3. Jimin

Bạn đã chán ngấy cái cảnh mỗi ngày thức dậy đến công ty với bao nhiêu ánh mắt dòm ngó kì thị, lời ra tiếng vào xì xào bên tai, chán ngấy với cảnh lúc nào ngăn tủ cá nhân cũng chỉ toàn rác với giấy vụn. Mỗi ngày đến với bạn như một cực hình, những nhân viên ở đây vốn đã không ưa bạn, bao nhiêu công việc một ngày đều đùn hết cho bạn xử lí, họ còn đe doạ rằng nếu không nhận họ sẽ dùng tới bạo lực. Vì sao ư? Vì bạn là một đứa con lai

-T/b, cô giúp tôi hoàn thành bản báo cáo này trước ngày mai nha

Hayeon vốn cũng chẳng ưa gì bạn. Luôn tìm cách gây khó dễ, nhưng đến lúc nhờ vả lại dở ra những trò đường mật, nghe là muốn chảy nước

-Tôi... tôi không thể, tôi vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa hoàn thành

-Vậy sao?

Hayeon cao giọng châm biến, cô ta quơ tay mạnh vào bình hoa bên bàn làm việc làm nó đổ lăn lóc, phần nước bên trong tràn ra những trang giấy công sức mấy ngày qua của bạn. Lúc đó, bạn như muốn trào ngược máu lên não, bao nhiêu công sức cố gắng giờ bị cô ta phá hỏng chỉ trong nháy mắt, đã thế còn là cố ý chứ làm sao vô tình được đây?

-Trời ơi, xin lỗi T/b nhiều. Tôi chỉ hơi sơ ý làm hỏng, mà chắc làm lại cũng không sao đâu nhỉ?

Đến nước này bạn bèn đánh liều, bật dậy quát lớn

-Loại người quá đáng như cô không đáng được bất kì ai tôn trọng

"Chát"

Tiếng động vang lên giòn tan, mặt bạn vẫn còn in hằn vết đỏ bỏng rát. Cô ta đã giáng mạnh bàn tay xuống mặt bạn, ấm ức lắm chứ

-Để tôi nói cho cô biết, loại tạp chủng như cô không có quyền lên tiếng ở nơi này, cô nên hiểu chứ đồ "chó lai"

Hai tiếng "chó lai" được Hayeon ngân dài. Xung quanh những nhân viên khác bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng tất cả những điều họ nói đều là chửi rủa bạn, không một ai bênh bạn cả. Bạn nghe vậy chỉ ngậm ngùi im lặng, dọn hết đống tài liệu ướt nước trên bàn và bình bông đang nằm lăn lóc kia mà mắt rơm rớm lệ. Cô ta nói đúng, bạn không có quyền lên tiếng ở nơi này...

Về đến căn hộ nhỏ, vừa mở cửa ra bạn đã thấy mùi hương quen thuộc ở nhà, cảm giác thật thoải mái, nơi này sẽ chẳng ai bắt nạt được bạn cả. Đây là căn hộ hay chính xác hơn là căn trọ nhỏ mà bạn và Jimin đã góp tiền thuê. Thả chiếc túi xách xuống nền nhà mà chẳng quan tâm nó có đau hay không, chạy nhanh vào gian phòng ngủ, bạn ụp mặt xuống gối khóc bao nhiêu là khóc, khóc cho thoả nỗi uất ức, khóc cho thoả nỗi ghét bản thân. Nếu bạn không phải là con lai, chắc chắn họ sẽ không đối xử với bạn như vậy rồi, chắc chắn là vậy. Khóc đến lúc ướt cả một mảng gối thì nghe tiếng mở cửa. Chắc chắn là anh đã về, bạn liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại, tạt nước té tát vào mặt. Bạn không muốn anh biết chuyện này, anh cũng chỉ là một nhân viên như bạn, làm việc bên ngoài chắc đã mệt lắm rồi, bạn không muốn vì chuyện này mà khiến anh bận tâm nữa. Vừa lau khô mặt đã mở cửa bật ra ngoài, nở nụ cười thật tươi trước mặt anh, anh sẽ không nghi ngờ đâu. Bạn bước tới ghế sofa nơi anh đang ngồi, áp mặt vào lồng ngực săn chắc, quàng tay qua cổ anh. Cảm giác uất ức ban nãy cũng bớt đi được phần nào, là do mùi hương khi trong lòng anh. Nhắm nghiền con mắt lại để hưởng thụ, những lúc bên anh như thế này bạn thực sự cảm thấy rất bình yên. Jimin luôn là người đối xử với bạn tốt nhất, khác hẳn với lũ người ngoài kia

-T/b, mặt em sao vậy?

Jimin bỗng dưng lên tiếng, đưa bàn tay chạm lên gò má sưng đỏ của bạn. Bạn nghe thế giật mình nhận ra là còn vết đỏ trên má, giờ phải làm sao đây

-Là do em không cần thận nên... nên bị té thôi

-Em nói dối, ai đánh em

-Em đã bảo là bị té rồi mà

Bạn căn bản là không muốn anh biết chuyện này, bạn sợ anh sẽ bận tâm

-Nói!

Jimin cao giọng hẳn, có lẽ trên đời này người bạn yêu nhất là anh, sợ nhất cũng chính là anh

-Em...

Nói đến đây chẳng hiểu vì sao mà bạn lại vỡ òa lên khóc, bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu nay đều được nôn ra thành lời. Đến nước này bạn buộc phải nói ra hết thôi. Jimin chỉ im lặng nghe bạn vừa khóc vừa kể lể. Anh xót lắm, cô gái anh cưng chiều đến quát cũng không dám giờ ra ngoài lại bị người ta bắt nạt như vậy. Giơ tay lên vuốt dọc tóc bạn rồi xuống tấm lưng nhỏ bé, anh nói

-T/b à, nín đi, anh xin lỗi. Vì bấy lâu anh vô tâm, không bảo vệ được em rồi. Đừng khóc nữa, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em

Hôm nay vẫn như hôm khác, bạn vác tấm thân mệt mỏi đến công ty. Nghĩ đến cảnh bị mọi người xua đuổi, bạn như muốn từ bỏ tất cả. Nhưng làm sao có thể từ bỏ khi bạn đã rất cố gắng để được tuyển vào cái công ty lớn như thế này. Vừa bước đến bàn làm việc, bạn đã thấy Hayeon cùng các nhân viên khác đứng chờ ngay đó

-T/b à, đống tài liệu này cô có thể duyệt giúp chúng tôi không?

-Tôi còn rất nhiều tài liệu chưa hoàn thành, mong cô thông cảm

-Cũng không nhiều đâu, cô cứ làm giúp chúng tôi đi

-Mấy người vào đây bằng thực lực mà, vậy giờ hãy chứng minh nó đi, tôi đã giúp quá nhiều rồi. Ỷ lại người khác sẽ chẳng bao giờ được gọi là tốt đẹp đâu

Hôm nay bạn ăn gan trời thật rồi, nghĩ sao mà lại đi cãi họ cơ chứ

-Cô...

Hayeon giơ cao tay lên, bạn đã đoán được hành động của cô ta trước rồi. Không một chút phản đối, bạn nhắm mắt chuẩn bị nhận một cái bạn tai thật đau. Nhưng không, sao bạn chẳng cảm thấy gì xảy ra hết vậy? Mở mắt ra, cánh tay cô ta đã sớm bị cánh tay ai đó ngăn lại

-Trợ... trợ lí Kim

Hayeon sợ sệt nói không lên tiếng, trong công ty này ai cũng biết rằng trợ lí Kim là người thân cận nhất với chủ tịch dù họ chẳng bao giờ được thấy tận mắt chủ tịch của họ cả. Thế nhưng ai cũng biết, chủ tịch của họ là một người rất đáng sợ, công tư phân minh, làm việc gì không đúng lập tức sẽ bị tống đi ngay

-Công ty tôi không tuyển loại người có tài mà không có đức như cô đâu

Người đàn ông trẻ tuổi bước vào rồi lên tiếng, mọi người đều hướng ánh mắt về giọng nói đó. Ai cũng đều bị hớp hồn bởi vẻ soái ca của anh ta. Đây là chủ tịch trong truyền thuyết hay sao?

-Chủ tịch có cần tôi xử lí cô ta không ạ?

-Đuổi thẳng cô ta ra khỏi công ty, loại người thế này phải dùng cách đó mới trị được. Trừ lương người đã tuyển cô ta vào. À còn nữa, sau này nhớ lắp camera trong phòng làm việc của công ty, tôi không muốn trường hợp tương tự như vậy lại xảy ra đâu

-Chủ... chủ tịch tôi...

Hayeon tái nhợt cả mặt nói không nên lời, bạn thì nãy giờ cứ đơ ra như bức tượng đứng đó. Vị chủ tịch đó chắc chắn là chàng trai bạn đã đem lòng yêu thương, không thể nhầm lẫn được

-Jimin...anh...

Jimin thấy dáng vẻ của bạn như vậy lại cảm thấy buồn cười bước về phía bạn, lấy tay vén lọn tóc của bạn ra sau mang tai

-Còn em nữa, ra ngoài mà cứ như vậy thì anh lo chết mất. Từ nay ngoan ngoãn ở nhà, anh nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top