Tập 3: rung động.

- Ủa hai huynh ấy đâu rồi cà? - Taehuynh đi đến chỗ Suga đậu xe lúc nảy nhưng lại chẳng thấy xe và người đâu, định bắt taxi về thì gặp Jungkook lái xe đến.

- Ủa... Taehuynh huynh anh chưa về nữa à? - cậu dừng xe, hạ cửa kính hỏi.

- Ây... cũng không biết hai huynh ấy đi đâu mất tiêu luôn rồi. - Taehuynh gãi gãi đầu nói.

- Lên xe đi em trở anh về.

- Thế thì cảm ơn nhóc nhé.

Taehuynh nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, đi nhờ xe.

- Anh còn đi học không? - câu hỏi này tuy hơi tế nhị nhưng cậu vẫn phải hỏi, cậu chưa từng thấy anh ở trường nhưng lại ở cùng với hai tiền bối năm 4, cho cậu là nhiều chuyện cũng được, ngứa miệng thì hỏi thôi.

- Anh đang là sinh viên năm 3 ở trường nghệ thuật BigHit. - Taehuynh bật cười với câu hỏi của cậu.

- À... - Thì ra là học trường bên cạnh, cậu gật gật đầu tỏ ra đã hiểu.
__________________________________

- Thiệt là xui xẻo mà... - Suga cầm que kem trên tay lầm bầm.

- Thôi mà anh, mai mốt mình đậu xe đàng hoàn lại là được mà, xem như rút kinh nghiệm đi anh. - Ho Seok cắn một miếng kem, cảm giác mát lạnh chạy toàn thân thật thích, cười cười nói.

- Ừ nghe em vậy.

- A... hai người bỏ tui để tui đi bộ về một mình còn bản thân thì ở đây ăn kem thảnh thơi ha... - Taehuynh bước vào nhà, bắt gặp hai con người kia đang nhàn nhã ngồi xơi kem, máu nóng dồn lên não xông vào chỉ tay vào mặt hai người kia nói.

- Mất dạy, bỏ cái tay mày xuống. - Suga dùng chân đá cái tay đang chỉ chỉ trước mặt mình.

- Không phải như chú nghĩ đâu, tụi này bị cảnh sát hốt, vì để anh ấy bớt nóng nên mới ăn kem đó mà. - Ho Seok kéo Taehuynh ngồi xuống sô pha, thuận tay nhét que kem mình vừa cắn vào mồm của Taehuynh.

- Hả hai người làm gì mà cảnh sát hốt? - Taehuynh lấy kem khỏi miệng, mẹ lạnh muốn chớt.

- Đậu xe không đúng nơi quy định. - Ho Seok lấy một que kem khác, thản nhiên nói.

- Nà ní? - Taehuynh đang ăn kem thì bị sặc.

- Chỉ có nhiêu đó thôi mà bị hốt hả, cùng lắm phạt tiền thôi chớ.

- Thôi mệt quá, đi ngủ. - Suga ăn xong que kem, cảm thấy cơn nóng trong người cũng đã hạ, phủi mông đi về phòng ngủ.
.
.
.
.
.
.

- Alo, tao nghe nè. - cậu vừa về đến nhà liền nhận được cuộc gọi từ Jin.

- Đến thư viện trường với tao đi.

- Sao mày không rủ anh người yêu gì của mày á.

- Đến hông? Không đến thì đừng hối hận nha có nam thần của mày ở đây nữa đó, định tốt bụng tạo cơ hội cho mày mà mày....

- Sao không nói sớm trời ơi tao đến liền. - chưa để Jin nói hết câu cậu đã dành nói sao đó liền cúp máy, lái xe đến thư viện trường.

Bước vào thư viện, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của ai kia. Phát hiện không thấy anh đâu cả, mình bị lừa, tức giận định bỏ về thì Jin miệng cười toe tét đi đến vỗ vai.

- Há há... có đứa bị lừa... há há...

- Móa thằng mất dạy... còn cười được nữa à... - cậu bực bội nói.

- Thôi dù gì cũng lỡ đến rồi vào trong đọc sách với tao đi nha... - Jin thu lại nụ cười, nắm lấy tay cậu lắc lắc.

- Ừ... - Dù sao cũng lỡ đến rồi thì vào đọc luôn, dù gì nó cũng là bạn thân lâu năm đâu thể bỏ nó lại mà về.

Thế là vơ đại một cuốn ngồi đọc cùng Jin.

___________________________________

- Hey Jimin đi thư viện hông? - Nam Joon đi đến bá cổ hỏi.

- Đi thì đi, dù gì cũng đang rãnh mà. - Jimin xỏ tay vào túi, mặt cười cười nói.

Đến thư viện cả hai cùng đi chọn sách mà mình thích, sau đó chọn một góc khuất mà ngồi. Nam Joon tình cờ nhìn thấy Seok Jin đang lựa sách, nên bỏ bạn theo sắc đến ngồi cùng Jin. Jimin lắc đầu, rủ ngta cho đã bây giờ bỏ người ta một mình còn bản thân thì theo trai, Haizzz...! Jungkook thấy người ta tình tứ quá, cẩu độc thân như cậu đớp thính hông nổi, bèn đi đến bàn khác mà ngồi. Trùng hợp là, chỗ cậu ngồi lại cách bàn của anh 1 cái bàn, vì ở giữa có người đang ngồi nên cậu không nhìn thấy anh.

Chỉ chọn đại một cuốn để đọc vậy mà lại chọn ngay cuốn sách hay, cậu chăm chú đọc quên cả thời gian. Người ngồi bàn ở giữa cũng rời đi, không biết là vô tình hay cố ý mà vấp chân ngã về phía bàn của Jimin đang ngồi. Anh bị giật mình vì tiếng động, nhìn người đang té sấp trên bàn của mình. Người kia vội vàng đứng dậy, gập người xin lỗi anh liên tục, Jimin cũng không để tâm nhìu, có lẽ người ta do ngồi lâu nên máu chạy không đều, lại đột nhiên ngồi dậy nên chóng mặt ngã thôi. Người kia thấy anh không để tâm xin lỗi thêm vài câu cũng nhanh chóng rời đi. Bị làm phiền mất hứng đọc, anh vương vai định rời đi, lại sơ ý làm rớt quyển sách, khom người nhặt quyển sách lên, lại tình cờ nhìn thấy cậu đang chăm chú đọc sách. Ý định rời đi cũng biến mất, ngồi ngay ngắn vào bàn, chăm chú quan sát cậu. Gương mặt thanh tú, nước da trắng mịn, sóng mũi thẳng, mắt to, môi đỏ mọng. Dáng người thon gọn. ừmk... đúng gu của anh luôn.

Đôi hàng mi cong dài khẽ chớp, chập chờn như cánh bướm. Môi mỏng lâu lâu khẽ cong, hé mở trong vô cùng khiêu gợi, ngón tay nuột nà lật từng trang sách... khiến cho anh nhìn mà không rời được mắt. Quá xinh đẹp, quá quyến rũ! Bất giác tim bị trật một nhịp, sau đó là đập mạnh liên hồi. Yêu rồi! Anh đã rung động bởi thiên thần trước mắt rồi!

Cậu cảm thấy không được thoải mái, giống như có ai đó đang chăm chăm nhìn cậu. Khẽ xoay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lại bắt trúng ánh mắt của anh, anh đang nhìn cậu chằm chằm. Má ửng đỏ vì ngượng, nam thần đang nhìn cậu a, anh ấy đang nhìn cậu a! Mặt nóng bừng cậu vội thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục đọc sách, che giấu sự bối rối cùng ngại ngùng của bản thân.

Anh bị người ta bắt gặp mình nhìn trộm, ngượng ngùng dời tầm mắt. Thật quá vô duyên rồi, ai đời lại nhìn người khác đến nhỏ dãi như mình chứ. Thiệt mất mặt mà! Mà hình như lúc nảy cậu đỏ mặt, là đang ngượng ngùng sao? Trông rất đáng yêu nga!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top