[Chapter 3: Gun n Roses]



[Chapter 3: Guns n Roses]

Jung Kook từ từ mở mắt, suýt bị choáng ngợp bởi khung cảnh trắng toát cùng với mùi thuốc khử trùng. Chưa kịp đưa ra nhận định đây là thiên đường hay bệnh viện thì cửa phòng đã mở ra, sau đó là một người phụ nữ trung niên với bộ trang phục y tá bước vào. Ra là bệnh viện! Cậu vẫn còn sống.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi..." – Nhìn thấy Jung Kook đang gượng ngồi dậy, nữ y tá lại gần đỡ cậu rồi nói.

"Tôi... Tôi ở đây đã bao lâu rồi..." – Cậu hỏi.

"Tính ra thì cũng đã tròn 2 ngày rồi."

"Nhưng tôi tới đây bằng cách nào...?" – Jung Kook lúc này lại có một suy nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, có thể mình bị choáng hay va đập vào đâu hay gặp tai nạn mà mới phải vào đây? Vì vậy, hỏi xem người đưa mình tới đây cũng là một cách để xác minh.

"Có hai cậu thanh niên đưa cậu tới, nói là chăm sóc cho cậu, chúng tôi hỏi mối quan hệ của họ với cậu thì họ nói là bạn bè xã giao. Cậu cũng không có giữ số điện thoại hay cái gì có thể liên lạc với người thân nên chúng tôi không có cách nào để thông báo tình trạng, đành để cậu một mình ở đây. Chưa hết, hai cậu thanh niên kia còn đưa một khoản tiền khá lớn cho bệnh viện để chăm sóc cậu nữa... Cũng kì, xã giao thôi mà tử tế gớm..." – Cô y tá vừa kể lại vừa tranh thủ bình phẩm thêm vài ba câu.

"Tôi vì sao mà lại nằm lâu như vậy...?" – Khốn nạn thật, hóa ra không phải là mơ à???

"Cậu bị đánh bầm dập thâm tím cả mình mẩy mà cậu không nhớ sao? Lúc đưa đến đây chúng tôi còn tưởng cậu chết đến nơi rồi đó. Nhưng cũng may cho cậu là không bị đánh vào chỗ nào nguy hiểm, nhưng còn thêm cả việc bị kiệt sức và bị bỏ đói nên mới thành ra hôn mê tận 2 ngày." – Y tá kiểm tra lại một lần cho Jung Kook rồi tiếp tục rút bút ra viết viết gì đó vào bệnh án cầm trong tay. – "Nhìn chung thì sức khỏe cậu cũng đã hồi phục 90% rồi, nghỉ ngơi một chút, ăn điểm tâm rồi có thể xuất viện. Viện phí đã có người thanh toán nên cậu chỉ việc làm thủ tục là xong."

"Cảm ơn cô..." – Jung Kook chỉ có thể phun ra được 3 chữ này bởi còn đang bận giải quyết cái mớ mòng mòng ở trong đầu. Cái người tên Shin đó..., phải rồi, có thể là người giống người, đó không thể là người mà cậu đã từng quen biết 5 năm về trước được...

Rồi Jung Kook lại tiếp tục đặt ra cho mình những câu hỏi : vì sao lại thả cậu đi một cách dễ dàng như thế? Vì sao lại trả chi phí trị bệnh thuốc thang cho cậu? Có phải vì áy náy hay như thế nào không? Nhưng những người như Shin và bè đảng thì hẳn chẳng có từ "áy náy" trong từ điển... Nhưng...vì sao... Tự đặt câu hỏi, rồi lại tự kéo mình vào những hố sâu không lối thoát. Jung Kook bế tắc, những năm tháng qua cậu đã cố gắng biết bao để vượt qua khỏi nỗi ám ảnh xưa kia, vậy mà chỉ trong tích tắc, tất cả mọi thứ lại ùa về... Giây phút được người "người–con–gái–đến–từ–trường–nữ–sinh–Hong–Seon" ra tay giúp đỡ, Jung Kook đã bị một luồng điện chiếu qua, rồi chưa kịp biết tên tuổi đã vội chào tạm biệt. Rồi duyên phận lại kéo đến, dẫn hai người thấy nhau, những tưởng sẽ là một câu chuyện tình tuổi mới lớn đầy tươi trẻ, đầy tiếng cười và kỉ niệm tốt đẹp lại biến thành bước ngoặt ngang trái đau đớn khôn cùng. Phải mất khoảng thời gian tính theo năm, Jung Kook mới lựa chọn bước tiếp mà bỏ mặc hình ảnh quá khứ, cuộc sống đã dần trở về guồng quay của nó thì *ĐÙNG*, cậu lại bị cuốn vào cơn sóng dữ dội này...

Jung Kook mơ hồ bước ra khỏi bệnh viện, tất cả mọi thứ đã có người lo liệu, đứng tên "SHIN". Lúc này mới để ý thời gian đã là đầu giờ chiều, dẫu vậy vẫn chưa vào giờ tan tầm nên đường xã vẫn còn thưa thớt người qua lại chứ không đông đúc như giờ cao điểm. Jung Kook tính quay trở về nhà, dù sao thì cũng không xa lắm, cách chừng khoảng hai hay ba con phố gì đó, đi bộ nhẹ nhàng cũng coi như rèn luyện sức khỏe, hít thở không khí trong lành. Rồi cậu cảm giác có gì đó không ổn, cách cậu không xa, hình như có một chiếc xe con màu đen đang bám theo cậu, chiếc xe này cậu đã để ý từ lúc rời bệnh viện, nhưng việc nó đã đi đằng sau cậu suốt hai con phố thì đúng là không phải chuyện hay ho gì.

Bản năng và trực giác mách bảo, Jung Kook cho dù vừa mới phục hồi sức khỏe, chưa thể vận động mạnh nhưng vẫn phải bảo đảm cho sự an toàn của mình. Cậu chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy, chỉ mong rằng trực giác của mình về chiếc xe bí ẩn kia là sai.

Và một lần nữa, những gì cậu thấy chỉ là màu đen... Lần này, cậu không bị đánh ngất đi, nhưng cũng chẳng có nghĩa là cậu sẽ biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết rằng, cậu bị lôi lên một chiếc xe, có lẽ là chiếc xe màu đen đó, và xe lăn bánh chạy đi bốn phương tám hướng nào đó mà có cho tiền cậu cũng chẳng đoán ra. Suốt chặng đường, miệng bị bịt lại, mắt cũng không nhìn thấy gì, tay chân thì bị trói, Jung Kook tự vấn không hiểu vì sao gần đây vận cậu lại đen đủi đến như vậy, bị hết người này đến người kia bắt cóc, hành tới hành lui, chắc sau vài ba vụ như thế này, sẽ chẳng còn gì là một người bình thường nữa, có lẽ nên đăng kí một chỗ trong viện tâm thần cũng nên...

Chiếc xe dần chậm lại rồi dừng hẳn. Jung Kook bị kéo thô bạo ra ngoài rồi lôi đi đâu đó. Cậu thấy có mùi gì đó mằn mặn, rồi tiếng còi tàu, có lẽ là đang ở cảng? Bắt đầu có tiếng nói chuyện, cảm giác như cậu vừa được đưa vào một căn phòng, có thể là một cái nhà kho vì cái mùi đặc trưng của nó chẳng thể lẫn vào đâu được.

"Chính là thằng nhóc này à?"

"Vâng, nó chính là thằng nhóc có liên quan tới bọn "Incognitos" thưa đại ca!"

Lại gì nữa đây, vừa mới thoát khỏi một "đại ca" lại dính vào một "lão đại" khác là như thế nào? Có lẽ đúng là Jung Kook cần xem lại bản vía của mình thì hơn...

Chưa kịp nguyền rủa xong cái sự đen đủi đến kinh khủng khiếp của mình, Jung Kook đã bị ẩn ngồi vào một chiếc ghế, chắc tới đây bản thân cậu cũng có thể tự hình dung ra được sự việc tiếp theo sẽ diễn ra thế nào... Lịch sử chắc sẽ lặp lại thôi...

Chiếc túi trùm trên đầu Jung Kook được lôi ra, ngay lập tức đập vào mắt cậu là khung cảnh đổ nát của một nhà kho đã bỏ hoang từ lâu, và trước mặt là một đám người mặc đồ đen trông đáng sợ không kém đám người cậu vừa gặp, ngoại trừ một điều là không có ai khiến cậu phải lơ đễnh...

"Hóa ra là thằng nhóc này?" – *Ê cái ông kia, "hóa ra" ở đây là có ý gì hả??* – Nhưng suy nghĩ cho kĩ thì đúng là nhìn người này quen quen... Hình như đúng là đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải...

"Ahhhhh không ngờ là ta lại bị một thằng nhãi con qua mặt..." – Cái người được cả đám tôn làm đại ca kia rít một hơi từ cái xì gà to oành của mình trước khi phả vào mặt Jung Kook một hơi khói khiến cậu ho sặc sụa, hắn ta đưa tay túm mặt Jung Kook xoay đi xoay lại, miệng nhếch lên cái nụ cười đặc trưng của bọn xã hội đen. – "Vụ việc va chạm hôm đó thì ra đã được lên kế hoạch sẵn... Bọn "Incognitos" đúng là cao tay... Không ngờ cũng chiêu mộ được một đứa nhóc có khuôn mặt lừa người để làm việc cho mình..." – Hắn tiếp tục nói, nụ cười vẫn không mất đi, thay vào đó có phần thêm đáng sợ...

"Tôi chẳng biết các người đang nói về cái quái gì cả..." – Jung Kook một lần nữa lại phải cố gắng thanh minh cho sự trong sạch của mình. Nhưng sự thật kia đúng là cũng khó có thể tin tưởng được.

"Cậu nghĩ tụi tôi dễ lừa đến thế sao? Tuy rằng đã theo dõi cậu, nhưng vẫn không thể biết được địa bàn của bọn "Incognitos"... Haizzz... Nhưng giờ, bọn chúng vứt bỏ cậu rồi, có lẽ nên suy nghĩ về việc nhập bọn với tụi này? Cậu chỉ cần nói cho chúng tôi bọn "Incognitos" đang ở đâu, cái mạng nhỏ bé của cậu sẽ được bản toàn, hơn thế nữa còn được xét cho một chỗ trong băng nhóm...Sao? Thiệt thì ít mà lợi thì nhiều phải không?" – Xem ra người này có tài ăn nói hơn cái vị đại ca tên Shin kia rất nhiều...

"Nhưng tôi chẳng biết gì cả..." – Nói ra sự thật cùng với đó là khuôn mặt ngây thơ vô số tội nào.

"Đúng là can đảm quá..!!! Chúng đã vứt bỏ cậu vậy mà vẫn còn trung thành thật... Bây giờ thì..." – Hắn ta đang đưa tay vào trong túi áo toan rút vật gì đó ra thì bỗng dưng dừng lại.

Hắn đã phát hiện ra cái gì đó kì lạ. Rồi hắn đưa ánh mắt đầy lửa tức giận về phía Jung Kook, như thể cậu vừa gây ra cái tội lỗi tày đình gì đó. Sau, hắn đưa tay ra hiệu cho mấy tên đàn em tản ra, có vẻ là tìm kiếm ai hoặc thứ gì, còn lại hai tên canh chừng Jung Kook. Mặc dù cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng vì sinh mạng con người là rất mong manh, Jung Kook cũng nên ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, kẻo lộn xộn lại lĩnh đạn thì đúng là cái chết lãng nhách nhất trong lịch sử rồi.

"Đại ca... Bọn Nyzc đã bắt thằng nhóc đó đi... Là BẮT đó đại ca ạ..."

"Dongwoo... Không cần phải nhấn mạnh như vậy đâu... Bám theo chúng rồi chứ?"

"Bọn này khôn thật, đưa tới nhà kho ở cảng biển, có gì còn thủ tiêu cho dễ đây mà... Nhưng mà đây không phải địa bàn của tụi nó... Đại ca... Thằng nhóc đó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, mà lại còn vô dụng chẳng thể dẫn tới hang ổ thực của bọn Nyzc, chi bằng, kệ xác nó đi!!!" – Dong Woo lại tiếp tục bực bội nói.

Đáp lại chỉ là tiếng im lặng, có lẽ đại ca của bọn chúng cũng đang suy nghĩ xem việc cứu cái cậu nhóc kia có đáng hay không, nhất là khi ở bên này chiến tuyến hiện giờ chỉ có bốn người, khó có thể nào thắng được súng ống đạn dược của đối phương.

"Đại ca... Tên kia chuẩn bị rút súng bắt nát sọ thằng nhóc kìa..." – Dong Woo tiếp tục giục giã, nhưng cái sự tường thuật của anh chàng này đúng là không ai có thể sánh bằng...

"Cứu thằng nhóc đó đi!" – Một câu ra lệnh ngắn gọn súc tích nhưng đủ ý để cho người khác hiểu cần phải làm gì.

"Nhưng đại ca à... Tụi em có bốn người thôi... Nhỡ chưa kịp cứu người đã bị xử đẹp thì sao..." – Có thể đưa cái phương tiện liên lạc cho người khác được không cậu Dong Woo?

"Sợ à? Bản lĩnh vứt đâu hết rồi? Nếu sợ đến vậy thì chạy lại đầu hàng tụi Nyzc luôn đi!"

"Đại ca à... Em chỉ là..." – Đang phân trần thì Dong Woo đã bị Tae Hyung giật lấy cái điện thoại.

"Đại ca..."

"Cứu người đi! Cậu ta suy cho cùng là người ngoài cuộc. Để cậu ta chết như thế, xấu mặt lắm." – Shin vẫn điềm tĩnh mà nói như thể đây là việc cứu con gà con lợn khỏi việc bị chọc tiết làm thịt chứ không phải là cứu một người từ tay bọn xã hội đen vậy.

"Tụi em sẽ cố hết sức... Nhưng bọn chúng có nhiều người, không biết có thể thoát được không..." – Ngụ ý của việc này có phải cũng là "chúng ta hãy bỏ cậu ta lại" hay không?

"Cứ làm việc của mình đi đã. Đang ở nhà kho cảng nào?"

"Cảng XXX nhà kho số 4. Có 3 cửa... Em sẽ gửi hình cho đại ca..."

"Không cần. Đợi cậu gửi hình xong thì người chết rồi. Hành động đi. Tới đâu rồi tính. Đưa cậu ta ra bằng cửa số 3, bằng mọi giá phải là cái cửa đó biết chưa?"

"Em hiểu rồi..." – Tae Hyung cúp máy, thuật lại những gì mình được căn dặn cho những người còn lại. Tất cả vào vị trí như đã bàn bạc, nhưng có một sự thay đổi, có vẻ đối phương đã biết về sự có mặt của bốn người ở đây...

*Cạch cạch cạch....* – Trong sự im lặng ở nhà kho, có thể nghe thấy tiếng lên cò súng nhẹ nhẹ phát ra từ đâu đó gần đây. Tae Hyung tập trung hết sức để có thể xác định tiếng kêu phát ra từ đâu, cánh cửa ngay trước mắt chính là dẫn tới căn phòng giữ Jung Kook, nhóm bốn người giờ đã chia làm hai, Tae Hyung đang đi cùng với Jimin – một thành viên khác trong "Incognitos". Giờ hai người đang bị kẹt ở giữa, nếu di chuyển sẽ bị lộ vị trí, nhưng nếu đối phương di chuyển tới hoặc từ căn phòng kia ra thì chắc chắn hai người không thể tự lo liệu được. Nhiệm vụ được giao là phải cứu được cậu nhóc tên Jung Kook kia, hơn thế nữa, còn phải bảo đảm được sự an toàn cho bản thân, trong trường hợp thua thiệt về người lẫn vũ khí thế này thì cơ hội thành công đúng là mấp mé trên bờ vực thẳm.

Jimin đánh mắt, ra hiệu cho Tae Hyung thực hiện nhiệm vụ cứu Jung Kook, tiếp tục chỉ tay ra dấu về hướng khác, nghĩa là cậu ta sẽ chạy theo đường đó để đánh lạc hướng. Tae Hyung gật đầu, đã hiểu mình phải làm gì. Cả hai không phát ra tiếng nói nào nhưng qua ánh mắt và cử chỉ cũng đã truyền đạt được hết những gì muốn nói. Jimin hít một hơi sâu rồi phóng mình ra ngoài, ngay lập tức có tiếng súng bắn ra theo hướng Jimin chạy, nhân cơ hội đó, Tae Hyung chạy về phía cánh cửa, nhanh tay ném vài quả bom khói để che chắn tầm nhìn đối phương ngay khi vừa đạp mở cánh cửa rồi phi thân vào trong. Bị tấn công bất ngờ bởi bom khói mà không phải thứ gì dễ đối phó hơn, hai tên canh gác ngay lập tức bị mất phương hướng, nhưng vì bom khói cũng không giữ được lâu nên Tae Hyung phải dùng hết tốc lực mà cởi trói, lôi Jung Kook hướng về cửa số ba. Nói là vậy nhưng từ địa điểm của hai người đến cánh cửa kho số 3 kia quả đúng là một quãng đường gian nan.

Jung Kook từ đầu tới giờ bị lôi đi lôi lại, đánh tới đánh lui lúc này cũng gần như cạn kiệt sức lực, nhưng khi nghe tiếng "Chạy thôi" không to không nhỏ nhưng đúng là chất giọng quen thuộc thì bản năng sinh tồn cũng trỗi dậy. Tiếng quát, tiếng hét rồi cả tiếng súng đằng sau thật khiếp đảm, Jung Kook và Tae Hyung đều biết rằng đã có thêm người đuổi theo, và một vài quả bom khí đem đi phòng xa cũng đã sử dụng hết, trong tay Tae Hyung lúc này chỉ còn lại duy nhất khẩu súng lục với hai băng đạn. Vậy là sự sống còn lúc này phụ thuộc vào 12 viên đạn hay sao? Tae Hyung bất giác cũng cảm thấy tay cầm súng của mình rịn mồ hôi. Cổng số 3 còn cách không xa lắm, nhưng để ra đó thì cũng là cả một thử thách khi sát ngay sau, đám người đã đuổi gần tới nơi, những loạt súng vẫn nổ ra không ngớt, dẫu không trúng mục tiêu nhưng vẫn đủ để cảnh cáo rằng : chúng có thừa vũ khí để khử trọn cả hai người.

Những tiếng : "Bắt lấy bọn chúng!" "Khử sạch đi!" ngày một rõ, Jung Kook quay sang nhìn Tae Hyung như thể cầu cho người này mau chóng nghĩ ra cách hành động gì đó đi. Cả hai lúc này đang núp sau một chồng những chiếc thùng gỗ được xếp khá cao, nhưng tiếng bước chân to dần đang báo hiệu rằng bọn người kia đã sắp tiếp cận được hai người, nếu không nhanh chóng thì thực sự cả hai sẽ đi đời luôn.

"Phải làm thế nào đây?" – Jung Kook thì thào hỏi.

"Giờ làm theo tớ nhé! Một–hai–ba thì cả hai chạy thật nhanh ra cánh cửa kia! Ok?" – Xin lỗi đây có phải là cuộc thi chạy tiếp sức đâu? Là cuộc chiến sống còn đó nha... Nhìn khoảng cách từ đây ra cửa kìa... Đột nhiên Jung Kook cảm thấy cuộc đời mình ngắn đi chỉ còn bằng đúng cái khoảng cách kia...

Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì Tae Hyung đã vụt qua, đã vậy còn "tiện thể" kéo luôn Jung Kook đi. Ôi thật tuyệt vời, vậy là cuộc đời đang ngày một ngắn lại rồi... Giờ đây mới đúng là cuộc chiến giữa các tay súng với nhau. Nói rằng con đường tới cửa số 3 trống trải chẳng có chướng ngại gì thì cũng không đúng, nhưng nếu như nói là những thứ ngổn ngang giữa đường kia có đủ khả năng làm lá chắn hay đơn giản là che khuất tầm nhìn để tạo cơ hội bỏ chạy cho hai người hay không thì câu trả lời là : KHÔNG HỀ!!

"Giết hết bọn chúng!" – Lần này thì đây là một câu mệnh lệnh không lựa chọn. Lúc trước thì còn có vế "Bắt lấy bọn chúng", ít ra còn giữa được cái mạng, nhưng bây giờ... Thôi hỏng, không được nghĩ linh tinh, phải tập trung mà chạy. Tiếng súng bắt đầu rõ mồn một, Jung Kook ngoái ra đằng sau, bọn chúng đã đuổi sắp tới nơi rồi, chẳng còn cách là bao xa, ánh sáng trong nhà kho này khá kém nên khiến tầm nhìn hạn hẹp, vì vậy bọn chúng mới khó xác định được mục tiêu chăng? Tae Hyung cũng đã bắn được một nửa số đạn, hình như cũng đã bắn trúng một vài tên thì phải.

Nhưng kìa, ngay khi cánh cửa đã gần sát, chỉ còn cách chưa đầy mười bước chân, một gã từ đâu không rõ nhảy bổ tới túm ngay lấy Tae Hyung và toan khống chế anh chàng. Với sự nhanh nhẹn cùng vóc người cao ráo, Tae Hyung nhanh chóng sử dụng mấy đòn võ để hạ gục đối phương, nhưng đối với một đối thủ to gần gấp đôi mình thì chuyện này có vẻ hơi nằm ngoài tầm với. Hắn ta thừa lúc Tae Hyung sơ hở mà đá một cú, Tae Hyung vì vậy mà ngã sõng soài ra đất, thiếu nước phun một đợt máu ra khỏi miệng. Jung Kook vốn dĩ cũng chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng xuất thân từ dòng dõi hay trường lớp đào tạo gì về võ thuật hay đại loại như vậy nên trước tình cảnh này, việc duy nhất mà cậu có thể làm là nhảy lên túm chặt lấy cổ gã kia từ đằng sau, khiến cho hắn không có cơ hội để tiếp tục ra đòn với Tae Hyung, ngược lại Tae Hyung cũng sẽ có thể ra tay tẩn hắn một vài đòn. Khẩu súng trong tay Tae Hyung khi nãy đã bị hắn ta lấy được, lúc này, hắn vẫn đang giằng co với Jung Kook vô cùng kịch liệt. Rồi với khổ người to bổ chảng của mình cùng với những ngày tháng tập luyện khó đong đếm được, gã ta quăng Jung Kook từ sau lưng rơi cái "RẦM" xuống sàn đất đằng trước. Lại trong chớp nháy, hắn chĩa súng vào Jung Kook và chẳng chần chừ đến nửa giây, ngón tay hắn kéo cò.

*BỘP* *ĐOÀNG* – Viên đạn bắn ra khỏi nòng súng đen ngòm và hướng thẳng vào Jung Kook. Nhưng trước đó, Tae Hyung đã kịp thời tận dụng những chiếc thùng gỗ gần đó mà tặng cho gã áo đen một cú đập bằng mười phần sức lực khiến hắn ta ngay sau đó đã ngã lăn đùng mà ngất xỉu. Tuy là thế, viên đạn chỉ bị lệch hướng khỏi mục tiêu ban đầu là ngực của Jung Kook, thay vào đó là găm thẳng vào đùi cậu, mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng "PHẬP" rất rõ ràng khi viên đạn đi sâu vào trong da thịt.

Tất cả những sự việc trên xảy ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến nỗi mà có lẽ Jung Kook còn chưa kịp định hình thì đã nằm dưới đất với nỗi đau đớn kinh hoàng. Tae Hyung nhanh chóng cướp lấy khẩu súng từ tay tên áo đen lúc này đã bất tỉnh nhân sự rồi vội vàng đỡ Jung Kook dậy và dìu cậu chạy ra cổng số ba. Đằng sau tiếng súng lúc này đã rõ ràng đến mức như vang lên ngay bên tai, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, phải cố gắng lên. Cả hai không nói mà cùng nghĩ như vậy, Jung Kook tập tễnh chạy, đầu óc như quay cuồng, mắt cũng hoa lên vì đau, nhưng tính mạng quan trọng hơn, vì thế mà cậu cũng dùng hết phần sức lực còn lại để chạy.

Cánh cổng cũng không khó khăn để có thể được mở ra, vừa khi luồng ánh sáng bên ngoài len vào trong khe hở của cánh cổng thì ngay lập tức cũng là lúc nghe thấy những tiếng súng phát ra từ bên ngoài. Phút giây ấy, trái tim của Jung Kook như vừa bị vỡ ra, bởi cậu và Tae Hyung lúc đó cũng đã phi thân ra ngoài, ngay đúng lúc súng cướp cò. Nhưng chao ôi, có lẽ may mắn vẫn còn thương cảm cho hai người, khi bên ngoài kia là Shin, với cây súng trong tay, và trước cánh cửa vừa được mở là xác năm sáu tên canh gác, ai cũng vì một phát súng ngay giữa trán mà từ giã thế gian. Chính vì cảnh tượng này, Jung Kook đột nhiên dừng bước. Cậu vướng vào một suy nghĩ, người tên Shin kia cho dù có giống Minwoo nhưng cũng không phải cô ấy, ánh mắt, cử chỉ và tâm hồn không có lấy một điểm tương đồng, liệu rằng khi đi cùng với người này, số phận của cậu sẽ ra sao. Cậu bị mắc kẹt giữa hai băng nhóm một cách bất đắc dĩ, mà kết quả thì cậu cũng đã rõ ràng, ở bên nào cũng sẽ chỉ đem lại phiền phức cho bản thân, nhưng để dứt khỏi họ thì lại là điều không thể...

*ĐOÀNG* – Tiếng súng lại tiếp tục phát ra, lần này nó sượt ngay qua mang tai Jung Kook, xém chút nữa đã kết liễu cuộc đời chưa chạy được một phần tư của cậu.

"Muốn chết à? Lên xe nhanh lên!" – Shin nói, phát đạn vừa rồi chính là từ nòng súng của Shin bắn ra. Lúc này Jung Kook mới định thần lại, Shin đã ngồi ở ghế lái từ khi nào, cậu thì vẫn thẫn thờ bởi suy nghĩ không đâu.

Và rồi cậu bị kéo thật nhanh và bị đẩy thật mạnh vào trong xe, ngay khi cửa xe đóng lại, đám người kia cũng đã đuổi tới cổng và chĩa súng vào xe của họ rồi cướp cò. Xe lăn bánh với vận tốc mà Jung Kook khó có thể miêu tả, chưa hết, Tae Hyung và Shin cũng ra sức bắn liên tiếp vào đám người kia. Jung Kook không nhìn, có thể nói là không dám nhìn, nhưng chỉ qua âm thanh, cậu cũng rõ rằng, đã có nhiều tên đã bị trúng đạn.

Những việc mà Jung Kook thường thấy trên phim hành động, những pha xả súng và đối đầu gay cấn, căng thẳng tới nghẹt thở mà cậu vẫn tấm tắc khen vì kĩ xảo này kia cuối cùng lại xảy ra với chính cậu, mà đặc biệt hơn, đây lại chẳng phải một bộ phim nào cả. Đời thực mà, thiết nghĩ đôi khi nó lại oái oăm quá mức cần thiết....

Đám người kia vẫn còn cố bắn thêm một vài loạt đạn với hi vọng rằng có thể ngăn cản cuộc đào tẩu này, nhưng thất bại. Tae Hyung thở phào nhẹ nhõm, tất cả đã thoát rồi. Lúc này Jung Kook mới dám mở mắt, cậu ngoái ra đằng sau, kì thật đã không còn thấy bóng dáng của đám người ban nãy. Shin vẫn im lặng và chuyên tâm lái xe, lúc này chiếc xe đã di chuyển bớt kinh dị hơn ban nãy, tuy nhiên vận tốc thì vẫn khiến người ngồi trên xe cảm thấy sợ. Ánh mắt của Shin như không hề thay đổi bất cứ một xúc cảm nào, nó chỉ chăm chăm hướng về phía trước, bằng tất cả sự lạnh lùng mà nó có thể đạt tới được...

"Những người còn lại đã liên lạc được chưa?" – Shin hỏi.

"Ahhhh phải rồi..." – Vừa mới thoát khỏi tay tử thần, Tae Hyung sực nhớ đồng đội của mình ban nãy đã chạy bốn phương tám hướng, không rõ giờ này sống chết thế nào bèn vội vàng rút điện thoại ra bấm bấm gọi gọi.

Jung Kook tận dụng vài giây ngắn ngủi trước khi bị Shin hay Tae Hyung rờ đến mà quan sát thêm chút nữa Shin. Bên cạnh cô là một chiếc túi lớn đầy súng ống đạn dược, thiết nghĩ một người mảnh khảnh như vậy mà vác một chiếc túi cỡ đại như thế thì quả thật khó mà tưởng tượng nổi...

"Họ ổn cả, đại ca!" – Tae Hyung thông báo ngắn gọn. Đáp lại là một cái gật đầu không thể nhẹ hơn của Shin, ngay cả ánh mắt cũng không hề rời khỏi hướng đằng trước, dường như Shin cũng chẳng cần phải nghe kết quả cuộc nói chuyện mà cũng đoán trước được câu trả lời vậy.

"Thôi nhìn chằm chằm tôi đi! Tò mò gì thì cứ việc mở mồm ra hỏi!" – Shin nói, hẳn là câu nói nhắm thẳng vào Jung Kook rồi, vì từ nãy đến giờ cậu nhìn Shin đến muốn rớt mắt ra ngoài luôn.

"Tôi...." – Jung Kook luống cuống khi bị bắt quả tang, vội vã thay đổi hướng nhìn đi nơi khác.

"Cậu chịu đau cũng giỏi nhỉ? Đạn găm vào chân mà cũng không kêu ca gì!" – Shin vẫn chẳng thèm liếc lấy Jung Kook một cái nhưng vẫn phát hiện ra vết thương trên chân cậu lúc này đang chảy máu rất nhiều.

Do vừa thoát chết trong gang tấc nên thực sự Jung Kook cũng quên béng luôn cả đau đớn, việc giữ được cái mạng nhỏ của mình cũng đủ choán hết tâm trí rồi, còn đâu mà để tâm tới vết thương kia chứ. Bởi vậy, khi sự an toàn đã được đảm bảo một chút, lại thêm việc Shin đưa lời "nhắc nhở", vết thương mới bắt đầu đau nhói lên, cảm giác như mọi thớ thịt bị co rút, các mạch máu đứt lìa. Máu cũng không ngừng chảy, điều này khiến cho sự hoảng sợ càng thêm tăng. Jung Kook đưa tay ôm lấy vết thương, Tae Hyung cũng trợ giúp cầm máu. Vết thương không trúng động mạch nhưng do cố gắng dùng sức chạy nên khiến máu chảy càng thêm nhiều, đau đớn cũng ngày một tăng, nhất là khi mọi sự chú ý của Jung Kook đã đặt vào đó.

"Đại ca... Máu cậu ta chảy nhiều quá..." – Tae Hyung tận dụng mọi thứ có được để cầm máu, tuy là thế vẫn rất cần sơ cứu ngay.

"Ngồi vững vào. Jeon Jung Kook, cố chịu đựng nhé. Cho tôi 5 phút!" – Shin nói ngắn gọn rồi chẳng đợi hai người kia chuẩn bị tinh thần, cô nhấn chân ga và chiếc xe phóng vút đi.

"Chúng ta đi đâu đây?" – Mặc dù hoảng loạn nhưng Jung Kook vẫn phải biết rõ mình sắp bị đưa đi đâu, mong rằng nó không phải là một cái nhà kho đáng sợ, hay một nơi nào đó tối tăm rùng rợn như những nơi mà mấy ngày qua cậu phải trải qua...

"Nhà tôi!" – Shin đáp ngắn gọn, rồi tiếp tục tăng thêm vận tốc cho chiếc xe, cảm tưởng như đang đi trên một chiếc tên lửa thì đúng hơn đó.

Jung Kook cố gắng đưa suy nghĩ của mình đi một nơi khác để quên đi cơn đau như đang muốn giết chết mình. Nghe thì có vẻ hơi làm quá, nhưng hãy thử cảm giác lần đầu tiên bị súng bắn xem, chắc chắn là ai cũng sẽ cảm thấy y như Jung Kook. Nên nhớ kĩ, đây là một viên đạn chứ không phải là một thứ gì khác quen thuộc với cuộc sống, hơn nữa, vật sát thương vẫn còn nằm sâu trong da thịt, cảm giác như mỗi lần cử động, viên đạn lại như trở thành một sinh vật sống đang ngọ nguậy và bòn rút tất cả máu thịt bên trong, khiến nạn nhân cảm giác như sắp bị ăn trọn. Nỗi đau này khiến cho Jung Kook dần mê man, cậu tự hỏi tại sao 5 phút của Shin trôi qua lâu như vậy... Rồi mọi thứ trước mắt cậu lại mờ đi...

∞ End Chapter 3 ∞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top