19.Hoseok (2)

Hoseok lững thững đi lấy xe, trong lòng anh giờ mang rất nhiều cảm xúc. Tất nhiên anh đủ thông minh để có thể hiểu ra ý nghĩa đằng sau thái độ hờ hững của bố mẹ cô khi anh nói về chuyện cưới xin. Tặc lưỡi coi như tạm bỏ qua vấn đề này, Hoseok đi vào nhà để gọi cô, một cách vô tình, anh đã nghe thấy "điều gì đấy" không nên nghe...

Hoseok đứng đó, lặng thinh rồi bất chợt ra mặt

- Nếu bây giờ cháu xóa hình xăm và đổi công việc khác thì hai bác có đồng ý không ?

- Hoseok.....

T/b giật mình, quay ra đã thấy Hoseok đứng đó. Cô cầu trời rằng anh ấy không nghe thấy cuộc trò chuyện trước đó.

- Xóa được hình xăm và cả công việc, vậy cậu có xóa được nhân cách....

- Mẹ à đủ rồi ! Mẹ đang làm mọi chuyện rối tung lên đấy ! Bọn con có việc phải đi ! Xin phép mẹ !

T/b lau nước mắt quay lại kéo Hoseok đi.

- T/b à em không thể ăn nói như vậy với hai bác...

- Chúng ta đi thôi !

Trên đường đi về, hai người ngồi trên xe chẳng nói với nhau lời nào, mỗi người một nỗi lòng đem gặm nhấm riêng mà chẳng để ý đến cái không khí im lặng đến ngột thở này.

Hoseok im lặng lái xe một cách vô hồn, hiện tại đang có rất nhiều dòng tâm trạng đang rối tung lên trong đầu anh. Bỗng nghe đâu một hồi "píp" dài ở phía trước, Hoseok giật mình bừng tỉnh, ba giây sau đó vội phanh gấp lại một tiếng "kít" chói tai khiến cả người anh và T/b đều bất giác xô mạnh về phía trước. Chưa kịp phản ứng, anh đã nghe thấy bên tai tiếng mở cửa xe rồi giọng chửi bới loạn xạ của một người đàn ông.

- Này cậu kia ! Đi đừng kiểu gì thế ? Không có mắt à ? Suýt chút nữa là đâm phải xe tôi rồi !!!

- Tôi xin lỗi !

Hoseok trả lời trong khi vẫn cúi mặt, lòng tự trấn tĩnh lại mình. Bỗng nhận ra điều gì đó, anh hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn sang phía bên cạnh, T/b vẫn đang trong trạng thái đổ người về phía trước, lặng thinh chẳng động đậy kêu ca gì. Hoseok hoảng loạn vừa gọi tên cô vừa luống cuống đỡ cô nằm ngửa ra ghế xe.

- T/b à ! T/b à ! Anh xin lỗi ! T/b !

Một cách vội vã, người này lái xe đến bệnh viện gần nhất mà chẳng hể để ý đến vết thương nhỏ xuất hiện trên trán của mình.

------------Bệnh viện-------------

- Cô ấy chỉ bị ngất đi vì bất ngờ bị va chạm mạnh thôi ! Đừng lo ! Lát nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi ! Anh nên lo cho bản thân mình đi !

Bác sĩ trẻ đưa tay chạm nhẹ lên trán Hoseok, anh bất giác kêu "ahh" và cảm thấy hơi đau.Lúc này đây rồi mới nhận ra mình cũng bị thương. Vị bác sĩ tốt bụng bật cười, lấy ở túi áo bác sĩ ra đưa cho anh một miếng băng gạc rồi đi mất. Anh tự băng vết thương cho mình rồi ngồi bên cạnh T/b đợi cô tỉnh dậy.

-------------------------------

Trên đường về Seoul.

- Anh xin lỗi, lúc đó anh bất cẩn quá !

Phá tan bầu không khí im lặng, Hoseok buông lời xin lỗi.

- Anh ổn chứ ?

Thứ mà cô quan tâm bây giờ là chuyện giữa hai người chứ không phải lời xin lỗi kia.

- Anh chỉ bị một vết nhỏ ở đ...

- Ý em nói là chuyện ở nhà em ! Đừng lảng tránh nữa !

-....

- Những lời nói của mẹ em lúc đó...anh có bận tâm không ?

T/b nói một cách ngập ngừng, vừa nói vừa khéo liếc thái độ của Hoseok. Anh vẫn tỏ ra bình thường, giọng nói còn có chút bông đùa.

- Có chứ ! Nhưng suy cho cùng, mẹ em cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của em sau này nên mới như vậy ! Cho nên anh sẽ cố gắng trở nên hoàn hảo hơn !

- Thật chứ ?! Anh hứa đi !

- Anh hứa sẽ không bỏ cuộc đâu !

Nghe được những lời này từ anh, cô cũng cảm thấy an tâm hơn. Hai người cùng về Seoul, không khí trong xe cũng đỡ phần nào.

Mọi chuyện sẽ theo một chiều hướng rất tốt đẹp nếu nó cứ thế diễn ra một cách đều đặn mỗi ngày...

-------- Một tháng sau ---------

Một ngày chủ nhật đẹp trời, T/b đang chuẩn bị bữa trưa cùng Hoseok thì nhận được cuộc gọi đến, là của mẹ cô. Đã một tháng rồi không liên lạc, cũng không hẳn là không liên mà sau bao nhiêu lần đắn đo định bấm gọi nhưng cô chính là không dám...

Liếc nhìn anh, cô thở dài một hồi rồi bắt máy.

- Alo mẹ ạ ?!

Nghe thấy cô thưa máy, Hoseok liếc sang cô, vẻ mặt không thay đổi.

- T/b đấy à con ! Con ra đón mẹ được không ? Mẹ đang ở Seoul rồi !

- Ơ mẹ lên từ bao giờ sao không báo con ?

- Mẹ nhớ nên lên thăm con ! Không được hả !

- Không phải...Nhưng mà thôi được rồi mẹ đang ở đâu để con ra đón ạ ?

- Mẹ đang ở....ga tàu số 4 !

- Mẹ đứng ở đó chờ con nhé ! Con ra ngay đây !

Cô cúp máy, toan đi lên nhà.

- Bác gái lên đây chơi sao ?

- Vâng !

- Thế em ở đây nấu thêm vài món nữa đi ! Anh đi đón bác ấy cho !

- Hoseok à ! Như thế không ổn đâu...

- Rất ổn ! Cứ tin ở anh !

Nói rồi Hoseok tháo tạp dề, vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi đi ra khỏi nhà không quên mang áo khoác.

-----------Ga tàu điện----------

Hoseok tìm mãi mới thấy ga số 4, ngó nghiêng ngó dọc.

Kia rồi !

Anh khựng lại đôi chút rồi  mới tiến đến gần.

- Bác gái ạ !

- Sao...lại là cậu ?

Lời phản hồi mang ý khó chịu từ một người phụ nữ trung niên, không ai khác là mẹ Kim ,hay chính mẹ T/b.

- T/b đang bận nên cháu thay em ấy ra đón bác ạ !

- Hừ ! Cái con bé này !

- Mời bác lên xe ạ !

Anh ân cần mở cửa xe, người đối diện tỏ thái độ không ưa, vẫn đứng ở ngoài không chịu vào.

Bỗng điện thoại anh rung lên, nhìn vào màn hình, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng ngay sau đó một giây liền biến mất.

- Xin bác đợi cháu một chút ạ !

Nói rồi Hoseok chạy ra một chỗ vắng gần đó nhất nghe điện thoại, ánh mắt anh bỗng dưng trở nên xa lạ hẳn...

"- Alo !

- Hoseok đấy à ?

- Ừ ! Gọi tôi có việc gì không ?

- Lịch hẹn theo dõi vết thương mà tuần trước tôi hẹn, cậu còn nhớ chứ ?!

- Tất nhiên ! Chiều nay hả ?

- Ừ ! Mà đã hết đau chưa ?

- Rồi !

- Đừng có nói dối nữa ! Hầu hết các bệnh nhân của tôi sau khi ra xử lý xong đều phải hơn 2 tuần vết thương mới dịu xuống, mà da cậu lại thuộc loại rất nhạy cảm và dễ nhiễm trùng nên......

- KHÔNG ĐƯỢC !"

Đầu dây bên kia chưa nói xong đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của đầu dây bên này...

Còn tiếp......
------------------------------------

Xin lỗi các nàng nha ! Dạo này bận quá nên không ra truyện thường xuyên được -...-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top