18.Hoseok (1)
Anh và T/b yêu nhau được gần 3 năm. Anh là nghệ nhân xăm hình còn cô là một nhân viên văn phòng. Hai người quen nhau trong một lần cô tìm đến chỗ anh để xăm hình...
Ngày hôm nay là sinh nhật T/b, cô cố gắng hoàn thành xong xấp tài liệu một cách nhanh nhất rồi xin sếp cho về sớm hơn một chút. Vừa ra đến cổng công ty, cô đã hí hửng gọi cho Hoseok để rủ đi xõa một bữa hoành tráng coi như ăn sinh nhật cô. Vậy mà gọi đến 3 lần người này mới chịu nghe máy.
- Alo !
- Là em đây ! Tối nay anh rảnh không ? Đi ăn với em đi ! Để mừng.....
- Hừm....bây giờ anh đang làm việc ! Lát nữa lại có lịch hẹn xăm cho khách rồi !
- Vậy sao ?
- Ừm ! Có gì quan trọng không ?
- À không đâu ! Anh bận thì cứ làm việc đi !
- Ừm vậy anh cúp máy đây !
- Anh có biết hôm n.....
Chưa kịp hỏi hết câu, đầu máy bên kia đã cúp. Cô thất thểu về nhà một mình, trong lòng có một chút thất vọng xen lẫn buồn tủi. Đang trên đương về nhà thì nhận được cuộc gọi, là trưởng phòng Kim. Vẫn giữ cái thần thái lờ đờ đó, cô nghe máy:
- Alo sếp !
- Cô làm ăn cái kiểu gì thế ? Xấp tài liệu dự án hợp đồng chiều nay tôi giao cho cô làm nội trong ngày mai phải xong, tại sao bây giờ nó lại nằm trong thùng rác ? Là ngày sinh nhật cô thì cô được phép quái thai thế à ? Cô giải thích thế nào đây ?
Cô vừa nghe máy đã bị phả vào tai vô số lời mắng chửi, sau khi nghe xong lập tức có phản ứng ngay. Cô không hề làm việc này.
- Trưởng phòng Kim, chị thử xem lại xem có nhầm lẫn gì không ? Hồi chiều em đã hoàn thành xong rồi để ở bàn làm việc của em mà ! Chị xem lại đi, em kh...
T/b ra sức thanh minh cho mình. Cô cảm thấy hơi kì lạ vì hôm nay phong cách ăn nói của trưởng phòng Kim rất khác.
- Tôi đã xem lại tất cả, không cô làm thì chẳng nhẽ xấp tài liệu đó tự bay ra thùng rác sao ?
- Em.....nhưng thật sự là em không làm....
- Cô đang ở đâu ? Đến công ty ngay cho tôi !
- Được thôi ! Em sẽ đến !
T/b cúp máy rồi lập tức về lại công ty. Trong lòng vẫn có rất nhièu lo sợ nhưng vẫn muốn đi để chứng minh mình bị oan, thật sui sẻo khi chuyến xe bus vừa dừng lại ở bến mà cô không để ý. Đành phải chạy bộ về công ty thôi.
10 phút sau, vừa chạy đến cổng công ty, tim đã đập thình thịch, dù vậy cô vẫn không chần chừ gì mà đẩy cửa vào luôn.
1 giây
2 giây
3 giây
*Bùm*
- saeng il chu ka ham ni da
saeng il chu ka ham ni da
ji gu e seo u ju e seo
je il sa rang ham ni da !!
- Woaaaaaaa chúc mừng sinh nhật T/b của chúng taaaaaaa !!
Ở trước mặt cô là Hoseok đang bê bánh sinh nhật, đứng bên cạnh là trưởng phòng Kim và một vài đồng nghiệp thân thiết của cô. Họ đều đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật cho cô chứ không phải vì xấp tài liệu đó. Tức là chuyện đó không có thật...
Sau khi định thần được vài giây, T/b vội vàng vỡ òa trong bất giờ và hạnh phúc. Mọi người vừa hát vừa bê bánh tới gần T/b.
- Em bất ngờ lắm đúng không ?
Hoseok cười hiền nói. Tay đội chiếc mũ sinh nhật lên cho T/b.
- Dạ ! Cảm ơn mọi người nhiều ! Em còn nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi việc !
T/b cười trong khi nước mắt vẫn rơm rớm. Cô khóc vì quá bất ngờ và hạnh phúc.
- Nào, thổi nến đi !
T/b thổi nến rồi cùng họ đi ăn một bữa hoành tráng. Trên đường về, Hoseok đưa cô về, hai người cùng nhau dạo quanh bờ sông Hàn vì nghe nói một lát nữa sẽ có pháo hoa.
- Em mỏi chân chưa ? Ngồi xuống kia đợi anh chút nhé !
- Anh đi đâu thế ?
- Anh đi...mua nước ! Anh sẽ về ngay thôi ! Đợi ở đây nhé !
Hoseok nói rồi chạy đi luôn bỏ lại cô ngồi đó một mình. T/b vẫn vô tư ngắm khung cảnh trước mắt. Đã lâu rồi, vì công việc bận rộn ngáng chân che mắt mà cô quên mất nơi này. Thật là bình yên quá !
Ngồi đây đã được một lúc rồi. Cô lặng nhìn đồng hồ ở tay, chỉ còn mấy phút nữa sẽ có pháo hoa, mà sao Hoseok vẫn chưa về. T/b bắt đầu sốt ruột, cô đứng dậy gọi điện nhưng không thấy phản hồi. Cô tiếp tục hướng đôi mắt ra xung quanh, vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc.
Pháo hoa bắt đầu bay lên, sáng cả một vùng trời sông Hàn. T/b khựng lại đôi chút để xem ,vài giây lại ngó ngiêng tìm Hoseok.
Rồi lại loay hoay moi di động ra gọi cho anh, vẫn không có phản hồi.T/b đã bất an lại càng bất an hơn, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với anh thì sao ? Nghĩ đến đây, cô thực sự mất hết kiên nhẫn, cô sẽ đi tìm anh. Hai giây sau khi rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nhìn về phía trực diện, T/b lập tức phản ứng đưa tay lên che miệng, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên.
Trước mắt cô là Hoseok đang quỳ xuống, tay cầm bó hoa hồng có một chiếc nhẫn ở giữa bó hoa.
- Cưới anh nhé ! Anh không hoàn hảo như mẫu bạn trai trong mộng mà em nói trước đây, nhưng anh hứa sẽ khiến anh hạnh phúc suốt đời ! Làm vợ anh nhé !
T/b từ ngạc nhiên bắt đầu chuyển sang hạnh phúc đến phát khóc. Hành động vừa rồi của anh cũng thu hút khá nhiều ánh mắt của những người lạ xung quang, họ bắt đầu xúm lại và tán thưởng. Cô gật đầu rồi nhận lấy bó hoa và đồng ý cho anh đeo nhẫn vào tay mình.
-------Lúc về-------
- Đẹp chứ !
T/b giơ bàn tay đeo nhẫn ra, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
- Đẹp lắm ! Nó sinh ra là dành cho em mà !
Hoseok đưa bàn tay có nhẫn của mình lên đan vào tay cô.
- À Hoseokie oppa !
- Hứm ?
- Bao giờ anh định về ra mắt bố mẹ em ?!
- Chuyện đó....anh chưa sẵn sàng !
- Gì mà chưa sẵn sàng ? Anh cũng phải đưa em v.....à em xin lỗi !
T/b bỗng khựng lại, cô biết bố mẹ anh mất tích từ khi anh còn nhỏ.
- Với những hình xăm này......
- Có sao đâu ! Thời bây giờ ai chả xăm, chuyện bình thường mà ! Xem nào, chủ nhật tuần này, được chứ ?!!
-.....
- Được chứ ?
T/b vừa nói vừa lay lay cánh tay anh.
- Được !
---------------Chủ nhật---------------
- Bố mẹ ahhhh ! Con về rồi đây !
T/b chạy vào nhà ôm lấy bố mẹ cô.
- Ây gu ! Thế......con nói về nhà để ra mắt mà ?
- Anh ấy đang cất xe ngoài kia ạ !
Vừa nói đến đã thấy Hoseok bước vào với một túi quà, anh mặc một bộ vest để che kín tay.
- Cháu chào hai bác !
- Ây gu bảnh quá ! Vào nhà đi cháu !
Một chuyện diễn ra rất êm đẹp cho đến khi bố mẹ cô hỏi anh làm nghề gì.
- Dạ cháu......là nghệ nhân xăm hình ạ !
- À...vậy sao !
Hoseok nhận thấy trong lời nói của mẹ cô có phần e dè.
- Cháu có thể.....vén tay áo lên được không ?
- Mẹ à.......
T/b thấy không khí có chút kì lạ. Lại nghe mẹ cô hỏi anh như vậy vội nhắc khéo.
- Dạ.........đây ạ !
Hoseok rụt rè khéo tay áo lên, lộ phần cổ tay trong chi chít hình xăm.
Từ lúc đó, không khí trở nên ám muội hơn bao giờ hết. Trong bữa ăn, anh mạnh dạn nói đến vấn đề cưới xin thì bố mẹ cô chỉ ậm ừ cho qua, có khi còn lờ đi. Lúc ra về, cô mặc áo khoác vào toan trở về Seoul với anh thì bố mẹ cô giữ lại.
- T/b con đã về rồi thì ở lại đây mấy hôm đi !
- Nhưng anh ấy.....
- Không sao đâu, em ở đây chơi với bố mẹ đi, hôm nào anh sẽ lại qua chơi !
T/b nhìn sắc mặt của bố mẹ cô nhìn Hoseok đã biết họ giữ cô lại làm gì. Vội vẽ lí do.
-Thôi mẹ ạ ! Con còn công việc phải đi ! Hôm nay bọn con về bàn chuyện cưới xin sau ạ !
- À cháu cứ đi lấy xe đi ! Còn con vào đây với mẹ một chút !
Mẹ cô lôi cô vào nhà nói nhỏ.
- Bố mẹ không đồng ý chuyện cưới xin giữa hai đứa đâu !
- Mẹ à ! Tại sao chứ ?
- Con nhìn lại cậu ta xem, xăm kín người, rồi lại còn làm nghề vớ vẩn nữa ! Rồi sau này liệu có ổn định để lập gia đình được không ? Vả lại, mẹ thấy hầu hết những người làm nghề này, nhân cách đều xấu ! Nói chung, bố mẹ không đồng ý !
- Mẹ à, năm bao nhiêu rồi mà mẹ vẫn giữ cái suy nghĩ cổ hủ đó chứ ? Có phải đi ăn trộm ăn cắp gì đâu mà mẹ bảo vớ vẩn ! Chúng con thật lòng với nhau...
- Con có nói gì nữa thì bố mẹ vẫn không thay đổi đâu !
- Nếu bây giờ cháu xóa hình xăm và đổi nghề khác thì hai bác có đồng ý không ?
- Hoseok !!
Còn tiếp.
-------------------------------
Mấy cô muốn kết là HE hay SE nào ??
Vote đi rồi chọn nhaaaaaaaaa !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top