8. Jungkook

London tháng 12 lạnh lắm...

T/b đăm chiêu nhìn ra phía phố xá đông người ồn ào nhiệt qua tấm kính trong suốt của quán cafe nhỏ. Một Giáng sinh lạnh lẽo, cô đơn ở nơi đắt khách. Một mình một giọng nói, một mình một màu da, một mình một dòng máu. Giá mà lại có một Jungkook như Giáng sinh năm nào thì ấm biết mấy

Nhấp một ngụm chocolate nóng hổi, T/b lại ngó nhìn những cặp tình nhân xung quanh đang tay trong tay, cô cũng chạnh lòng lắm chứ. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, trong cái ồn ào náo nhiệt của London tháng 12 giá rét thì cô lại là một người bị bỏ lại giữa đám đông. Tuyết ngày càng phủ dày đặc, cô dường như thấy mình của Giáng sinh năm trước. Một T/b đã từng nép vào vòng ôm ấm áp của Jungkook như một chú cún con. Một T/b đã từng chìm đắm trong chiếc hôn nồng nàn trước ánh sáng vàng đỏ nhấp nháy của cây thông lớn giữa trung tâm thành phố. Một T/b đã từng là công chúa trong lòng ai

Cảm giác ấm nóng của thứ nước mặn đắng xâm chiếm gò má ửng hồng vì cái rét của trời. Nếu bây giờ vẫn còn một Jungkook, có lẽ cô đã không phải tự lau đi những giọt lệ này

"Hwang T/b"

Tim cô đập nhanh quá, dường như cô đã nhận ra giọng nói ngày nào đã từng là của riêng cô. Không dám quay đầu lại nhìn anh, cũng chẳng dám bước tiếp

"Hwang T/b, có vẻ em không nể mặt bạn cũ nhỉ, rõ ràng là nghe mà lại không trả lời"

Hai chữ "bạn cũ" trông bình thường như vậy mà sao lại đau đến thế. Trong phút chốc T/b dường như nghẹt thở

"Chào anh "bạn cũ""

Hai chữ "bạn cũ" sao nặng nề thế này, Jungkook ghét cảm giác này, cảm giác khó chịu đến ngột ngạt

"Đã 7h tối rồi đấy, để tôi đưa em về. Đừng từ chối nếu em không muốn bị xem là một người không nể mặt bạn bè"

Cô còn lạ gì cái bài "Đánh Đông kích Tây" của Jungkook nữa. Trong lòng bỗng chốc ấm áp lạ thường, có lẽ ảo tưởng một xíu cũng không sao

"Vâng, thế thì tôi không khách sáo, dù sao lâu ngày mới gặp lại anh, Jungkook"

Bước chân in dấu trên nền tuyết dày đặc, hai bóng dáng một bé một lớn bước đi bên nhau trong đến ấm áp. Ấy thế mà cả đoạn đường chẳng ai cất lời

"Tới rồi, cảm ơn anh"

Ngoài miệng mỉm cười chứ trong lòng Jungkook vẫn còn tiếc nuối, cớ sao đoạn đường này lại quá ngắn để thời gian bên nhau lại quá ít thế này. Hận trời đất không thể đẩy ngôi nhà ra xa hơn

"Không tính mời bạn cũ sao?"

"Thế thì xin mời"

Nghe được câu nói của Jungkook, T/b như cá đớp được mồi. Nhanh chóng bắt lấy cơ hội, mùa đông này không còn lạnh như ban nãy nữa

Vẫn là món mì tương đen của quê nhà Hàn Quốc mà anh yêu thích. Vẫn là mùi hương canh rong biển mà những ngày hạnh phúc vẫn hay ăn. Tất cả đều là món cả hai ưa thích

Thế thì vẫn sẽ là hành động ngày nào còn nồng cháy. Jungkook bất ngờ ôm trọn thân thể nhỏ bé của T/b từ đằng sau, Jungkook ngại ngùng đến suýt cắt vào tay. Ấm áp quá, bao lâu chưa được như vậy?

"Jungkook dừng lại"

Ấm thì ấm thật đấy, nhưng T/b bắt đầu phản kháng khi Jungkook tấn công vào chiếc cổ trắng ngần của cô bằng bờ môi mềm mại mà trước vẫn hay trao cho cô. Nếu cứ thế này, T/b sẽ sống không thể thiếu Jungkook mất. Hãy dừng lại nhanh

"Jungkook, chuyện của chúng ta đã kết thúc. Xin anh đừng cư xử như trẻ con nữa"

"Em thử nhắc lại xem nào?"

"Vậy thì tôi nhắc lại, nghe cho rõ đây. Jungkook, chuyện của chúng ta đã kết thúc. Xin anh đừng cư xử như trẻ con nữa"

Jungkook khoé miệng cong lên một cách đầy ẩn ý. Nhanh chóng đổi tư thế, xốc người T/b lên, vác ngang vai. Ngang nhiên đi vào phòng ngủ. T/b phản đối dẫy đành đạch, kêu la um xùm

"Nếu em đã nói thế thì bây giờ không trẻ con nữa, chúng ta sẽ làm chuyện người lớn"

Đêm đó là một đêm giá rét nồng nhiệt khó quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top