Chap 8
Trở về từ ngọn đồi oải hương, tôi lê từng bước mệt mỏi trên con đường khuya vắng. Mưa đã tạnh, chỉ còn lại cái không khí đêm lạnh đến thấu xương
Nơi này khá vắng, ngoài những ánh đèn leo lét phát ra từ những ngôi nhà cách xa nhau thì chẳng có một bóng ai ngoài tôi cả. Thế nên việc đón taxi trở về trung tâm thành phố là một điều rất khó khăn
-Aiss.. chưa lưu số.. danh bạ trống - Tôi nhăn mặt cầm điện thoại cố nhớ lại số của TaeGi, MinAh hay bất kì ai có thể giúp tôi trong lúc này, vì điện thoại mới nên danh bạ cũng mất sạch và cái bộ não cá vàng của tôi chẳng thể nào nhớ nổi số điện thoại của mình huống gì là số của người khác- 012... ôi không phải không phải, của TaeGi là.. 0.. cũng không phải.. của MinAh thì... aisss ~
Tôi cứ đứng đó tự đánh vào đầu rồi lầm bầm một mình như kẻ điên, cho tới khi ánh đèn xe của ai đó xa xa chiếu vào mặt. Niềm hy vọng đây rồi
-Này... cứu tôi với.. anh chị cô chú gì ơi - Tôi nhíu mắt vì đèn quá chói, tay vẫy vẫy ra hiệu
Chiếc xe cũng dừng lại, cách tôi vài bước chân và
Trong bóng đêm, tôi chưa kịp bước đến, cũng chưa kịp định hình là ai, một bóng con trai tiến lại gần ôm chầm lấy tôi
-JaeMi à! Em đã đi đâu vậy?
Mùi hương và cả giọng nói không lẫn vào đâu được nữa
-Park Jimin? - Tôi đẩy nhẹ hắn ra - Tại sao anh lại ở đây?
~~~~~~~~~
Xe chạy gần đến trung tâm, từ nãy đến giờ tôi vẫn không nói thêm một lời nào với Jimin, coi như hôm nay tôi miễn cưỡng nợ hắn một ân huệ
-Tại sao em lại đến ngoại ô vào giờ này? - Jimin khe khẽ
-Câu đó tôi phải hỏi anh!
-Anh đi tìm em, anh đã tìm nhiều nơi rồi vẫn không thấy và nghĩ đến nơi này,chẳng phải em vẫn hay đến ngọn đồi oải hương kia sao?
Tôi chau mày, quay sang nhìn Jimin bất ngờ. Tại sao hắn lại biết tôi hay đến đây. Đến MinAh hay TaeGi còn không biết
-Anh bám đuôi tôi đấy à?
Jimin im lặng sau câu hỏi có phần khó chịu của tôi rồi lại lảng sang một chuyện khác
-Lần sau đừng đi đến những nơi vắng vẻ một mình nữa!
-Anh đang quản tôi đấy à?
-Anh đang lo cho em gái của mình thôi! Như vậy rất nguy hiểm!
-Vâng! Cám ơn "ANH TRAI" nhưng tôi đủ lớn để biết mình phải làm gì, và chuyện của tôi không cần anh xen vào. Hãy dành thời gian cho cô vợ sắp cưới "công chúa yếu đuối nhu mì" của anh đi, này có bao giờ anh thấy "phù thủy" cần được bảo vệ chưa?
-Tại sao em lại cho mình là "phù thủy"? - Jimin dừng xe bất chợt, quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ, không biết phải diễn tả như thế nào.. ánh mắt đó, làm tôi khó thở
-Vì tôi sinh ra vốn dĩ là Phù Thủy! Và anh mau chạy xe đi... tôi cần về nhà! - Tôi giữ thái độ lạnh lùng quay mặt sang cửa kính
-Cửa hàng tiện lợi, anh nghĩ em đói rồi!
-Không cần - Tôi chưa kịp dứt câu Jimin đã bỏ ra ngoài
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jimin trở lại xe cùng 2 ly mì nóng hổi và cà phê
-JaeMi à!...
JaeMi đã ngủ tự bao giờ
-Ngủ rồi sao? - Jimin mỉm cười nhìn người con gái bên cạnh, khi ngủ JaeMi trông như một con người khác hẳn, một JaeMi hiền lương, thánh thiện và ngây thơ
Jimin với tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mượt, mỉm cười ngây ngốc
"Như thế này...sao em lại gọi mình là Phù Thủy"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi giật mình mở mắt thức dậy, là căn phòng quen thuộc của mình
Đồng hồ đã điểm 9h sáng, tôi thở dài xoa mớ tóc rối bước xuống giường
-Hôm qua là cái tên đang ghét đó đưa mình về,... mà... hình như mình ngủ quên.. và rồi và rồi... aiss... mà thôi không thèm nghĩ nữa. Cứ cho là nợ hắn đi, rồi mình sẽ trả, thế là xong! Không nghĩ nhiều nữa
*ting*
"JaeMi à!Hôm nay cậu rảnh chứ! Coffee không?" - 1 tin nhắn từ TaeGi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trung Tâm Thương Mại J
-Aigo~ TaeGi bảo là nó chờ mình ở đây mà, con bé này đi đâu vậy chứ? - Tôi cầm điện thoại lầm bầm, mắt láo liên tìm TaeGi
-À... xin lỗi cô! Cho tôi hỏi cô có biết quán Coffee này ở lầu mấy không ạ?- Một giọng nam trầm vang lên, bàn tay ai đó đặt lên vai tôi, giọng nói này hình như đã nghe qua đâu đó rồi thì phải
Tôi ngước nhìn, một thanh niên tóc nâu trong chiếc sơ mi trắng và sweater xanh bỏ ngoài,điều đặc biệt là đôi mắt đó, một đôi mắt như có ma lực hút hồn người đối diện . Là... anh chàng hôm trước tôi gặp ở bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top