9. Taehyung
-Taehyung à, chúng ta chia tay đi anh
-T/b à, hôm nay anh mệt lắm rồi làm ơn đừng nói với anh những lời tiêu cực như vậy. Xin em...
-Em xin lỗi, nhưng em không thể chịu đựng cuộc tình ngột ngạt với một idol như thế này nữa. Em không chịu nổi cái cuộc sống mà mỗi sớm thức dậy đều nhận được những lời chỉ trích nặng nề, chán ghét cái cảnh bản thân chẳng làm gì hại ai mà vẫn cứ luôn bị mọi người ghét bỏ và xa lánh, ghét những trang báo đưa tin rằng đã có người tự tử khi biết thần tượng có người yêu. Em cần một cuộc sống tự do hơn là cuộc sống mà anh cho em
-Được, anh đã từng nói sẽ luôn tôn trọng ý kiến của em. Chúc em hạnh phúc
Sau đó chỉ còn tiếng điện thoại tút tút ngân dài trong căn phòng đêm tĩnh lặng. T/b nhẫn tâm tới nỗi nhanh chóng xóa bỏ cái tên "Tae Tae" ra khỏi danh bạ rồi úp mặt điện thoại xuống sàn thật mạnh. Cô khóc rồi, trong căn nhà đã từng rất ấm áp của bọn họ giờ chỉ còn sự lạnh lẽo và những giọt nước mắt cùng với tiếng khóc nức nở ở góc phòng
-Tae à, em xin lỗi
"Những ngày tháng ở cạnh anh, chẳng ngày nào em cảm thấy nuối tiếc cả. Điều em cảm thấy nuối tiếc nhất là những ngày về sau sẽ chẳng có anh nữa. Anh không nói nhưng em biết, BTS đã vì em mà mất đi một lượng fan không hề nhỏ, vì em mà chịu áp lực từ công chúng. Tae nữa, dạo này anh ốm đi thấy rõ. Hi vọng sau khi chia tay rồi anh sẽ lại tăng thêm mấy cân nữa, bớt áp lực và tìm được một người thật sự mang lại hạnh phúc cho anh, đừng như em, chỉ toàn mang đến phiền phức cho anh"
Mưa đang rơi, dường như ông trời biết cô đang khóc
Cũng ở một nơi khác, cùng dưới một bầu trời mưa tầm tã, tia sét bùng lên chói lóa một mảng phòng rồi lại vụt tắt. Người buồn cảnh cũng buồn, giờ phút này mọi người trong kí túc xá đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một bóng hình nam nhân u buồn. Trong ánh sáng của tia sét, vẫn sẽ thấy được giọt lệ đọng trên mắt của Taehyung. Cảm giác như bị cả thế giới phản bội vậy, các fan hâm mộ thì phản đối về chuyện tình cảm của anh, còn T/b thì rời xa anh. Đây là giai đoạn có lẽ là tuyệt vọng nhất cuộc đời anh
-T/b anh nhớ em...
Rồi thời gian sau đó là chuỗi ngày tháng u buồn mãi không dứt cho cả hai
"Cạch..."
Từ lon này đến lon khác cứ bị ném xuống đất. T/b vốn dĩ không phải là loại người hay tìm đến bia rượu để giải sầu, nhưng lần này thì khác rồi. Từ ngày mối tình của cô và anh đặt dấu chấm hết, T/b không còn như ngày xưa nữa. Ngày đêm chỉ có bia và rượu
-Tae à, em nhớ anh quá...
Trong cơn say, T/b đã nói lên nỗi lòng mình. Tóc tai rũ rượi, bù xù, quần áo sộc sệch, phòng ốc thì nồng nặc mùi rượu bia, cả người giờ chỉ còn da bọc xương. Trông giống như là ai khác chứ chẳng phải là T/b nữa
Cô mệt mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng cùng men say, nơron thần kinh dường như không còn hoạt động nữa. Cô nghĩ gì, làm gì bản thân cũng không hề hay biết. Ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc tức tưởi, tim cô đau quá
-Em thua rồi, thật sự thua rồi
Bỗng T/b ngẩng đầu lên rồi bật cười như một người điên, giống như bị ma nhập vậy. Cô chẳng biết bản thân muốn gì nữa, cứ thế mà thuận theo nó thôi. Cơn buồn nôn không kìm được, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nôn ra thật nhiều. Cô cảm nhận được rượu bia đang hủy hoại ruột gan mình. Bao ngày chỉ uống rượu bia, không ăn cũng không ngủ
-Haha hãy phá hủy ruột gan tao đi, tao không muốn sống nữa. Tao đã rời bỏ người thân duy nhất của tao trên cõi đời này rồi...
Cô vẫn cười, thưc̣ sự là... bị ma nhập rồi. Cảm giác mệt mỏi, bất lực và vô cảm đang xâm chiếm thân thể, trong đầu chỉ còn cái suy nghĩ "nên buông xuôi"
Nhấc máy lên, T/b đắn đo mãi trước dãy số điện thoại mà cô đã sớm không thể quên được. Sau tiếng thở dài nặng trĩu, cuối cùng cô cũng quyết định nhấn gọi
-Tae à... Em nhớ anh, tạm biệt
-Này T/b em...
-Tút tút tút....
Taehyung như phát điên lên, còn T/b thì đã thiếp đi dưới sàn nhà lạnh giá...
Taehyung điên cuồng trốn ra khỏi kí túc xá, đạp ga hết tốc lực tới căn hộ của T/b ở trung tâm Seoul. Nếu không phải đây là xe hơi thì anh đã bị mọi người phát hiện và vây quay rồi. Cũng may hơn nữa giờ đang là nửa đêm nên vắng người
-T/b mở cửa cho anh
Cửa thang máy vừa mở, anh chạy ngay tới căn hộ của T/b đập cửa nhưng không có lời hồi đáp nào cả. Anh mơ màng sực nhớ tới mật khẩu của căn hộ ngày trước, là ngày anh tỏ tình với cô...
Cửa mở rồi, T/b vẫn chưa thay đổi mật khẩu. Thì ra, những thứ nên xóa cô vẫn không đành lòng
-T/b em ở đâu?
Anh điên cuồng hét lớn, còn vội vàng hơn cả những lần anh chạy show nữa. Chạy vào nhà vệ sinh thấy T/b đang bất tỉnh dưới sàn, tâm can anh hoảng loạn tột cùng, luôn canh cánh trong lòng răngg T/b nghĩ quẩn và đã làm điều dại dột...
Nhanh chóng bế T/b vào giường một cách dịu dàng nhất rồi chăm sóc cô như thời còn yêu. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi...
-Hạ sốt rồi này
Ban nãy bế T/b vào giường, biết cô bị sốt nên anh đã cho cô uống thuốc rồi chườm đá cho cô. Bất ngờ hơn là trong phòng cô nặc mùi rượu bia, ngày trước nó đã rất thơm tho và ngăn nắp. Thì ra những ngày xa nhau cô đã trở nên như vậy hay sao?
T/b mệt mỏi tách khẽ đôi mắt. Đầu đau như búa bổ, cảm giác hoa mắt thế này rất khó chịu. Bất chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức nhìn sang bên cạnh
-Tae...
T/b vừa nhìn sang đã thấy Taehyung nằm gục xuống giường ngủ ngon lành. Bỗng dưng trong lòng lại thấy thương, nước mắt đã rơm rớm từ bao giờ
-T/b, em tỉnh rồi sao? May quá làm anh sợ chết mất...
Taehyung thấy cô động đậy lập tức bật dậy mỉm cười. T/b nhìn nụ cười ấy không hiểu vì sao mà cảm thấy chua sót
-Tae à, xin lỗi đã làm phiền anh. Nhưng chúng ta kết thúc rồi, cần có cuộc sống riêng. Từ nay em hứa sẽ không liên quan hay làm phiền đến anh nữa...
-Vậy hóa ra cuộc sống tự do mà em mong muốn là cuộc sống tạm bợ thế này sao. Ăn uống thì qua loa, có thì ăn không có thì thôi. Anh không chấp nhận lí do chia tay này nữa, cuộc sống của em bây giờ có vẻ tệ hơn cuộc sống bên anh rồi...
-Tae à, anh về đi. Nhỡ quản lí lại tìm...
-Hôm nay anh được nghỉ
Cô lúc này câm nín, trốn tránh ánh mắt của anh. T/b sợ nếu cứ tiếp tục nhìn vào nữa thì cô sẽ rung động mất
-Taehyung à, anh hãy nghĩ cho các fan của anh. Họ yêu thương anh rất nhiều. Nhờ có họ mà anh mới có ngày hôm nay
-Phải, em nói không sai. Cuộc đời anh rất cần họ...
Nói rồi Taehyung ngừng một đoạn, đôi mắt ánh lên tia đượm buồn sâu thẳm
-Nhưng anh cần em hơn. Đừng rời xa anh, cầu xin em
Taehyung vừa nói vừa nhìn cô chân thành, mắt anh đã chớm lệ từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top