7. Seokjin
-Dạ xin chào quý khách!
Bạn cúi đầu cung kính chào vị khách vừa bước vào cửa hàng. Là một người phụ nữ trung niên, trông bề ngoài có vẻ rất hiền hậu và thân thiện, không kiêu kì và đơn giản. Cả cuộc đời đi làm bạn chỉ thích những vị khách như thế này, thoạt nhìn lại mường tượng đến mẹ.
-Cô ơi cho tôi hỏi chiếc váy hồng phấn trưng bày ở tủ kính ngoài kia giá bao nhiêu vậy ạ?
-À dạ chiếc váy đó là mẫu mới nhất đó, giá 100 ngàn won ạ
Bạn nhanh nhảu trả lời, đối với những vị khách như thế này thì tâm trạng đặc biệt rất dễ chịu
-100 ngàn won lận sao?
Bạn bỗng nhận ra có điều gì bất thường trong giọng nói và ánh mắt của vị khách này, nó không giống như thái độ gắt gao về giá thành hay bất ngờ trước sự đắt đỏ của món hàng. Một cảm giác gì đó rất tiếc nuối, không nói thành lời.
-Con gái tôi thích nó lắm nhưng chắc tôi không thể mua cho nó được rồi
-Ôi trời cháu đãng trí quá, xin lỗi bác, chiếc váy này chỉ 20 ngàn won thôi, cháu xin lỗi
Nghe xong câu nói của vị khách, bạn cũng đoán được phần nào. Bạn thật sự cảm thông, nên nhanh nhảu báo giá giả. Nép nép người lại cố gắng che tấm bảng giá. Vị khách vừa nghe xong liền nở nụ cười, bạn nhìn cũng vui lây. Thật ra, cuộc đời bạn cũng từng trải qua những giai đoạn đen tối, thấy những vị khách thế này, bạn như thấy được chính mình năm xưa.
Thanh toán tiền xong cho vị khách, cô bạn thân liền nép lại hỏi, mặt tỏ ý không hài lòng
-Này sao mày hào phóng thế, với đồng lương ít ỏi của nhân viên chúng ta mà mày lại báo giá sai chỉ vì thấy thương cảm cho bác ấy. Mày biết 80 ngàn won đủ để tao lo tiền điện nước trong 3 tháng không hả?
-Bỏ qua đi, chỉ cần bác ấy vui là được rồi. Mày không hiểu đâu Yubi
-Mày thật là...
Yubi thở dài. Bỗng dưng cả hai nghe thấy tiếng xích mích to nhỏ bên ngoài cửa hàng, bạn và Yubi nhanh chóng chạy đến xem tình hình
-Đâu ra một con người rẻ rách này ở đây. Nhìn qua đã thấy dơ bẩn, bà nghĩ bà có đủ tiền để đền cho tôi chiếc đầm này sao
Người phụ nữ quyền quý ra sức mắng rủa vị khách ban nãy. Chuyện là bà vui vẻ đi ra khi mua được váy cho con gái và xui xẻo đụng trúng quý bà khó tính này. Nhưng nhìn chung người phụ nữ cũng không nên làm lớn chuyện như vậy, càng không nên so đo
-Tôi... tôi xin lỗi
-Bà nghĩ xin lỗi là xong?
-Sao cô cứ phải gây khó dễ cho bác ấy thế. Bác ấy chẳng có gì dơ bẩn như lời bác nói, trong trường hợp này mà sử dụng biện pháp tu từ "nói quá" cũng không hay cho lắm ạ. Nhìn xem quần áo của cô cũng có bị hư hao chỗ nào đâu
-Một nhân viên hạ đẳng như cô làm sao hiểu được giá trị của giới thượng lưu hả?
Chẳng hiểu sao bà ấy cứ muốn làm quá lên rồi to tiếng với vị khác hiền từ ban nãy. May mà có bạn và Yubi can ngăn nên cuối cùng mọi chuyện cũng êm dịu, ấy thế bạn phải cắn răng chịu đựng những lời không hay từ bà ta. Bà ta đến mang theo đứa con gái nhỏ, đứa trẻ này trông cũng không vừa
-Này em, vui lòng xem đồ xong hãy cất vào giá đừng quăng lung tung như thế! Tụi chị gom lại cũng cực lắm, mong em hiểu giúp!
Bạn bắt đầu khó chịu với thái độ của con bé này, đúng y như mẹ nó. Cơ mà là khách hàng nên cũng phải thể hiện tí tôn trọng.
-Thứ giẻ rách không đáng được bán trong cái trung tâm mua sắm sang trọng
-Này em đừng có mà hỗn nhé, lớp mấy mà đã ngang ngược như thế? Thật không ngoan
-Tôi lớp mấy thì ảnh hưởng gì chứ? Chị chỉ là nhân viên không có quyền dạy đời tôi, mẹ tôi sẽ bảo vệ cho tôi
Nói rồi nó lại lấy quần áo ra xem sau lại thả xuống sàn. Bạn đã đến giới hạn
-Nhưng chị có quyền quét dọn những thứ rác rưởi ra khỏi tiệm này mà, đúng chứ?
-Chị...
Con bé hỗn xược tức đến muốn trào máu. Bỗng dưng nó tự mình nằm bổ nhào về đằng sau ăn vạ, chiêu trò này. Trước giờ cô chỉ thấy trên phim ảnh, cuối cùng thì thực tế có tồn tại những người thế này đây mà
-Mẹ ơi chị này đẩy con
-Cô dám làm vậy với con tôi sao?
-Cô chưa chứng kiến đừng vội kết luận
Yubi nãy giờ nhịn không nổi con bé cũng cáu giận lên tiếng, thô lỗ nhưng cô quả không thể kiềm chế được nữa
-Con nhỏ kia, em đừng có mà cái trò làm khỉ mà gáy tiếng gà
-Đúng đó, đúng đó
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh cô bé không đúng đắn như thế cũng bức xúc mà lên tiếng
-Mấy người đừng có mà vu oan con gái tôi. Nó là con cành vàng lá ngọc có giáo dưỡng. Loại tiện nhân các người sao có thể tùy tiện phát ngôn kết luận
-Con bà được giáo dưỡng ở sở thú hả?
Bạn hết nhịn được rồi, cả Yubi cũng thế nên đành lên tiếng. Đúng là bạn thân lâu năm cùng nhau sống chết, bị đuổi thì đuổi chứ sợ gì, dù gì hai đứa cũng không phải hạng tiểu thư thuần khiết, vốn từ nhỏ đã cùng nhau đanh đá, những loại người thế này, không phải lần đầu tiên bạn gặp. Lần này nhất định phải trị những kẻ hống hách như thế này mới được, dù bà ta có quyền lực đến đâu cũng phải lấy lại công bằng. Sau đó cuộc cãi vã trở nên lớn hơn và đám đông bu tới thành mớ hỗn loạn. Các vị cấp trên xuống xem dò tình hình mang theo tá hàn khí. Khi vị chủ tịch và giám đốc xuống đến nơi thì mớ đông đảo bớt nhốn nháo
-A chồng, chồng đuổi hai con nhân viên đó đi đi. Bọn nó láo xược quá, còn xô cả con gái chúng ta!
Vừa thấy gã giám đốc. Bà ta và con bé láo toét kia mắt sáng như được mùa, lao đến mách tội. Ai nghe xong cũng kinh ngạc, thì ra quý phu nhân đây là vợ của gã giám đốc trong cái trung tâm sang trọng này. Xem ra hai cô gái kia chết chắc, có khi cái shop này còn bị đuổi đi nơi khác, cùng lắm là phá sản
Kim Seokjin vẫn đứng xem gã giám đốc xử lí như thế nào. Gã ta hùng hổ bước đến chỉ thẳng tay vào bạn và Yubi, quát lớn
-Trong chung tâm này không chứa những nhân viên láo xược như vậy. Tôi sẽ khiến cho gia đình hai cô khuynh gia bại sản!
Đám đông dù sợ trước uy quyền của gã nhưng vẫn cảm thấy uất ức cho hai cô gái kia. Có người đánh liều lên tiếng lên tiếng
-Bà ta mới là người sai
-Đúng đó, dù có khuynh gia bại sản cũng phải nói rằng là do bà ta sai
-Đúng đó, đúng đó...
-Các người còn dám?
Bà ta cáu gắt đến trước mặt đưa tay lên cao lấy lực tính cho bạn một bạt tai thật mạnh. Nào ngờ bị bạn bắt lấy cổ tay hất ra sàn. Yubi nãy giờ đã khiếp vía khi biết thân phận thật của hai mẹ con kia, còn khiếp vía hơn khi bạn làm thế
-Phu nhân không sao chứ
Trợ lí Seo của chủ tịch hét to khi thấy bà ta ngã xuống sàn
-Nhìn vậy mà còn hỏi sao, ngu xuẩn?
Bà ta trong cơn tức giận đã to tiếng quát tháo khi trợ lí Seo lên tiếng hỏi
-Tôi không hỏi bà, tôi hỏi Kim phu nhân. Là người nhân viên vừa đẩy bà đấy? Bà vẫn còn chưa biết phân biệt trái phải ư?
-Kim...Kim phu nhân?
Gã giám đốc sợ hãi quỳ xuống. Dường như gã đã nhận ra điều gì đó. Còn ả ta vẫn ngồi đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy muốn nổi đoá lên nhiều hơn cả
-Vợ à, em dữ dằn thật đấy!
Chủ tịch trẻ Kim Seokjin nãy giờ đứng xem kịch, mỉm cười rồi giờ mới lên tiếng. Trong cái thành phố này ai mà không biết tới ông trùm của giới kinh doanh chứ, tòa trung tâm này chỉ là một phần nhỏ xíu trong số tài sản của hắn
-Anh à, tên giám đốc này này rõ ràng không công thư phân minh chưa hiểu chuyện đã muốn đày đọa người ta, một giám đốc tốt sẽ không bao giờ như vậy, cả bà ta đã vừa đánh em nữa. Em nghĩ... gia đình này không nên có mặt ở đây nữa?
Bạn dừng một chút, nở nụ cười hoàn mĩ rồi nói tiếp vế sau khiến cả gia đình gã ta khiếp vía quỳ xuống van xin. Yubi thì nãy giờ vẫn ngỡ ngàng về thân phận của bạn...
-Kim phu nhân tha tội, chúng tôi có mắt như mù
-Các người có mắt chỉ để nhìn xem ai giàu ai nghèo rồi phân biệt đối xử thôi sao. Tôi tuyên bố giám đốc Im bị sa thải, không ý kiến!
-Vợ à, nếu sớm biết em quyền lực như thế anh đã ở nhà nấu ăn cho em ra ngoài kinh doanh rồi
Nói rồi Jin đặt hẳn một nụ hôn công khai lên trán bạn. Yubi và mọi ngời vẫn chưa hết bất ngờ. Đây là cái kết cho kẻ hống hách gặp nhầm đại nhân. Hwang T/b, là vợ của Kim tổng tài, người phụ nữ luôn có mọi quyền lực to lớn kể cả với chính Kim tổng. Cuối cùng thân phận thật của cô nhân viên nhỏ bé T/b cũng đã bị bại lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top