TRB P.T2 - KHU NHÀ MA ÁM
- JungKook à!
- Jeon JungKook! Em ở đâu mau trả lời hyung đi.
Rọi đèn vào mảng tối trước mặt Jimin gọi to tên JungKook. Họ đang nghỉ ngơi để chuẩn bi thực hiện cảnh quay tiếp theo cho MV The Red Bullet sắp ra mắt thì JungKook chạy đâu mất, giờ Jimin đang đi tìm cậu nhóc nghịch ngợm đó. Đáng lí ra có staff noona nữa nhưng cô ấy ngại bóng tối nên Jimin phải tự thân một mình.
- Kookie! Jeon JungKookie...
Đáp trả lời Jimin chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Nơi họ quay MV là một khu nhà bị bỏ hoang nằm ở nơi hẻo lánh ít người lui đến. Người dân nơi đây đồn thổi khu nhà này có ma - một linh hồn thiếu nữ thắt cổ tự tử.
- Rầm!!!
- Aaaaaaa. - Chưa kịp tìm hiểu tiếng động đó phát ra từ đâu thì Jimin đã hét lên và cắm đầu bỏ chạy. Gương mặt cậu mếu máo như gần khóc tới nơi, cậu cứ nhắm về phía trước mà lao nhanh cho đến khi vấp phải vật gì rồi ngã nhào xuống. Chiếc đèn pin trên tay Jimin theo đà chạm "nhẹ" đất và vỡ nát. Ánh sáng bị dập tắt bóng tối bao trùm mọi thứ, trước mắt Jimin chỉ còn một màu đen.
Cậu loạng choạng đứng dậy, một cơn đau buốt chạy dọc từ đầu gối lên đến não, chắc đầu gối của cậu cũng bầm tím cả rồi chứ chẳng đùa.
"- JungKook thật tình, sao lại có thể trốn ở một chỗ kinh dị như vậy được, thằng bé không biết sợ sao?" - Jimin trách JungKook, cậu tự nhủ sẽ dạy cho thằng nhóc một trận sau khi tìm ra.
Mò tay vào túi và lôi chiếc điện thoại đời mới của mình, Jimin rọi đèn flash màn hình xung quanh. Nơi cậu đang đứng là một căn phòng chứa đồ, mọi thứ đều bám bụi, mùi ẩm mốc nồng nặc trong không khí, còn có những con chuột đen ngòm với ánh mắt màu đỏ. Jimin rọi đèn lên trần nhà, có một mảng thủng rất lớn và một vòng thòng lọng đang đung đưa. Cậu quay người về phía cửa để tiếp tục cuộc tìm kiếm thằng nhóc maknae.
- Jung... Khoan. Trong nhà làm gì có gió?! - Jimin trợn mắt rọi đèn về phía sợi dây. Nó đã biến mất.
Tưởng mình nhìn lầm, Jimin dụi mắt nhưng quả thật sợi dây đã biến mất. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, một luồng khí thổi vào gáy làm Jimin run rẩy, cậu liên tục đảo mắt khắp nơi, cậu có cảm giác như có ai đó đang nhìn cậu.
Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây, Jimin thấy bất an. Cậu sợ nếu ở lại chắc cậu không còn toàn mạng, Jimin chưa muốn kết thúc cuộc đời mình sớm như thế, cậu còn chưa cưới JungKook về làm vợ mà.
Xoay lưng và bắt đầu bước những bước thật dài về phía cửa nhưng một lần nữa Jimin khựng lại khi trông thấy có hai con mắt to đùng đang chằm chằm nhìn mình nơi góc tường. Nhãn cầu của cậu căng ra hết cỡ, hai môi đánh vào nhau liên hồi, mồ hôi trán tuôn đầy trên trán, hai mắt Jimin nhìn chăm chăm vào cái bóng quái dị kia.
- A...a..ai đó? - Jimin như sắp khóc đến nơi, giọng cậu run lên vì sợ.
Bóng trắng kia vẫn tiếp tục im lặng và nhìn Jimin. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế cho đến khi bóng trắng đó từ từ bước đến gần. Nói bước là không đúng bởi vật thể kì dị kia không có chân.
Việc hô hấp hiện giờ đối với Jimin sao mà khó khăn quá, tim cậu như ngừng đập khi cái bóng đó càng tiến lại gần. Jimin muốn bỏ chạy nhưng hai chân cậu không thể cử động, Jimin chỉ biết đứng lặng nhìn vật thể đó càng ngày càng áp sát mình. Cậu tuyệt vọng khi nhận thấy trên tay nó là một sợi thòng lọng, không lẽ cuộc đời của cậu đến đây là hết sao? Tất cả cũng tại thằng nhóc JungKook. Nhắc đến JungKook, Jimin bỗng thấy nhớ cậu, Jimin muốn nhìn thấy JungKook lần cuối.
Jimin bất lực nhìn sợ dây từ từ di chuyển lên cao rồi bám chặt vào thanh gỗ to bắt ngang trên trần. Vòng thòng lọng đung đưa trước mặt Jimin, cậu run rẩy nhìn nụ cười đáng sợ của bóng trắng. Nó giơ bàn tay với những móng vuốt dài ngoằn lên không trung, Jimin nhắm chặt mắt không dám nhìn. Đời cậu đến đây là hết, là kết thúc, cậu sẽ chết và mãi mãi không thể gặp JungKook thêm một lần nào nữa.
Chợt bàn tay Jimin bị ai đó kéo bỏ chạy, bàn tay rất quen thuộc, bóng trắng kia liên tục đuổi theo, nó gào rú lên những tiếng thét kinh hoàng xé toạt sự yên tĩnh của màn đêm. Họ chạy nhanh hơn, Jimin không biết mình đã phải chạy bao lâu nhưng khi nhìn lại thì bóng ma kia đã không còn đuổi theo nữa.
- Hộc...Hộc.
Cả hai dừng lại, Jimin ngồi bệt xuống vì kiệt sức, chiếc điện thoại trên tay cậu đã rơi ở đâu mất rồi. Jimin định quay lại tìm nhưng nghĩ đến chuyện ban nãy cậu lại dẹp ngay ý định.
- Hyung không sao chứ? - Giọng người kia cất lên.
- JungKook, Joen JungKook? Là em đúng chứ?
- Vâng.
Jimin mừng còn hơn vớ được vàng, nước mắt cậu trào ra, Jimin khóc như một đứa trẻ. JungKook nhìn Jimin lúng túng không biết làm gì. Jimin đánh JungKook và mắng:
- Đồ ngốc, em đã trốn ở chỗ khỉ nào hả? Có biết hyung đã tìm em khổ sở thế nào không? - Jimin nức nở.
- Em...em xin lỗi hyung.
- Hức..híc.
JungKook không biết làm gì để dỗ dành người lớn hơn, cậu hết gãi đầu rồi năn nỉ Jimin đừng khóc nữa. JungKook chỉ còn cách ôm Jimin vào lòng và an ủi:
- Hyung à, em xin lỗi. Hyung đừng như vậy nữa em đau lòng lắm. - JungKook cứ thế, vừa ôm vừa nói ngọt, một lát sau thì Jimin cũng nín hẳn.
Cả hai im lặng cảm nhận nhịp tim và hơi thở của nhau, bấy giờ hai má Jimin đỏ bừng lên, cậu xấu hổ đẩy JungKook ra ngại ngùng dán chặt mắt vào nền nhà. Vì chỉ mãi nhìn xuống không dám ngẩng lên nên Jimin không biết là khuôn mặt người kia cũng bối rối không kém gì mình.
Chợt có ánh đèn pin rọi vào, Jimin nheo mắt lấy tay che đi thứ ánh sáng chói loà kia.
- Hai đứa bây làm gì ở đây nãy giờ vậy, mọi người tìm hai đứa khắp nơi. - Là Rap Monster.
- K..không ạ. - Jimin xấu hổ nói rồi nhằm hướng Rap Monster đi ra ban nãy bỏ trốn.
- Thằng nhóc làm sao thế, JungKook? - Rap Monster hướng đèn pin đến JungKook dò xét.
- Tụi em chỉ...bị lạc thôi hyung. - JungKook cười xoà che giấu sự ngượng ngạo trong lời nói. Rap Moster gật đầu không chút nghi ngờ rồi cùng JungKook trở lại nơi ghi hình.
Và khi cả ba đã không còn ở đó thì bóng trắng lơ lửng trên trần nhà cũng biến mất...
End.
_______________
Mình mong bạn sẽ để lại gì đó ^^ chân thành cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top