2. Vị trí?!!
Nơi chiếc giường tầng cô độc, có một thân hình nằm co rút ở tầng trên. Một thân hình nhỏ bé đang cuộn mình trong chiếc chăn rung lên nhè nhẹ theo từng tiếng nấc.
Jung Kook được bình chọn là main vocal có giọng hát hay nhất. Đáng lẽ ra cậu phải vui mừng cho thằng bé chứ tại sao lại trốn ở nơi này mà khóc thế này.
Ngẫm nghĩ lại, cậu không khóc vì vui mừng, càng không phải khóc vì ganh tỵ. Những giọt nước mắt này chính là khóc cho bảng thân cậu, Park Jimin.
Đã 3 năm rồi, Jimin vẫn không thể biết được vị trí của mình trong Bangtan là gì?
- Leader: thật điên rồ khi nói ra từ này, bởi cậu không có tài năng lãnh đạo nào càng không thể có một bộ não thông minh như Nam Joon hyung.
- Producer: điều này lại là một sự điên rồ khác, với khả năng cảm nhạc kém, không biết các mixtape là gì, khả năng viết lời bài hát như một đứa con nít thì làm sao cậu có thể so sánh được với bất kỳ ai, Jung Kook không! Tae Hyung không! Jin hyung không! Hopie hyung không! và Nam Joon hyung và Yoongi hyung lại càng không! Vậy thì có điểm nào Jimin này có thể trở thành một Producer chứ.
- Visual: nếu tự nhận mình là visual thì chắc chắn là cuộc đời này Park Jimin cậu chưa bao giờ soi gương. Một gương mặt phổ biến với một chiều cao khiêm tốn thì có điểm nào ở con người cậu làm cho người khác đặc biệt để ý và đặc biệt nhớ đến như Tae Hyung và Jin hyung hay Jung Kook chứ.
- Main dancer: có thể tự cho rằng cậu có chút kỹ năng về nhảy, nhưng nếu đem cậu ra so sánh với Hopie hyung thì giống như lấy trứng chọi đá.
- Main vocal: vị trí này chỉ được xác định khi được mọi người công nhận. Và người được công nhận không phải là cậu mà là Jung Kook. Jimin cũng biết được rằng giọng cậu thế nào, chất giọng quá mỏng, hát nốt trầm bị mất tiếng, nốt trung thì quá đổi bình thường và nốt cao thì như cậu đang thé lên làm nhiều người khó chịu. Như vậy thì làm sao có thể so bì được với bất kỳ ai.
Cần cù bù thông minh nhưng nó không bù được tố chất tiềm ẩn trong con người. Jimin không thể trách khứ được tại sao mình không có được một khuôn mặt ưu tú, một chiều cao hoàn hảo hay một tài năng hay chỉ số thông minh đặc biệt, bởi như thế cậu sẽ trở thành một con người bất hiếu. Cơ thể này là do ba mẹ cậu đã ban cho, dù thế nào họ vẫn yêu thương và luôn chăm sóc, lo lắng cho cậu đến ngày hôm nay.
Nước mắt chỉ làm vơi đi nỗi đau chứ không thể mang đến cho bản thân bất kỳ thành tựu nào. Chỉ có sự cần cù khổ luyện mới giúp bản thân cậu không bị tụt lại quá xa so với các thành viên.
Đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt, nhẹ nhàng bước xuống giường cầm áo khoác rời ký túc xá đến phòng tập.
Đã quá nữa đêm để nghĩ đến chuyện tập luyện, nhưng đối với Jimin, tập nhảy và luyện thanh là những điều duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này. Không phải để thách đấu hay so bị với người khác, mà để cậu có thể yên lòng hơn khi không phải mắc phải lỗi lầm nào trên sân khấu và để mọi người không quá bận tâm vì những lỗi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top