...

-...

-...anh có thể nói lại với các anh ấy... được không?

     Yoongi không đáp, cũng chẳng thèm nhìn lấy 1 lần mà đi thẳng về phòng, thừa biết là có chuyện nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại quá phức tạp như vậy.Không phải anh không hiểu hay không muốn hiểu mà là quá khó để chấp nhận việc giết ngưòi này.

                                 -----------------------------

     Cho tới lúc mặt trời lặn,Yoongi vẫn tự nhốt mình trong phòng mà không đặt nửa bước ra ngoài. Còn 6 người kia thì vẫn xôn xao bàn kế hoạch mà không hay biết gì. Bấy giờ khi giở điện thoại ra,Taehyung mới thấy tin nhắn từ JaeMyung.

          Oppa!Em đã kể cho Yoongi oppa nghe mọi chuyện rồi, về quá khứ ấy. Vậy nên không phiền anh giữ bí mật giúp em nữa,anh có thể cho mọi người biết được rồi. Có lẽ khi biết sự thật sẽ không ai chứa chấp em đâu.Cảm ơn anh về mọi thứ.

     Tin nhắn đã được gửi từ quá trưa,nên vừa đọc xong,Taehyung đã vội vã chạy đi tìm JaeMyung. Quả nhiên trong phòng không có ai, đồ đạc cũng chẳng còn.

     Taehyung lao nhanh ra khỏi ktx trong nỗi lo lắng tột cùng vì sợ nó sẽ làm gì đó dại dột,anh gấp gáp gọi cho nó hàng chục lần nhưng khi nhận lại chỉ là thuê bao. Tìm 1 mình thì sẽ rất khó nên anh gọi cho mọi người với hy vọng sẽ dễ dàng tìm thấy hơn.

     1 tiếng sau rồi 2 tiếng sau, vẫn không ai tìm thấy,Taehyung đã nghĩ tới việc JaeMyung sẽ về quê nhưng không thể nào vì ở đó giờ chỉ còn lại đau thương.Hơn hết là đã có lần JaeMyung nói với anh về việc không có nơi nào để đi nên chắc chắn nó sẽ ở trong Seoul này nhanh nhất là vài ngày

     Nửa đêm, khi mọi con đường đã vơi bớt người, ánh đèn cũng không còn nhiều.Jimin bất ngờ dừng lại thở dốc và chăm chú nhìn về phía cầu sông Hàn. Ở đó có 1 đứa con gái, với chiếc vali nhỏ bên cạnh,khi đã nhận ra được đó là ai,anh nhanh chóng chạy đến ngay phía sau lưng và ôm chặt lấy.

-Sao...anh ở đây?

-Tìm em.

-Anh buông tôi ra.

-Không.

-Buông...

-KHÔNG!

-...

     JaeMyung giật mình vì Jimin bất ngờ lớn tiếng, nó biết bây giờ anh đang rất tức giận nên dù nói gì thì anh cũng sẽ để ngoài tai thôi. Dừng lại vài giây Jimin cố lấy lại bình tĩnh thật nhanh để nói:

-Về thôi.

-Không,tôi không muốn.

-...

-Anh bỏ ra,tôi đã bảo là không muốn!

-...

-Này!

-Đừng bướng nữa...

-Không!

-Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết,bây giờ cứ về trước...

-Anh biết gì mà nói?Taehyung đã cho anh biết hết rồi?

-... Cậu ấy chỉ nói có chuyện quan trọng.

-Vậy thì anh đừng tỏ vẻ hiểu hết tất cả được không?

-Anh cần em về ngay lập tức!

-TẠI SAO CỨ VỀ MÃI VẬY? VỀ CŨNG CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC GÌ...

-TÔI ĐÃ RẤT LO CHO CÔ!NỬA ĐÊM RỒI, RẤT TRỄ RỒI,CÔ VẪN CÒN ĐỨNG ĐÂY THÌ KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ NÀO QUAN TRỌNG HƠN HẾT!KHÔNG CÃI NỮA,ĐI VỀ!

      Dù JaeMyung có lí lẽ tới đâu đi nữa thì cũng không bao giờ là đủ để chống cự lại Jimin.Sau khi lớn tiếng mắng nó thì anh cũng không nói gì, nó cũng không dám nói gì mà chỉ theo anh về dù không muốn vì sự đáng sợ của anh đã được thể hiện hết trên gương mặt anh rồi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top