[Chapter 1: Ẩn danh]



[Chapter 1: Ẩn danh]

*NIT Coffee – THÁNG 5, 2015*

Hôm nay lại là một ngày trực nữa của cậu tại tiệm café mang tên "NIT Coffee", thời tiết trong những ngày xuân cuối cùng trở nên se lạnh với chút mưa phùn thực khiến lòng người phải tự tìm đến một thứ gì ấm nóng để xua tan bớt chút cảm giác giá lạnh ngoài kia. Trong tay là cốc latte vẫn còn hơi âm ấm, đây là phần thưởng cậu tự dành cho mình sau một ca làm việc vất vả. Khách đã vãn dần, giờ chỉ còn lác đác vài người vẫn còn đang nhâm nhi, tận hưởng những bản nhạc không lời nhè nhẹ trầm bổng trong quán, một số còn xì xầm bàn chuyện, có vẻ như không khí trong quán vẫn có thứ ma lực khiến cho họ chưa muốn ra về. Bản thân cậu thì thấy cái cảm giác được vừa nhấm nháp vị ngọt của thứ thức uống quen thuộc thơm lừng này vừa ngắm nhìn đường phố với những xe cộ, con người đang vội vã quay trở về nhà thực thú vị, nó có chút gì đó nhẹ nhõm, thanh bình...

Tranh thủ lúc thưa khách, đám nhân viên trong quán lại túm tụm lại tám chuyện với nhau. Toàn là những câu chuyện trên trời dưới biển, về đủ mọi vấn đề cuộc sống xung quanh nhưng có lẽ câu chuyện khiến cả đám hứng thú nhất chắc phải nói đến những lời bàn ra tán vào về một băng đảng gần đây với những hành tung kì dị và độ nguy hiểm cũng khó mà đo lường được.

"Âyyy âyyyy cái băng đảng đó nghe nói thủ lĩnh cầm đầu gì đó là con gái đó nha..." – Kim Tae Hyung, cậu chàng nhanh mồm nhanh miệng nhất trong cả đám nhân viên bao giờ cũng là người nói nhiều hơn cả.

"Con gái thì sao chứ? Giờ nam nữ bình đẳng hết cả rồi mà cậu còn phân biệt à? Với lại, như thế càng chứng tỏ nữ quyền đang dần lên ngôi rồi đó nha...!" – Một cô bạn đốp chát lại lời "kì thị" vừa rồi.

"Ờ ha...Xin lỗi xin lỗi quý cô!! Nhưng phải công nhận người này cũng cao tay ghê nha... Dạo gần đây thấy kênh thời sự hay đề cập tới cái băng nhóm này lắm, mà kì quái là ngay cả dung mạo cũng không thể phác lại được mới kì chứ..."

"Không định dạng được mặt mũi tay chân, dị tật hay gì sao? Quả thật...Hay có khi nào....họ không phải người không???"

"Gì chứ? Chả lẽ họ là X–men à??? Nói linh tinh!!!"

....

Câu chuyện vẫn tiếp diễn, không khí ngày càng trở nên vui vẻ khi cả lũ đem băng nhóm nào đó gần đây hoành hành trên khắp địa bàn Seoul ra để làm chủ đề. Còn Jung Kook, cậu thường không hay tham gia bàn tán quá hăng say, chỉ là người ngồi bên cạnh, thi thoảng góp thêm đôi ba câu chứng tỏ mình cũng đang nghe, còn về việc tạo chủ đề gây không khí ư? Không phải chuyên môn của Jung Kook, haizzz....

*Keng Keng...Tiếng chuông báo quán có khách vang lên...*

Lạ thật..Giờ này còn có ai tới quán kia chứ? Cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi mà? Jung Kook nhìn ra cửa, không chỉ một, mà là một nhóm, trông ngoại hình cũng chắc chỉ là học sinh cấp 3, nhưng đáng nhẽ giờ này chúng phải ở nhà chứ? Sao lại lảng vảng ở quán cà phê? Nhìn kĩ thì thấy mấy người này cũng không giống học sinh cấp 3 cho lắm, nhưng việc họ tới đây vào cái giờ này cũng thật là lạ lùng... "Mà này, sao dung mạo mấy người này thật khác người nha... Sao ai cũng đeo mặt nạ? Hay hôm nay là lễ hội hóa trang???" – Jung Kook nghĩ, lẩm nhẩm trong đầu ngày tháng của hôm nay, nhưng nhanh chóng gạt bỏ mấy cái suy nghĩ tò mò trong đầu, dù sao cũng không nên tọc mạch quá vào việc không phải của mình.

"Này, vào bếp lấy thêm chút bánh ngọt đi. Đêm hôm đến nơi tự nhiên lại dở chứng, kì này anh em ta phải đòi tiền làm tăng ca mới được..." – Đang đà suy nghĩ, chợt bị cắt ngang bởi tiếng gọi.

Cậu không nói, chỉ khẽ gật đầu rồi rảo bước về phía bếp, bất giác lại quay ra phía những vị khách mới đến, vẫn không thể lí giải được thắc mắc lúc này...

"Hừm...Ăn kèm với bánh socola là hợp nhất. Cũng may vẫn còn vừa đủ..." – Cậu lẩm bẩm trong miệng, mắt đảo quanh tủ bánh để tìm kiếm một chiếc bánh phù hợp.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên kèm theo là những tiếng hét thất thanh của những vị khách trong quán. Chuyện quái gì vừa diễn ra???? Tim cậu như ngừng đập, đó có phải là tiếng súng không? Không phải cậu vừa nghe nhầm chứ????

Tiếng hét vẫn vang lên, Jung Kook sợ hãi cúi xuống nấp mình sau tủ bánh, rồi lén nhìn xem tiếng súng phát ra từ đâu...

"IM LẶNG! NẾU KHÔNG TẤT CẢ SẼ ĐƯỢC LĨNH ĐẠN!" – Có tiếng người nói đầy uy lực, ngay lập tức mọi tiếng kêu đều im bặt, giờ trong quán chỉ còn tiếng đế giày của bọn người kia đang gõ cồm cộp xuống sàn, đáng ngạc nhiên là người vừa cất tiếng nói lại không phải là đàn ông – hoặc chí ít giọng nói mà Jung Kook nghe thấy không phải từ một người là nam giới.

Giờ trong quán café chỉ còn nghe thấy tiếng kêu rên nhè nhẹ của những người bị hại, họ sợ hãi, nhưng chẳng dám kêu lớn, chỉ biết nuốt nỗi sợ của mình vào trong, nhắm mắt cầu nguyện rằng đây chỉ là một giấc mơ. Jung Kook trốn trong phòng bếp, cậu không dám ngước mắt lên nhìn ra ngoài, chỉ biết im lặng lắng nghe động tĩnh của đám người kia. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, từng bước, từng bước...tiến gần về phía phòng bếp.

"Đại ca..." – Có tiếng gọi cất lên, tiếng gọi ấy gần tới mức khiến cho lồng ngực Jung Kook như vỡ tung ra.

Không có tiếng đáp trả, Jung Kook nín thở; Lạy Chúa hãy phù hộ cho những linh hồn nơi đây...

Không gian tĩnh lặng ấy còn kéo dài trong vài phút sau đó, rồi bất chợt có tiếng hét lên...

"MỌI NGƯỜI CHẠY RA NGOÀI MAU!!" – Là tiếng Tae Hyung, cậu ta đang cố níu chân một tay gác trong đám người lại mặt để giúp những con người vô tội thoát khỏi cảnh kinh hoàng này.

Nhưng vô ích... Tae Hyung bị đánh một cú ngã sõng soài, chưa kịp đứng dậy đã bị một tên khác chĩa súng bắn cho một mũi gây mê, và cậu nhanh chóng lịm đi.

"Những loại người hay gây rối này đáng lẽ mấy người phải biết giải quyết ngay từ đầu như thế nào chứ?" – Tên nhỏ con nhất, nhưng dám cá là quyền lực không hề nhỏ chút nào lên tiếng khi thấy đàn em của mình bắn Tae Hyung trong khi tên vừa bị uy hiếp còn đang lóng ngóng quay ngang quay dọc.

"Dạ...thưa đại ca....." – Có tiếng đáp nhỏ nhẹ.

Lại im lặng. Những con tin nhanh chóng bị trói vào với nhau và bị bịt miệng bằng giẻ, chẳng ai còn có thể nhúc nhích hay nghĩ tới việc kêu la. Hiện tại đã gần nửa đêm, con đường qua quán giờ cũng chẳng còn đông người qua lại, họa chăng cũng chỉ là những chiếc taxi phóng vụt qua, chả có thể nhìn thấy cảnh tượng gì đang diễn ra trong quan café này.

"Giờ thì cuộc vui sẽ bắt đầu..." – Người được tất cả gọi là thủ lĩnh kia nói một câu rùng rợn, chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng biết rõ rằng người này là đang nở một nụ cười ma quái. Jung Kook cũng có thể nghe được, thậm chí là rõ mồn một từng từ kia ấy, cậu có thể cảm thấy như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực...

*Thình thịch thình thịch thình thịch.....*

"Có lẽ cũng đến lúc cậu ra khỏi nơi đó rồi chứ? Cậu Jeon Jung Kook" – Người được gọi là đại ca kia lại cất tiếng nói, lần này, nhắm thẳng vào người đang trốn dưới gầm bàn trong phòng bếp kia – không ai khác, chính là Jung Kook ...

Trái tim cậu cảm giác như ngừng đập hẳn, mọi động mạch tĩnh mạnh như thể đã ngưng tuần hoàn, cổ họng nóng ran, cậu vã mồ hôi... Vậy là chúng biết cậu ở trong này...

Jung Kook ngó quanh, xung quanh không có một lối nào để thoát hiểm, cậu thầm rủa bản thân sao ngày hôm nay lại đồng ý nhận ca làm việc này kia chứ. Đúng là hồ đồ, hồ đồ quá rồi!!!

Chưa kịp nghĩ thông suốt mình nên làm gì, Jung Kook đã bị kéo ra một cách đầy bạo lực, và lúc này cậu mới chứng kiến hết mọi việc đang xảy ra, trước khi bị đưa vào mê man....

"Này!!! Jung Kook!!! Tỉnh dậy mau đi!! Sao lại ngủ vật vờ thế này???"

A....là tiếng của Tae Hyung sao??? Jung Kook từ từ mở mắt, lại là khung cảnh quen thuộc của quán café gần giờ đóng cửa, nhưng giây phút khi thoát khỏi giấc mơ đáng sợ kia thì lại có một cảm giác thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy khung cảnh này. Jung Kook trong lòng đánh tiếng thở phào, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi từ bao giờ. Vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước đọng trên trán như gạt bỏ giấc mơ kì quái ra khỏi đầu, nhưng rồi chợt có một luồng điện gì đó như chạy qua cơ thể cậu, khiến cho gáy cậu lành lạnh. "Chắc là bị gió lùa thôi..." – Jung Kook tự nhủ.

"Nghĩ trên mây gì thế? Khách về hết rồi, tụi này về trước, nhà cậu ở gần thì ở lại khóa cửa luôn nhé?" – Tae Hyung nói liến thoắng một hồi rồi tung chìa khóa cửa tiệm cho Jung Kook và chuồn nhanh, chẳng thèm đợi câu trả lời từ cậu.

Jung Kook lắc lắc đầu để tự đưa mình về thực tại, chắc do ngủ không đúng giấc nên hiện tại cả cơ thể cậu lâng lâng lạ thường.

Cầm chiếc chìa khóa trong tay, Jung Kook đảo mắt quanh tiệm café một lần cuối cùng để chắc chắn mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, kiểm tra lại xem mình có quên thứ gì không rồi khóa cửa.

Giờ cũng đã quá nửa đêm, làm tăng ca tuy giúp cậu kiếm thêm chút thu nhập nhưng bù lại là những buổi phải ra về khi đồng hồ đã chuyển sang ngày mới như thế này. Ngoài đường giờ này chỉ còn vài quán nhậu nhỏ giăng bạt che kín, chỉ có thể nghe thấy tiếng mấy tay say xỉn đang ba hoa với nhau, những cửa hàng tư nhân cũng đóng cửa chỉ còn để bảng hiệu sáng đèn,... Bỗng nhiên nhìn khung cảnh này, sau khi vừa trải qua một giấc mơ kì dị ban nãy, Jung Kook lại thấy bủn rủn cả chân tay.

Cậu cố gắng rảo bước, con đường về nhà ngày hôm nay dường như bị kéo dài ra thêm một chút làm cho Jung Kook càng thêm rối trí.

*Lộp cộp....Lạch cạch....* – Tiếng bước chân vang lên chầm chậm nhưng rõ ràng từng nhịp một khiến Jung Kook trong một phút giây đột nhiên khựng lại. Dẫu biết ngoài đường giờ này không phải là chẳng còn có ai, việc bắt gặp một người khác cùng đi trên con đường với mình chẳng có gì là quái lạ cả, nhưng chỉ là bất giác trong lòng cảm thấy bất an. Nhịp độ bước chân của cậu lại tăng lên, và tiếng bước đằng sau lưng cậu cũng thay đổi y hệt như vậy...

Tới nước này thì Jung Kook hoàn toàn tin rằng mình đang trở thành mục tiêu cho cái "người" kia, hoặc cũng có thể không phải là người, bởi thậm chí cậu còn không dám quay đầu lại để nhìn xem "thứ" đang theo đuôi mình là ai hay là cái gì.

Lần này thì cậu chạy, cậu cắm đầu mà lao đi, cố rẽ vào bất cứ đoạn ngoặt nào mà cậu nghĩ có thể cắt đuôi được thứ kia. Và, tiếng chân cuối cùng cũng không còn thấy nữa. Lúc này, Jung Kook mới nhận ra rằng mình đã rẽ vào một đoạn ngõ xa lạ nào đó, không tối tăm lụp xụp như trong mấy bộ phim ma nhưng cũng vắng hoe chẳng có lấy nổi một bóng người, chỉ còn lại bảng hiệu sáng soi đường mà thôi.

Dù sao thì cũng đã thoát được cái "thứ" kia, Jung Kook thở phào, quay người chuẩn bị định hình xem con đường nào có thể dẫn mình rời khỏi con ngõ và quay trở về nhà thì đột nhiên...

*BỤP* – Tất cả những gì Jung Kook có thể nhìn thấy chỉ là một khoảng không gian màu đen vô tận, bên tai cũng không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào, cả cơ thể cũng chẳng còn cảm nhận được cảm giác... Một sự trống rỗng khó tả...

Jung Kook tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm thấy là choáng váng khắp đầu. Cậu tự hỏi không rõ mình đang ở đâu, và mình đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi? Và chỉ vài giây sau đó, cậu phát hiện ra mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế, trong một căn phòng tối tăm ngột ngạt hệt như nhà tù với những ống nước rỉ nước tạo thành những vũng lớn ẩm thấp, ướt át; ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc bóng đèn nhỏ gần đó chẳng đủ để soi rõ cho cậu nhìn ra những người đang tiến gần mình là ai...

"Tỉnh rồi sao nhóc? Chuẩn bị tinh thần trả lời tụi này đi!" – Một người trong tay cầm chiếc gậy bóng chày nói, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ nghe tiếng cười khẩy của người này đã đủ khiến Jung Kook phải nuốt nước bọt mà cầu trời khấn phật phù hộ cho cái thân thể còm cõi của mình sống sót rời khỏi đây.

"Tôi đang ở đâu....Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?"

"Ở đây cậu được quyền đặt câu hỏi sao?" – Lại một người khác nói.

Jung Kook im lặng, đúng là ở đây cậu không có quyền đặt câu hỏi, nhưng ai rơi vào hoàn cảnh như cậu mà chẳng đặt ra những câu hỏi tương tự?

"Hmmm.... Để xem, tôi sẽ vào vấn đề chính... Lí do tôi đưa cậu vào đây, chắc cậu cũng là người hiểu rõ hơn cả chứ? Đúng không, cậu Jeon Jung Kook?" Một giọng nói tuy không trầm ồ hay có âm thanh to lớn nhưng cũng đủ khiến tất cả im lặng, đồng loạt tách sang hai bên để người đó đi qua. Xung quanh có thêm vài tiếng kêu "Đại ca..." không lớn nhưng đủ để ai trong căn phòng cũng có thể nghe được.

"Ý này... là sao....?" – Jung Kook thực không hiểu người kia đang nói gì, chỉ biết rằng cậu có cảm giác người đó đang tiến ngày một gần lại chỗ cậu, ánh sáng lờ mờ cũng đã có thể chiếu sáng một phần của gương mặt ấy, nhưng vẫn chưa đủ rõ để cậu định hình được dung nhan của người nọ. Đó là một người con gái, không cao to vạm vỡ như bất kì một đại ca giang hồ nào, trái lại rất mảnh dẻ, nhỏ nhắn, tựa hồ như vô cùng hoạt bát, nhanh nhẹn; giọng nói thì vừa rồi đã nghe qua, không trầm ồ nhưng đủ quyền lực để khiến cho tất cả những tay to cao đen hôi xung quanh kia phải nể mình mà cúi đầu.

"Còn giả ngơ được ư? Cậu và băng đảng Nyzc có liên quan gì tới nhau?" – Người này vẫn ẩn mình trong bóng tối, vứt ra phía Jung Kook tấm card được móc từ trong túi áo của cậu.

"Âu shiet!!!" Đó chính là câu đầu tiên nảy ra khỏi đầu Jung Kook lúc đó... Tấm card này, đúng là của cậu thật...

"Sao??? Cậu và chúng có liên quan gì?" – "Đại ca" đã mất kiên nhẫn, Jung Kook cảm thấy mình sắp bị cả căn phòng này lẫn người thủ lĩnh kia làm cho ngạt thở mà chết, trống ngực đánh liên hồi, cảm tưởng như nó sắp vỡ tung ra rồi..

"Tôi....." – Cậu ấp úng, tấm card đó tuy là của cậu nhưng kì thực cậu cũng không rõ lắm về cái tổ chức mà thủ lĩnh kia gọi là Nyzc...

"Á khẩu không biết nói như thế nào chứ gì? Cậu là tay chân gì trong đó?" – Người kia vẫn nói từng câu từng chữ như từng viên đá lạnh ném vào đầu cậu.

"Tôi không biết...Chỉ là họ đưa tôi tấm card..." – Phải giải thích thế nào đây... Mà sao cái con người kia kì lạ, cứ đứng trong bóng tối mà thẩm tra người ta vậy sao?

"Nghe đây nhóc! Khôn hồn thì nên nói cho tụi này biết những điều mà cậu biết về tổ chức đó. Bằng không, e rằng một bước chân cậu cũng không bước khỏi cánh cửa phòng kia được đâu!!" – "Đại ca" lại nói, dần bước lại gần hơn Jung Kook, lúc này khuôn mặt cũng dần được lộ diện.

"Đại ca à...! Đại ca lộ mặt như vậy ngộ như lộ tẩy gì thì sao? Người này có thể là do "hắn" gài lắm... Chú đã nói đại ca không được lộ mặt rồi mà..." – Có tiếng gọi của một đàn em, có lẽ là đang lo lắng thủ lĩnh của bọn chúng sẽ bị nhìn rõ mặt.

"Không sao! Thiết nghĩ biết mặt tôi cũng không nguy hiểm gì...Dù sao thì tên nhóc này cũng khó rời khỏi đây được." – "Đại ca" nói, rồi cứ thế bước tiếp ra khỏi lớp bóng tối kia.

Jung Kook không một giây nào không chú ý đến từng cử chỉ của người kia, một phần là để đề phòng, một phần cũng do tò mò về thân thế, ngoại hình của cô, rốt cuộc thì đây là băng đảng gì vậy kia chứ? Gần đây cũng có hay nghe tin tức về cái băng đảng gì đó "Incognitos" hay đại loại gì đó như vậy? Không lẽ...

Jung Kook vẫn chôn mình trong dòng chảy suy nghĩ, thật sự số cậu xui xẻo tới mức đụng độ ngay băng đảng đang bị truy lùng khắp cả nước thế này hay sao??? Và khi gương mặt vị đại ca kia lộ diện, Jung Kook một lần nữa không thốt nên lời, trái tim cậu lại càng đập mạnh hơn, cổ họng như nghẹn lại, hơi thở trở nên khó khăn, lồng ngực như không còn muốn co thóp bơm khí cho cậu nữa....

"Cô...." – Đó là từ duy nhất mà Jung Kook có thể bật nói ra.

"Nhóc con! Giờ chúng ta sẽ nói chuyện tử tế chứ..." – Thủ lĩnh cười nhếch mép, kéo một chiếc ghế ngồi mặt đối mặt với Jung Kook, ánh mắt sắc lẹm như đang muốn cứa vào từng thớ thịt của cậu.

Nhưng giờ tâm trí Jung Kook đã ở một nơi khác...

∞ End Chapter 1 ∞ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top