6. Yoongi

Nếu chỉ còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì?

Em - Hwang T/b là một đại thiên sứ được Thượng đế cử xuống hạ giới để ban phước, mang đến sự bình an và hạnh phúc cho muôn dân. Em tồn tại ở trần gian này trong cái bề ngoài là một cô gái. Em sống cô độc ở một căn hộ gần bờ sông Hàn. Mọi người xung quanh chỉ biết em là một cô gái hoạt bát, tốt bụng lại còn thân thiện phải sống xa gia đình. Đúng như họ nghĩ, em là cô gái yêu sự an lành, khiến một người khác trở nên hạnh phúc là sở thích của một thiên sứ như em. Nhưng điều đó không có nghĩa là em có quyền thay đổi bất cứ quyết định nào về một số phận nào của Thần chết

Em gặp anh ở bến xe buýt dưới cơn mưa đầu hạ. Em nhận ra anh là tiền bối khoá trên qua bộ đồng phục trường mình. Anh và em lên cùng một chiếc xe, ngồi cùng một chỗ, dừng tại một trạm. Lúc em loay hoay khó xử trước cơn mưa, anh cất tiếng hỏi. Giọng anh trầm ấm đến mức khiến em lay động

-Cứ cầm chiếc ô này dùng đỡ, nhà anh cách đây có mấy bước, ướt xíu cũng không sao. Em là con gái dầm mưa lâu dễ bị cảm lạnh lắm

-Em...

Em còn nhớ lúc đó, anh còn chẳng để cho em cơ hội trả lời anh đã dúi chiếc ô vào tay em rồi chạy đi mất. Em muốn biết tên anh lắm nhưng xem ra lần này không được rồi. Em bắt đầu cảm thấy thích anh từ khoảnh khắc đó

Vài ngày sau, em thấy anh ở sân bóng rổ tại trường. Đó là lần đầu tiên em có đủ kiên nhẫn để xem hết một trận bóng rổ. Hết trận, em chạy đi tìm trả lại chiếc ô cho anh, anh tươi cười nhận lấy. Lúc đó em biết tên anh là Min Yoongi học khoa âm nhạc năm 3 qua chiếc phù hiệu trên ngực áo trái. Từ ngày ấy, em luôn tìm hiểu và lấy lí do để tiếp cận anh

Em và anh thân nhau kể từ lần đó, thầm thoát đã gần một năm chúng ta quen biết nhau. Trong suốt khoảng thời gian đó, em và anh đã cùng nhau ăn uống, cùng nhau xem phim, cùng nhau học ở thư viện, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà và còn rất nhiều việc khác nữa. Tình cảm trong em cũng lớn lên từ những lần như vậy trong gần một năm qua. Đã nhiều lần hạ quyết tâm thổ lộ với anh nhưng lại sợ sệt rồi từ bỏ, bây giờ em mới cảm thấy mình thật là ngu ngốc

Vẫn là một chiều mưa, anh cùng em ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần bến xe thân thuộc. Anh và em cùng nhau lèm bèm về đủ thứ chuyện trên đời. Có nhiều lần em đã vờ hỏi anh rằng anh đã có người trong mộng chưa anh đều nói Piano chính là mối tình duy nhất của anh rồi nhưng lần này câu trả lời của anh lại khác, nó khiến em bất ngờ, vừa bất ngờ vừa cảm thấy không vui

-Thực ra đang thích một cô gái đó T/b à

Em dường như không thể tin được vào tai mình nữa, lúc đó cảm giác vừa tức giận lại còn rất buồn nữa. Giống như bị ai đó vô tình mà cấu xé trái tim vậy, thực sự rất khó chịu. Có phải đây là cảm giác thất tình mà người ta thường hay nói hay không?

-Chúc mừng anh, cô gái may mắn nào đã lạc được vào trái tim anh vậy

-Là SoAh, em có thế giúp anh thổ lộ với chị ấy được không. Anh nghĩ em là con gái nên có lẽ sẽ rành

-À là SoAh tiền bối sao

Em đã cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Ngày hôm ấy, để kìm nén được cảm xúc trước mặt anh, em đã phải rất cố gắng

Và một khoảng thời gian không lâu sau đó, em còn biết tin anh và tiền bối SoAh đang quen nhau. Tim em đau quá, em thua rồi. Thua cả anh và cả chị ấy...

Nhiều ngày sau đó em đã sống trong nỗi cô đơn và đau khổ. Là một thiên sứ, đây có lẽ là lần đầu tiên em đau đến vậy...

Đến một chiều mưa khác, em còn hay biết được rằng cái tên của tiền bối SoAh được ghi trên trang kế tiếp trong cuốn sổ của Thần chết. Lúc đó, trong lòng em bỗng dưng nổi lên một hạnh phúc bỉ ổi

Nhìn anh và chị ấy hạnh phúc em thực sự rất đau lòng, đau đến không thở nổi. Từ khi yêu chị ấy, anh từ bỏ thời gian bên em để dành cho SoAh. Em quan sát hai người mà mắt hôm nào cũng ngấn lệ, cố gắng lắm em mới có thể nuốt ngược nước mắt vào trong. Chẳng còn là đôi mắt trong trẻo, ngây thơ của một thiên sứ như ngày nào nữa

Cái gì rồi cũng sẽ đến, tai nạn xảy ra thật bất ngờ và giờ thì SoAh đang ở bên trong căn phòng đầy mùi sát trùng. Còn anh thì vẫn thần thờ ngồi ở hàng nghế ngoài hành lang bệnh viện, em chỉ biết ngồi an ủi anh nhưng dường như những lời em nói chẳng lọt tai anh được chữ nào cả. Rồi bỗng anh gào lên, gào thật to rồi khụy xuống nền nhà lạnh tanh. Đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc, tim em đau lắm. Nhưng không giống như những lần trước, nó còn đau hơn cả khi chứng kiến anh và SoAh tiền bối bên nhau nữa cơ. Trong tâm em chợt nhận ra rằng, từ khi nào một đại thiên sứ như em lại có thể mong muốn trước cái chết của một người, là SoAh. Em chẳng còn là một cô gái tốt bụng, dễ mến như ngày trước nữa, giờ em chỉ còn một tâm hồn cay độc...

Em đã thấy Thần chết đi vào trong căn phòng ấy, con người sống có số hết rồi. Dù có van xin thần linh hay hi vọng thì cũng chẳng có nghĩa lí gì như người xưa hay nói đâu

Nhưng em không muốn nhìn anh đau khổ...

Chẳng biết vì gì nữa, em chạy thật nhanh vào căn phòng đó, anh cũng chẳng buồn để ý. Lúc đó không biết em lấy can đảm đâu ra mà dùng hết năng lực đặc biệt của mình để giành lấy SoAh tiền bối từ tay Thần chết...

-Sống rồi, cô ấy sống rồi

Tiếng reo la của các bác sĩ cứ thế mà vang lên. Còn em thì ngồi bệt xuống đất, gương mặt bơ phờ còn hai dòng lệ đọng lại. Cuối cùng họ cùng nhau vui vẻ, chỉ còn em cô đơn với nỗi buồn và sợ hãi...

Ngày sau đó, Thần chết đã rất tức giận, đúng như em đoán, Thượng đế gọi em về trời. Xưa nay tội chống đối lại các đạo lí của Đấng tối cao là một trọng tội. Ở chốn thiên cung này, em đã từng là một đại thiên sứ được bao nhiêu người kính trọng, nay lại trở thành kẻ tội đồ bao người khinh bỉ. Em bị đày xuống hạ giới và làm một thiên thần gãy cánh, Thượng đế chỉ cho em một ngày trước khi tan biến...

1 phút cuối cùng...

Em đứng nhìn anh và SoAh từ khe hở trên cánh cửa phòng bệnh, chị ấy dựa vào lòng anh, được anh an ủi, được anh vỗ về, được anh làm những điều em từng mơ ước...

Hạnh phúc thật đấy...

Vì anh mà em sẵn sàng bỏ đi đôi cánh...

Vì anh mà sẵn sàng tan biến không có kiếp sau...

Tất cả là vì người...

Người ta trước khi ra đi sẽ thề rằng kiếp sau nhất định sẽ gặp lại...

Nhưng em thậm chí không có cơ hội tái sinh...

Cơ thể em nhẹ quá, nó đang tan biến này...

"Tách" Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống nền đất

Hạnh phúc nhé, Min Yoongi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top