19. Hoseok

Tình yêu khi thường đã rất khó để cùng nhau vượt qua mọi thứ, yêu xa còn khó khăn hơn gấp bội lần. Tôi và anh đang phải trải qua điều đó. Tôi và anh kém nhau 6 tuổi nhưng lại xa nhau đến 12 ngàn cây số. Tôi là một du học sinh theo học tại New Zealand, còn anh lại là một thần tượng ở Hàn Quốc. Yêu xa là chuỗi ngày thật mệt mỏi và đau đớn, có những ngày nhớ anh đến kiệt quệ, có những ngày lo lắng đến phát điên nhưng chẳng dám làm phiền anh. Chính vì anh là người của công chúng, là một người nổi tiếng với hàng triệu fan trên toàn thế giới và là người tôi thương nên tôi rất sợ việc liên lạc với anh. Sợ anh mệt mỏi, sợ anh phiền lòng, sợ anh không bắt máy, thật sự rất sợ. New Zealand là một đất nước thanh bình, không phải chốn xô bồ như Hàn Quốc, mọi người ở đây rất tốt, có điều tốt cách mấy cũng không bằng anh. Tôi nhớ anh quá! Tôi thật sự muốn đem anh đến New Zealand và có một cuộc sống riêng mà chỉ có hai chúng tôi, bởi lẽ tôi biết sự khắc nghiệt mà anh phải trải qua khi là một idol

Ngày ấy, tôi trở về Seoul, lập tức chạy đến căn hộ của anh, tôi sắp chết trong nỗi nhớ này rồi. Tôi đứng trước cửa và gõ lên vài tiếng. Bực mình khi đứng một lúc mà không có ai ra mở cửa. Tôi liền lục lại trí nhớ của mình, mật khẩu là gì nhỉ? À, là sinh nhật tôi. Tuy anh vẫn chưa thay đổi mật khẩu nhưng tôi cũng chẳng vui mừng gì, tôi cứ nghĩ đến gương mặt của anh lúc mở cửa và thấy tôi sẽ vui và bất ngờ cỡ nào. Thế nhưng không phải vậy, căn nhà trống rỗng, không một bóng người. Rõ ràng anh nói hôm nay không có lịch trình gì cơ mà, thật là tức quá! Tôi ức muốn trào nước mắt, ngồi máy bay mười tiếng để được gặp anh nhưng lại không có anh, có phải anh đang muốn trêu tức tôi không?

-Hoseok à, anh đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà anh này! Anh mau về đi, em sắp khóc đến nơi rồi!

-SAO?

Có lẽ là anh bất ngờ đến mức la lên, bên này điện thoại mà tôi còn muốn điếc cả tai. Rồi tôi nghe đầu dây bên kia là tiếng anh, hốt hoảng đến mức khiến tôi có chút bất ngờ về thái độ của anh

-Đợi anh, nhất định phải đợi anh, em không được đi đâu hết nghe chưa?

Nói rồi anh cúp máy, anh thật kì lạ! Tôi ngồi đợi anh ở sofa, hai chân thoải mái gác lên bàn. Anh thật lâu quá, đã 2 tiếng trôi qua rồi

Là con gái thì trong một lúc nào đó cũng hay suy nghĩ vu vơ, có lẽ bạn hiểu điều đó. Tôi đang dần trở nên mất kiên nhẫn, phải chăng anh đã gặp chuyện gì? Hay anh đang vui vẻ bên ai? Hay anh đã quên mất chuyện có người đang đợi anh ở nhà rồi? Tự nghĩ tự khóc, con gái bọn mình thật kì lạ. Tôi dần thiếp đi trong những suy nghĩ tiêu cực do chính mình biên soạn

-Rầm

Âm thanh từ cửa phát ra to đến nỗi tôi giật bắn mình mà tỉnh giấc. Ánh sáng mặt trời đã tắt ngúm từ khi nào. Và anh thì giờ mới về

-T/B!

-Anh!

Hoseok gương mặt mếu máo đến đau lòng. Đầu tóc anh rối bời, anh chạy đến sofa ôm tôi vào lòng, ôm chặt đến nỗi tôi tưởng như đã nhập vào người anh rồi. Tôi vẫn còn đang mơ màng sau giấc ngủ, chưa kịp phản ứng. Nhưng tôi nhận ra mùi hương này, mùi hương khiến tôi cảm thấy an toàn và dễ chịu. Nó đây rồi, nhớ quá đi thôi!

-Em còn tưởng anh cho em thành bộ xương khô ở đây luôn!

-Anh xin lỗi! Anh đã qua New Zealand để tìm em

-SAO?

Giờ thì đến lượt gương mặt tôi trở nên méo mó. Chúa ơi, anh vừa từ New Zealand trở về sao? Chỉ vì tôi? Tôi thương anh chết mất. Rồi tôi oà khóc như một đứa trẻ. Tính khí tôi là vậy, vốn rất thất thường. Có lẽ Hoseok là người duy nhất chịu được cái tính của tôi

-Sao tự dưng lại khóc. Nín đi chứ, chúng ta bên nhau rồi!

-Em thương anh lắm! Hức...

-Em nín đi, anh chưa từng thấy ai khi thường thì rất xinh đẹp nhưng khi khóc thì lại xấu kinh khủng như em cả

Anh đang chê tôi sao, tôi lại càng khóc to hơn nữa

-ĐỦ RỒI! ANH HẾT CHỊU NỔI EM RỒI!

Tôi giật bắn mình, tại sao anh lại cáu gắt như thế. Có phải anh đang dần chán ghét tôi? Tôi làm anh khó chịu? Thế tại sao anh phải ngồi máy bay hơn 20 tiếng đồng hồ để gặp tôi? Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại có thể xuất hiện ngần ấy câu hỏi một lúc được nữa

-Anh đau lắm nên em đừng khóc nữa!

-Ya, cái tên này, doạ em rớt cả tim ra ngoài rồi!

-Anh giữ tim em kĩ lắm, không rớt được!

-Cái tên chết bấm này, anh muốn chết hả?

-Em cười rồi này, xinh hẳn ra! Em giống con nít thật, khóc đó rồi lại cười đó!

Anh nói rồi đưa tay ngắt mũi tôi, ôi lâu rồi không gặp anh. Tôi thề là từng hành động hiện tại của anh đều làm tôi thổn thức

-Anh có mệt không?

Tôi vuốt những sợi tóc dài qua mắt anh qua hai bên. Trán anh còn lấm tấm mồ hôi, chắc là mệt lắm. Càng nghĩ càng thấy thương

-Anh không mệt, vẫn còn khoẻ mạnh lắm, vẫn còn đủ sức để hâm nóng tình cảm! Mình làm luôn đi cho nóng!

Và các bạn biết rồi đấy! Cái tên chết bầm Hoseok chết bầm ấy hành tôi muốn rã rời cả cái thân. Chưa bao giờ tôi mong được trở về New Zealand xinh đẹp như hôm ấy cả. Nhưng có điều... tôi muốn mang theo anh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top