18. Namjoon
Tiếng mở cửa cót két vang dội vào căn hộ nhỏ giữa đêm khuya tĩnh mịch. Ánh đèn mờ bên ngoài vẽ bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuống sàn nhà gỗ. Anh bước vào nhà với kiện hành lí to tướng, à ra là anh vừa đi công tác về sau một thời gian dài. Nhẹ nhàng hết sức có thể, anh bước vào phòng ngủ nhưng không thấy ai đó an phận ở trên giường, anh thốt lên
-Giờ này cô ấy đi đâu được chứ?
Vẫn như thói quen, anh lục lọi các ngóc ngách trong nhà. Cuối cùng thì phát hiện T/b đang ngủ say như chết ở trên bàn soạn nhạc. Xung quanh còn có vài ly cà phê nằm nghiêng ngả, vụn bánh mì vương vãi cùng với vài bọc thức ăn nhanh. Anh khẽ tiến sát lại gần cô, vuốt ve mái tóc mềm mại rồi khẽ thầm thì
-Em lại làm việc đến kiệt sức rồi, con bé này, thật là...
Nói rồi anh nhanh tay dọn dẹp mọi thứ cho căn phòng gọn gàng hơn. Giờ thì xong rồi, anh khẽ bế cô vào phòng ngủ, chỉnh lại tấm chăn cho ngay ngắn rồi đi tắm
Đến khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cô mới cựa mình vươn người ngồi dậy rồi ngáp ngắn ngáp dài. Mơ màng được một lúc thì nhận ra có điều bất thường, rõ ràng hôm qua cô đang viết nhạc ở phòng bên cạnh cơ mà, sao hôm nay lại nằm đây?
-Mùi đồ ăn thơm quá!
À, cô nhận ra Namjoon qua mùi hương này rồi. Chỉ có anh mới có thể làm ra món bánh gạo cay có mùi hương hấp dẫn như vậy thôi. Cô mau chóng bật dậy vệ sinh cá nhân rồi lon ton xuống bếp
-Ah, Namjoon, anh về rồi!
Đã hai tuần rồi cô chưa ôm anh, cũng chưa được ngửi mùi đồ ăn nóng, thơm quá đi mất, cả anh và đồ ăn đều rất thơm
-Anh có mua bánh mì và cà phê cho em rồi đó, trên bàn cả rồi, em ăn đi!
-Sao?
-Em ăn bánh mì và uống cà phê ở trên bàn đi, anh mua cho em rồi đó
-Anh không cho em ăn bánh gạo sao? Anh hết thương em rồi à?
Cô vờ mếu máo, anh quay lại nắm lấy bờ vai của cô, sao mà xương xỏ thế này. Anh nhìn cô nói
-Thế em hết thương em rồi hả? Sao cứ suốt ngày đi ăn những thứ đó. Em không thương em thì cũng không được ngược đãi bản thân, em làm vậy anh xót lắm. Bởi vì anh thương em rất nhiều
Nói rồi anh ôm cô, sao hôm nay thái độ của anh kì lạ thế này? Cô vỗ lưng anh trấn an
-À thì tại em thích mấy món đó mà. Với lại em hoàn toàn khoẻ mạnh, không bệnh tật gì này
-Thế thì đợi đến lúc xuất huyết bao tử, ngất xỉu trong phòng soạn nhạc mới tính là không khoẻ mạnh sao?
Anh nói vậy làm cô hơi chột dạ, đúng là có lần cô không ăn gì, chỉ uống cà phê suốt hai ngày và kết quả là nhập viện hai tuần
-Nhìn em đi, em đã ốm như thế này rồi! Anh nên làm gì với em đây? T/b à, anh có thể nuôi em, có thể nuôi em hết cuộc đời này. Sao em lại ép bản thân làm việc đến kiệt sức như vậy chứ?
-Nhưng em không muốn xài tiền của anh?
Câu nói của cô đơn giản nhưng vô tình chạm vào lòng tự trọng của đàn ông và chạm vào trái tim anh nữa chứ. Cô nói thế chẳng khác nào đang từ chối việc anh chăm sóc cô cả. Anh liền buông cô ra, lấy bánh gạo ra đĩa rồi rót thêm li sữa sau đó đem ra bàn
-Em ăn đi!
Cô nghe vậy tưởng anh đã hết giận liền chạy đến bàn ăn ngon lành. Nhìn cô vậy anh cành xót nữa, mấy ngày nay toàn ăn mấy thứ linh tinh chứ gì?
-Namjoon!
Cô ngạc nhiên khi thấy anh đang ăn ổ bánh mì ngọt mà "đáng lẽ" dành cho cô. Thì ra anh vẫn chưa hết giận. Anh ngước nhìn cô
-Chẳng phải em bảo thích những món này sao? Sở thích của em cũng là sở thích của anh
Trong lòng cô có một cảm giác gì đó hơi khó chịu, lại có gì đó hơn lo lắng. Không được, anh đi tour suốt hai tuần rồi, ngày mai lại phải luyện tập vũ đạo mới. Ăn uống như vậy thì sao mà duy trì thể lực được. Nhưng giờ cô có thể làm gì đây, anh rất dễ tính nhưng một khi đã nói là sẽ làm
-Anh, em không thích bánh mì nữa. Cũng sẽ không bao giờ uống cà phê nữa. Bây giờ em thích thịt gà, thịt bò, thịt heo, rau cải xanh, ớt chuông, bào ngư, cá hồi, nấm kim châm,...
Cô nói hết tất cả những món bổ dưỡng có thể nói. Anh nghe thế liền bật cười, cuối cùng thì chiêu "em không ăn, anh cũng không ăn" của anh cũng có tác dụng rồi. Nhưng anh vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị nói
-Chính miệng em nói rồi đấy nhé!
-Vâng, là em nói!
Cô chắc chắn nhưng không biết rằng đang bị anh gài
Thế là ngày hôm đó cô có một phen phát hoảng vì anh đi mua cả ti tỉ món bổ dưỡng để vào tủ lạnh. Nhưng chưa là gì cả, anh còn đặt một cái cân ở phòng ăn rồi tự tin nói
-Từ bây giờ, anh sẽ bắt chước em. Em tăng cân bao nhiêu thì anh cũng tăng bấy nhiêu, còn nếu em giảm cân, anh sẽ giảm gấp đôi em! À còn nữa...
Anh dừng lại nhìn cô rồi nói tiếp
-Nếu em làm việc quá 10 tiếng một ngày. Anh liền "hành" em hết 14 tiếng còn lại để xem em còn sức làm việc không
Anh nở nụ cười đắc thắng, cô thì chỉ biết câm nín. Anh là tên trâu bò à, 14 tiếng? Nghe thôi là khiếp đến xanh mặt luôn rồi. Nhưng sau đó cô liền nhận ra, thật ra mình đã yêu đúng người rồi. Anh không phải mẫu đàn ông chỉ nhắc nhở người yêu mình vài câu yêu thương, anh là một người đàn ông dùng hành động để yêu cô
"Anh à, em không cần một người đàn ông luôn mở miệng hứa sẽ bên em tới cuối đời, em chỉ cần một người đàn ông khiến em đến cuối đời cũng chẳng buông bỏ được
______________________
Hi, mình trở lại rồi đây, nhưng hình như truyện hơi nhạt, dù sao thì vẫn mong mọi người ủng hộ mình, dạo này mình hơi thiếu ý tưởng, thật sự xin lỗi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top