Chap 7 - Kí Ức

- Kookie... Chờ anh với....

Bóng hai người khuất dần ở chân cầu thang , chợt nhận ra từ nãy tới giờ luôn có 1 người đứng sau cái cửa sân thượng . Nép sâu vào góc tối , nét mặt trầm buồn. Vâng, đó là TH. Bất giác, những giọt nước mắt khẽ rơi xuống, đọng lại nơi khóe mi cay cay, cứ thế càng nhiều. Thì ra nãy giờ anh đã chứng kiến hết tất cả. Từ những lời nói , cử chỉ và hành động của JK và TH anh đều thấy rõ, nó cứ bám lấy anh...

Anh muốn thoát khỏi cái suy nghĩ đó thì nó lại xuất hiện càng nhiều làm anh choáng váng. Bất lực, hai chân khụy xuống sàn, những kí ức ngày xưa thơ bé ấy lại chợt ùa về...
___________Flash back_____________
/// Tại một quán ăn nhỏ ven đường- nơi mà anh thườn đi ăn với cậu lúc tan trường///

- Nè... Nói Ahh đi... - TH đưa miếng xúc xích nóng hổi tới miệng cậu.

- Tới lượt anh nè... - Sau khi được anh đút cho ăn cậu định đút lại cho anh , nhưng khi TH mở miệng chờ JK thì cậu lại đưa vào miệng ăn luôn kệ anh đang đơ người.

- Giỏi lắm!!!! Dám chọc anh hả???-TH giận dỗi, mặt đỏ như trái cà chua

- Thôi mà... Đừng giận!!! Nè ăn đi...

Ngày trôi qua ngày nay đã tháng 12- Giáng Sinh.....

- Anh Taehuyng....

- Hở????

"BỤP"
Tuyết trắng đã nằm gọn trên gương mặt anh đang đỏ lên vì lạnh.

-Ayya!!! Em được lắm , chọi anh nha!!! Đỡ nè...

- Xí... Hổng có trúng!!! Tới lượt anh nè....

Đúng là mùa Đông - thật lạnh lẽo, nhưng cũng thật ấm cúng. Tuyết phủ trắng xóa, có 2 cậu bé chơi mãi ở công viên tới nỗi bị bệnh 1 tuần.

Lúc anh và cậu 16 tuổi....

- Em có sao không???

- Tại anh hết đấy!!! Đi đâu mà lâu quá để em chờ suýt nữa là bị xe đụng trúng rồi á!!! Hichichic

- Thôi đừng khóc nữa!!! Anh xin lỗi!!! Để anh mua kem cho em nha chịu không???

*Mắt sáng* Yahh!!! Anh là nhất đấy!!!! Thương anh nhiều lắm luôn!!!

Và cứ thế... nhiều kí ức đẹp của anh và cậu cứ hiện ra làm anh khóc, khóc rất nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh lại khóc vì JK. Lần đầu tiên anh thấy yêu thương 1 người mà chỉ lặng nhìn người khác từ đằng xa. Cũng là lần đầu anh thấy 1 JK luôn bên anh lại tươi cười và vui đến như vậy....

Mọi thứ kỉ niệm đều rất đẹp, rất vui vẻ. TH đã yêu JK từ khi mới gặp cậu, vì lúc ấy còn quá nhỏ nên không biết tình cảm ấy là gì... Anh thích mọi thứ thuộc về cậu. Mọi chuyện đều diễn ra rất tốt, anh đã chuẩn bị hết về ngày tỏ tình. Nhưng từ khi JM xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi- cái tên đnag ghét đó- sự xuất hiện của cậu ta làm JK dần dần quên sự hiện diện của TH.

"ANH YÊU EM JEON JUNGKOOK"

Câu này đáng lẻ anh đã tính sẵn hết rồi nhưng chưa có cơ hội thốt ra những suy nghĩ trong lòng...

" Anh yêu em!!! Everything!!! Những lời nói, hành động của em đối với JM - em đã yêu cậu ta. Giờ đây anh chỉ có thể đứng ngóng em từ xa. Mong em hạnh phúc, anh sẽ luôn yêu em, luôn là điểm tựa- nơi em có thể tựa vào và luôn là nơi sẵn sàng giang rộng đôi tay chờ em trở về..."
PARK JIMIN- Nếu cậu làm JK của tôi mà khóc 1 lần nào. Như vậy thì tôi đảm bảo sẽ không tha thứ cho cậu!!! Vì hạnh phúc của em ấy nên tôi mới nhường lại cho cậu!!! Nên khi cậu làm em ấy đau tôi sẽ kéo em ấy tránh xa cậu MÃI MÃI...

Từ dạo ấy, JM và JK cũng đi với nhau nhiều hơn. Họ buồn lo vì không rời xa nhau quá lâu- dù chỉ 1 phút- họ như đôi tình nhân mới hạnh phúc. Nhưng rồi.... tới một ngày....
- Anh Taehyung!!!! Anh định đi Mỹ thật sao???
__________ Hết Chap _______________
Trong chap này Au chỉ miêu tả cảm xúc của nhân vật TH, nếu dở quá đừng ném đá Au nha!!!!
THÔNG BÁO: Chap sauu có nhân vật mới nha... Có aii hóng không cmt cho mình biết nha!!!

1 like cho Au nữa Huông mọi người......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top