16. Taehyung
-Bé à, anh về rồi, anh có mua trà sữa cho em nữa này
Kim Taehyung về đến nhà đã lên tiếng gọi cô người yêu. Hương đồ ăn thơm phức xuất phát từ nhà bếp cho tới khắp các gian phòng. Taehyung lần theo mùi hương mà đi vào bếp, thấy cô người yêu đang say sưa nấu nướng, tay cắt thái rau củ, tay nêm nếm nồi canh. Chính ra phải nói Taehyung thật may mắn khi có cô người yêu đảm đang đến vậy
-Bé!
Anh xà vào thân hình nhỏ bé kia, thật là nhớ chết mất, đã thế còn dụi dụi mắt vào bờ vai cô. Nhìn cảnh tượng này thì ai mà tin cho được Taehyung là một cảnh sát trưởng lạnh lùng khét tiếng có tiếng trong ngành chứ
-Này, anh nếm thử coi vừa chưa
T/b múc ra một ít canh vào bát nhỏ, quay người lại định nâng lên ý mời anh thử. Nhưng ai ngờ được, tên này lại hôn cái chụt vào môi cô, mỉm cười đáng ghét
-Vừa rồi, môi em vẫn rất ngọt
-Yah... em không đùa đâu, thử đi này
Hai người đang tình tình cảm cảm thì tiếng chuông điện thoại chết tiệt réo lên phá đám. Taehyung một tay ôm T/b, tay còn lại nghe máy
-Có việc gì?
Phải nói đây là một người đàn ông hai mặt, đối với tình yêu thì ngọt ngào sến súa, đối với công việc thì lại lạnh ngắt như muốn giết người. Người bên kia đầu dây căng thẳng trả lời
-Lại một xác chết nữa được tìm thấy với những con số khó hiểu được ghi bằng máu. Khám nghiệm tử thi cho thấy vừa mới tử vong sáng nay, anh hãy đến địa chỉ này gấp
Taehyung không nói không rằng liền cúp máy, ánh mắt tiếc nuối nhìn T/b
-Lại một vụ nữa sao?
-Phải, tất cả đều được cho là cùng một hung thủ. Vẫn chưa tìm được hắn ta. Nhưng giờ anh phải đi rồi, còn chưa được ăn đồ em nấu
-Không sao, em sẽ đợi anh về rồi hâm lại. Anh hãy... cẩn thận nha, Tae
T/b vuốt lại mái tóc cho Taehyung rồi mở cửa cho anh. Cô khẽ thở dài, dạo này anh bận rộn quá, tiều tụy thấy rõ. Tên tội phạm chết tiệt đã làm anh phải tốn nhiều công sức đến vậy, đáng ghét
Taehyung xuất hiện tại hiện trường vụ án khiến các nhân viên cảnh sát không thể không chú ý. Họ chạy nhanh đến chỗ anh, báo cáo những thông tin mà họ vừa tìm được. Tiện luôn đưa một mẩu giấy được gói gọn trong túi zip để tránh làm hư chứng cứ, Taehyung nhận lấy rồi khẽ nheo mắt. Xoa xoa hai bên thái dương, thật khó hiểu
"1322 4422666446662266"
Sau vài giờ đồng hồ ngồi suy nghĩ tại hiện trường, Taehyung vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Liền ngồi thở dài, nhân tiện rủ thêm vài nhân viên cảnh sát đi làm vài ly café. Yên vị vào chỗ ngồi khá lâu thì mọi người rủ nhau cũng quay về hiện trường vì họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bỗng một cụ già đến bắt chuyện ngay khi họ vừa bước ra khỏi quán. Cụ đưa chiếc điện thoại đời cũ cho Taehyung rồi bảo với giọng thành khẩn
-Tôi vừa từ quê lên đây thăm con cái mà máy di động lại hết tiền. Các cậu có thể giúp tôi nạp tiền vào đây được không, tôi thật không biết cách nạp. Các cậu giúp tôi đi, tôi phải liên lạc được với con để bảo nó ra đón
Taehyung nhanh chóng nhận lấy chiếc điện thoại cũng chiếc sim của cụ rồi nạp tiền. Đến anh cũng phải công nhận trong thời đại này, chiếc điện thoại nút bấm quả khó sử dụng. Hoàn thành công việc Taehyung đưa máy cho cụ
-Hay cụ bảo con cụ nhắn địa chỉ, tụi cháu đưa cụ về
Nghe thế cụ già liền xua tay khách sáo
-Thôi tôi không dám phiền các cậu
Rồi cụ rời đi. Taehyung ngay lúc này mới chợt nhận ra điều gì đó
-Mau về hiện trường, tôi nghĩ là mình đã hiểu được ý nghĩa cũng dãy số đó
Taehyung tuy không phải là dạng người thông minh tới mức gọi là thiên tài nhưng trí tuệ của anh đủ để giải đáp những loại mật mã này
Nào là 9/2 Hongdae, B11 Samcheongdong rồi K24 Insadong tất cả địa chỉ trên được giải qua chiếc điện thoại nút bấm đời cũ đều trùng khớp với những nạn nhân trong chuỗi các vụ án này
Taehyung cùng các nhân viên cảnh sát khác thở dài. Họ chuẩn bị cầm máy lên bấm dãy số cuối cùng do hung thủ để lại, đó là số nhà của nạn nhân tiếp theo, họ phải nhanh chóng đến và bảo vệ người đó trước khi tên sát nhân kia tìm đến. Và kết quà là
"13A Gangnam"
Taehyung trợn tròn mắt, răng cắn lấy phần môi dưới. Các viên cảnh sát thấy anh có biểu cảm lạ liền thắc mắc hỏi
-Taehyung, anh sao vậy?
-Đây là số nhà của T/b
-T/b sao?
-Phải
Taehyung hiện giờ đang rất lo lắng cho cô. Một tay vơ lấy chìa khóa xe, tay còn lại nhấc máy gọi T/b
-T/b em ổn chứ?
Đầu dây bên kia chần chừ một lúc rồi lên tiếng thắc mắc
-Em ổn, nhưng sao bỗng dưng anh lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?
-Không có gì cả, hãy ở yên trong nhà chờ anh đến
Vốn dĩ biết tính cô nhút nhát nên không nói ngay, nhanh nhẹn đến trước cửa nhà cô bấm chuông
-Ah anh về rồi...
T/b vừa thấy anh đã sà vào lòng anh như một đứa trẻ. Nhưng biểu cảm đáng sợ của anh khiến cô phải chú ý. Khi thường anh sẽ không bao giờ đáng sợ như thế với cô nhưng hôm nay anh làm sao thế nhỉ?
-T/b, bình tĩnh nghe anh nói
Taehyung đặt hai tay lên bờ vai mảnh khảnh của cô để trấn an. Ánh mắt căng thẳng xoáy sâu vào mắt cô khiến cô cảm giác điều anh sắp nói có lẽ là chẳng lành
-Tên sát nhân mấy ngày dạo đây anh đang điều tra, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là em đó, T/b
Taehyung tuy biểu cảm đáng sợ thế chứ trong lòng lại hoảng loạn cực kì. Anh đang rất lo lắng cho cô
-Em hãy ở yên trong nhà, anh ở bên em. Bên ngoài anh đã cho các viên cảnh sát khác canh giữ nghiêm ngặt rồi, chắc chắn sẽ không ai làm hại được em
T/b khuôn mặt không một chút sợ sệt ôm lấy anh. Dù có nhút nhát thế nào thì bên anh, cô luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối
-Em tin anh
Đã hai giờ đồng hồ tính từ thời điểm cảnh sát vây quanh khu nhà cô đang ở. Chỉ cần ai có hành động đáng nghi ngay lập tức sẽ bị kéo về đồn hỏi chuyện, cũng chính vì vậy mà nãy giờ chẳng ai dám lẳng vẳng lại gần
-T/b à em sẽ không sao đâu, đừng lo
Trong nhà giờ chỉ còn anh và cô, yên ắng tới lạ thường. Các cảnh sát đều canh giữ ở ngoài tránh trường hợp tên sát nhân giả cảnh sát để lẻn vào. Lo rằng cô sẽ sợ nên Taehyung mới lên tiếng an ủi cô. Cô dụi mình vào lồng ngực anh đáp lại
-Em tin anh, em tin rằng mình sẽ không sao Taehyung à
Taehyung nghe cô gái trong lòng nói thế cũng yên tâm mà cười nhẹ
-Em sẽ không sao đâu... bởi vì người có sao là anh đó
T/b hất tay anh ra đứng bật dậy rút ra một khẩu súng màu bạc kim chĩa thẳng vào anh. Khuôn miệng cô nở lên một nụ cười kì dị
-Em...
-Em thì sao nào?
-T/b em là sát nhân?
-Chính xác
-Tại sao em lại...
Taehyung như không tin vào những điều trước mắt. Anh nở một nụ cười cười hoang dại, ánh mắt cầu khẩn nhìn T/b
-Tại sao ư? Tại vì họ đã khiến ba mẹ em khi sống không bằng chết, khi chết cũng không yên
-Em làm những điều này là để trả thù sao? Hãy nói với anh em bị ai xuôi đi, em sẽ không bị tội nặng, hãy nói đi
Taehyung gần như gào lên, ở ngoài vẫn không nghe thấy do có cách âm
-Là em, một mình em lấy mạng hết tất cả bọn họ đó
-T/b, quay đầu là bờ
Ánh mắt anh thành khẩn nhìn T/b, tuy biết được sự thật nhưng anh vẫn yêu cô, vẫn rất yêu cô
-Quay đầu là bờ? Em còn có thể quay đầu sao?
T/b nhếch môi lên cười nhẹ
-Đừng lo, em đâu có chơi bẩn tới nỗi chỉ mình mình có súng, anh cũng có mà, lấy súng ra đi nào?
-T/b em...
Sau đó cô rút điện thoại ra từ trong túi quần, một tay vẫn cầm súng chĩa về anh, tay còn lại bấm số gọi ai đó
-Việc tôi giao anh đã hoàn thành rồi chứ?
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết khi nghe xong T/b nở một nụ cười manh rãnh. Sau đó, cô bật to loa rồi hướng điện thoại về phía anh
-Sẽ bất ngờ lắm đấy Tae à
Anh nhíu mày khó hiểu, bỗng giọng nói của ai phát ra từ điện thoại khiến anh phải sững sừng, chân tay bủn rủn
-Taehyung, cứu em!!!
-Taeji, Taeji. T/b em đã làm gì Taeji?
T/b cười nhẹ, giọng điệu vẫn một tông lạnh nhạt
-Bình tĩnh bình tĩnh, em gái anh hiện vẫn rất an toàn. Nếu muốn bảo toàn tính mạng của con bé, hãy rút súng ra đi nào?
T/b nhướng mày khiêu khích nhìn Taehyung. Trong mắt anh ánh lên những tia cảm xúc rối bời
-T/b à...
Giọng Taehyung trầm đặc. Cô gái trước mặt là người anh yêu nhất, lại là kẻ sát nhân mà anh luôn truy tìm. Cô ấy thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai đến thế tại sao lại làm ra được những chuyện tày trời như vậy. Cô mặc chiếc váy bông trắng tinh khôi nhưng gương mạnh lạnh băng, sắc bén đến đáng sợ, rõ ràng chả hợp tí nào
-Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi. Nếu anh không bắn chết em thì em sẽ kêu đàn em giết chết Taeji. Thế nào? Thú vị chứ?
Taehyung như thở không được, hô hấp trở nên thật khó khăn. T/b tại sao lại ép anh vào bước đường cùng thế này? Là một cảnh sát trưởng, anh chưa bao giờ bị ai hành hạ tâm lí đến mức thảm hại như thế này. Nhưng người khiến anh trở nên như vậy lại là T/b? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi dồn dập tâm trí anh cùng một lúc. Anh từ tốn cầm súng lên
-Bắn đi? Sao vậy cảnh sát trưởng? Em gái anh sẽ chết nếu anh không bắn đó
Anh thừa biết dù T/b là sát nhân thì vẫn luôn giữ đúng lời nói của mình. Nếu cô chết thì Taeji sẽ được an toàn, nhưng khi cô chết rồi thì anh sẽ sống sao đây?
-Em cho anh 10 giây. Nếu anh không bắn thì em gái anh sẽ chết
-Taehyung à, cứu em, em sợ lắm, họ muốn giết em!!!
Taeji nói vọng ra từ bên kia đầu dây. Taehyung lòng quặn thắt. Tội của T/b thì trước sau gì cũng sẽ nhận án tử hình, nhưng tại sao cô lại muốn anh tự tay giết cô chứ
-10...9...8...7...6...5...4...3...2
Tiếng súng nổ giòn tan, T/b nhìn anh cười mãn nguyện. Cô khó khăn đưa điện thoại lên nói
-Taeji, chị xin lỗi, giờ em đã an toàn rồi
Nói rồi cô gục xuống nền nhà, đôi mắt như ríu lại. Taehyung chạy đến ôm cô vào lòng. Đám cảnh sát bên ngoài ập vào khi nghe tiếng động lớn. Tuy cách âm nhưng vẫn có thể nghe được tiếng súng khi không có nòng giảm thanh. Họ như không hiểu sự tình gì đang diễn ra trước mắt, thật điên rồ. Trong nhà chỉ có T/b và Taehyung, nhưng sao cô lại nằm thoi thóp dưới sàn nhà vương máu kia
-Đội trưởng, T/b...
Chưa kịp nói xong thì Taehyung giơ một bàn tay lên ra hiệu im lặng. Vị cảnh sát kia nghe xong cũng hiểu ý mà không nói nữa
-T/b tại sao ngay từ đầu em không nói anh, anh sẽ giúp em đưa họ ra ánh sáng mà, nhưng tại sao em lại làm vậy?
Taehyung như muốn khóc, ôm lấy thân hình T/b
-Giúp em? Anh sẽ giúp em thế nào khi họ đã xóa sạch chứng cứ đến nỗi không tì một vết nào? Làm sao có thể chứ?
Giọng cô thều thào, nói mà như không nói
-Tại sao em lại buộc anh phải tự tay giết em, tại sao vậy?
-Tại vì em lợi dụng anh và em gái anh một lần, em trả anh một mạng
-Trước giờ em chỉ sống với tư tưởng thanh toán sòng phẳng thôi sao T/b
Cô không nói gì chỉ cười khẩy. Điều đó khiến Taehyung đau lòng, anh đau lắm. Ai như vậy mà không đau, anh liền hỏi cô
-Thế trước giờ em đã từng yêu anh chưa?
-Yêu rất nhiều, ban đầu em chỉ tính lợi dụng anh thôi đấy. Mọi người nghĩ một kẻ sát nhân máu lạnh sẽ không bao giờ sợ bất cứ điều gì, nhưng anh biết em sợ điều gì không... Em sợ mình đã yêu anh quá nhiều
Taehyung bật khóc nấc thành tiếng, chàng trai lạnh lùng vốn ai cũng phải kính nể này giờ lại trở nên thật đáng thương
-Em không phải sát nhân, em là vợ anh
T/b nở nụ cười tươi khó coi đến rơi cả nước mắt
-Giá như em có thể nghe những lời thế này ở hoàn cảnh tốt hơn bây giờ
Giọt lệ nóng ấm chạm mặt đất. Cô từ từ khép đôi mắt lại, đôi mắt mà anh mê mẩn đến chết đi sống lại liệu có thể mở ra lần nữa không. Miêng cô mấp máy những từ ngữ vô thanh nhưng ai nhìn vào cũng có thể hiểu được cô đang nói ba từ "Em yêu anh"
Khi thường, một kẻ sát nhân chết đi cũng là lúc bao nhiêu người cảm thấy vui mừng, khinh bỉ. Nhưng hiện tại, khung cảnh lại bi thương đến u ám. Cô đi rồi, trả lại cho khuôn mặt ấy một nét vẻ ngây ngô mà anh yêu thương. Người con gái ấy không phải là sát nhân, người con gái ấy là vợ anh
"Điều đáng tiếc nhất là đã gần trong gang tấc nhưng vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối cùng"
.
.
.
.
.
.
-Hahaha
-Yahh, Kim Taehyung, anh bị điên à? Đây là kết buồn sao anh lại cười
Thì ra là đôi vợ chồng trẻ đang coi phim kể về câu chuyện tình yêu buồn giữa một cảnh sát và một nữ sát nhân. Làm mọi người cứ tưởng =))
-Ai mà ngờ cô diễn viên chính xinh đẹp trong phim kia giờ lại là vợ anh cơ chứ
-Xí, giá như ngày đó em không lấn qua ngành diễn xuất thì bây giờ đã không phải lấy một tên dở hơi như anh rồi
T/b chỉ giỡn để xem biểu cảm của tên kia thế nào. Nào ngờ Taehyung lại nở nụ cười nham hiểm lên
-Thế mà tên dở hơi ấy lại khiến em chết mê chết mệt cơ đấy
Cô thở dài bất lực, khoanh tay hờn dỗi
-Thôi nào, đừng giận nữa. Mà phải công nhận anh diễn nhập tâm thật chứ. Hay giờ mình diễn tiếp đi em?
T/b quay lên nhìn Taehyung, nhíu mày
thắc mắc
-Diễn gì cơ? Giờ đang nửa đêm mà?
-Diễn cảnh giường chiếu
_________________
Học hành xong xuôi rồi, bù cho các bà đó 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top