Chap 12 - Trò Đùa (P1)

. Hello Poo comeback rồi này ^^
. Mọi người đọc xong nhớ bình chọn or cmt nha ^^. Vào tiếp nào...

____________________________________

- Anh là ai??? Sao biết tên tôi??? Tôi quen biết anh sao??? Sao tôi không nhớ???
- Kookie... em sao vậy???

Khi nghe cậu nói vậy, anh rất bất ngờ. Đến ngạc nhiên. Cuối cùng là hoảng hốt.

- " Không lẽ... em ấy mất trí nhớ???"

. Em thật sự không biết tôi là ai sao? Anh là Jimin nè...

. Tôi không nhớ... Jimin??? Sao đầu tôi nhức thế?? - cậu vò tóc, ôm đầu rất đau đớn ( tất nhiên là giả bộ thôi 😷)

Cậu tưởng anh sẽ làm gì khác. Cậu thấy người mình nhẹ hẳn . Ai mà ngờ... ( JiKook: Ngờ gì???. Au: Kệ tui )
Anh bế thốc cậu lên đi về phòng bệnh.

. Cái anh kia, bỏ tôi ra. Tôi đâu biết anh đâu mà lại làm thế với tôi hả? Đồ ... cái đồ... vô duyên - Cậu đấm bốp bốp mạnh vào lưng anh , dãy giụa, la hét. ( Đánh Jimin ai đau lòng biết liền 😌)

. Em là nói một câu nào nữa tôi quăng em cho cá sấu ăn - Anh la lên, anh thật sự không tin cậu đã mất trí nhớ. Quên cả anh là ai.

Cậu mím chặt môi, không thốt lên câu nào nữa. Nhưng trong lòng cậu rất vui, không diễn tả được . ( Cứ vui đi... chap sau sẽ biết)

Đặt cậu lên giường bệnh. Anh chạy nhanh gọi bác sĩ. Còn cậu trong phòng, nhảy tưng tưng hú hét tùm lum ( thôi má ơi bớt diễn -.-)

Không lâu sau, anh trở về với bác sĩ và y tá.

. Đuổi anh ta ra ngoài đi. - chỉ về phía anh. Họ đành bảo anh ra ngoài đợi.

Ngay lúc này, có tiếng chuông điện thoại reo

. Alô.... Jimin xin nghe.

. Là cháu đó hả? Bác là mẹ của JungKook. Kookie nó tỉnh chưa cháu.

. Dạ tỉnh rồi bác. Bác đến thăm cậu ấy đi ạ

. Umm cảm ơn cháu nhé

. Vâng, không có gì ạ

Vừa cúp máy , bác sĩ nhíu mày đi ra khỏi phòng bệnh. Anh vội vàng chạy đến.

. Bác sĩ, em ấy sao không nhớ tôi?

. Tạm thời cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Có thể không nhận ra ai. Gọi người nhà cậu ấy đến thử xem - Bác sĩ gỡ kính thở dài

. Tôi biết rồi

Không lâu sau, ba mẹ cậu đến . Có cả Jin hyung. Họ lật đật chạy vào phòng bệnh của cậu. Họ lo lắng cho cậu. Ai ngờ... vô phòng bệnh thấy cậu một tay cầm chai nước. Tay kia cầm bánh . Dưới chân cậu là trái cây đã ăn xong. Đồ ăn đầy giường bệnh. Thấy ba mẹ và Jin hyung đến . Cậu quay qua nhìn , trong miệng còn nhai nhóp nhép :

. Umma, Appa ,Jin hyung. Sao mọi ngưòi tới đây??? - cậu ngẻo đầu nhìn họ

Cậu cứ ngơ ngác nhìn họ.

. Tới đây ăn với Kookie nè - Cậu chỉ chỉ vào đống đồ ăn trên giường. Mọi người đều rơi nước mắt khi thấy cậu bình an. Không những thế còn ăn như heo con í .

. Kookie à ~ Ta rất nhớ con - Umma và Appa của cậu khóc toáng lên chạy đến ôm đứa con bé bỏng của mình.

. Nhóc con làm hyung rất lo đó nha . hyung nghe tin mà chạy gấp tới đây đấy - Jin hyung đi đến xoa đầu cậu. Còn cậu ngơ ngác như nai tơ ( diễn sâu quá -.- )

(Từ nãy tới giờ chúng ta đã quên nhân vật chính của kết quả này là anh - Jimin )

Thấy anh đứng dựa ở cửa nhìn mình, cậu nhăn nhó chỉ vào mặt anh:

. Anh ta là ai vậy, Jin hyung?

. Đó là Jimin. Em không nhớ Jimin à Kookie? - Jin hyung lắc đầu khó hiểu nhìn anh và cậu.

. Em không quen anh ta, nãy anh ta còn uy hiếp em tùm lum. Anh ta là người xấu. Đuổi anh ta đi đi. - Cậu la toáng lên, dãy giụa đuổi anh đi

Mọi người đều bất ngờ với hành động của cậu . Họ cho rằng là cậu do quá kích động khi anh làm thế với cậu nên cậu có ác cảm với anh. Dường như cậu quên mất cả anh là người cậu yêu nhất.

. Con đau đầu quá . Mau đuổi anh ta đi đi. Nhanh lên - Cậu ôm đầu giả vờ đau đớn làm mọi người hoảng hốt. Và tất nhiên là cậu đang diễn

. Jimin, em về trước đi. Tạm thời chắc em ấy đang còn rất sốc, không thể nhớ ra em đâu Jimin à - Jin hyung thở dài, đặt tay lên vai anh và nói cho anh nghe

. Vậy em về trước đây. Chào hai bác và Jin hyung - Anh cúi đầu xin phép, lúc bước ra không quên quay lại nhìn con người nhỏ bé đang ôm đầu quay mặt đi nơi khác.

" Hãy tha lỗi cho anh, Kookie à ... "

Sau khi anh đi khỏi, cậu bảo mọi người đi mua đồ ăn cho cậu ( con heo mà ). Và cậu nói là muốn ngủ một tí. Họ lật đật chạy đi mua. Còn cậu, cậu ngồi trên giường và cười thật tươi...

Jimin ah~ em chưa muốn dừng trả đũa anh đâu ~ Ai bảo anh lại làm thế với em~ Tha thứ cho em~ ( đúng là cái đồ đanh đá số 1 haiza tội cho Jimin rồi )

---------------------------------------------- End Chap ----------------------------------------------

. Hú u hết chap rồi nhé . Mau mau đọc rồi cho Au nhận xét, bình chọn nha.

. Thanks you very much ~ Moah Moah~

. Muốn biết tiếp thì ở chap sau nhé ^^

#Poo





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top