14. Seokjin
"Em nhớ anh"
Nhập rồi xóa, nhập rồi xóa. Những năm tháng yêu xa là những năm tháng nhớ nhung tột cùng, tình yêu mấy ai may mắn tìm được nhau cớ sao ông trời lại nhẫn tâm chia cách. Nỗi nhớ ấy là nỗi nhớ tôi chỉ có thể viết bằng lời chứ chẳng thể gửi tới Jin. Tôi muốn anh ấy biết, nhưng lại không muốn phiền anh. Cảm giác lưng chừng thương nhớ thế này thật chẳng dễ chịu chút nào. Mấy hôm không kìm được mà nỗi nhớ kết thành nước mắt rồi chảy dọc qua gò má ướt nhẹp mảng gối. Những lúc như thế cũng chỉ biết tự mình lau lấy nước mắt, tự mình vòng tay ôm gối mà an ủi mình. Ngày trước, tôi chưa từng khao khát được anh lau nước mắt, được anh an ủi như lúc này...
Anh đã từng là của tôi, chỉ riêng tôi thôi. Nhưng đó là đã từng, bây giờ thì anh là của ai? Của hàng vạn cô gái đang theo dõi anh qua giới truyền thông hàng ngày. Nói ra thì buồn thật đấy nhưng giây phút hẹn hò giữa tôi và Jin từ khi nào đã trở nên ngột ngạt và hiếm hoi. Đêm nào bản thân cũng lo sợ giây phút cùng anh nói chuyện rôm rả sẽ chẳng còn nữa, nỗi lo sợ bao trùm cả tâm trí đến khi tôi thực sự chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cũng thế...
Lại là một buổi sáng không có anh, tôi một mình đi tới con phố nhỏ tìm quán phở quen thuộc. Lâu lắm rồi tôi chưa đến đây. Tôi và Jin có chung sở thích là món phở bò của Việt Nam nên ngày ấy, chúng tôi thường hẹn hò ở quán ăn này. Nghe hơi lạ nhưng thực sự những ngày tháng ấy rất vui
-Cho cháu hai tô phở à một tô phở bò chứ
Đó là câu nói quen thuộc mà tôi sớm không thể quên nên đã lỡ miệng nói ra, chỉ có mình tôi thì gọi hai tô làm gì cơ chứ
-Lâu lắm rồi không thấy cháu đến ăn, mà cậu bạn trai của cháu không đi cùng à?
-Dạ không
Mỗi khi có ai hỏi về Jin, tôi đều lắc đầu gượng cười. Tôi cũng chạnh lòng lắm chứ. Ở quán phở cũ kĩ đông khách này, đâu có khó để thấy một cặp tình nhân. Quán ăn này tuy không đẹp nhưng ấm cúng đến lạ thường, chỉ là lòng tôi hơi lạnh lẽo khi không có anh...
Tô phở vừa được bưng ra thì điện thoại đúng lúc cũng có cuộc gọi đến. Màn hình hiện rõ dòng chữ "Jin Hường" khiến tôi vội vã bắt máy, không chần chừ dù chỉ một giây. Tôi luôn mong ngóng cuộc điện thoại từ anh mỗi ngày
-Alô T/b ah! Em làm gì đấy, ăn sáng chưa?
Giọng nói này làm tôi muốn khóc, thật sự rất muốn khóc
-Em đang ăn phở này, ngon lắm đó
-Thế á, sướng nhỉ?
-Hứ, sướng gì chứ. En chỉ mong anh về đi ăn với em thôi
-Thì ra T/b nhớ anh đến vậy sao?
-Ai thèm nhớ anh cơ chứ, có anh đi ăn cùng sẽ được anh trả tiền này, còn được gọi thêm nhiều thịt bò nữa, chứ đi một mình ăn tô nhỏ ít thịt còn thấy tiếc đứt ruột
-Buồn ghê á, thì ra em chỉ coi anh là nguồn ngân lượng của em thôi sao?
-Đúng vậy
-Haizz buồn em ghê, mà thôi cúp máy lo ăn đi. Nghẹn là không ai vỗ lưng cho em như anh đâu, anh bận rồi. Chúc T/b của anh ngon miệng
Nói rồi anh cúp máy. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngoài miệng nói vậy thôi chứ tôi thương anh lắm. Vừa ăn, vừa khóc. Khi không thì chẳng sao chứ tự dưng anh gọi làm nước mắt tôi cứ rơi lã chã không ngừng. Tôi ghét anh, ghét anh rất nhiều. Nhưng tôi lại thương anh nhiều hơn cả ghét
-Bác ơi, cho cháu trả tiền...
Ăn xong tôi cũng chẳng lưu luyến gì mà đứng dậy thanh toán, tôi muốn rời đi thật nhanh khỏi nơi này nếu không tôi sẽ òa khóc mất thôi
-Ban nãy bạn trai cháu có đến trả tiền rồi. Bộ hai đứa có chuyện gì hay sao mà không ngồi ăn chung như mọi khi?
Nghe bác chủ quán nói vậy, tôi chỉ biết mở to tròn hai con mắt nhìn bác
-Bạn trai cháu?
-Là cái cậu mọi khi hay đến đây ăn cùng cháu đó. Cậu ấy vừa mới rời đi thôi. Có vẻ cậu ấy thương cháu lắm đấy, có giận thì giận chứ bác nghĩ tụi cháu cũng nên làm hòa thôi
-Vâng, cháu xin phép
Khỏi phải nói các bạn cũng biết tâm trạng tôi như thế nào rồi đấy. Tôi chạy nhanh nhất có thể để tìm thấy anh. Vừa chạy nước mắt vừa trào, hôm nay tôi khóc nhiều thật đấy. Tôi còn nhớ anh hay bảo "ăn xong mà vận động mạnh là sẽ bị đau bao tử" nhưng ai quan tâm chứ. Chỉ cần gặp được anh thì dù có bị hư cái bao tử này tôi cũng nguyện
Chạy đến đầu phố, tôi đã thấy anh rồi. Dù anh có ăn mặc kín mít từ đầu xuống chân tôi vẫn nhận ra bóng lưng ấy, bờ vai ấy. Tôi không la lên, không gọi to tên anh như những người khác mà cố chạy thật nhanh về phía anh vì tôi biết anh là người nổi tiếng, tôi không thể hét lên nỗi nhớ trong lòng được. Họ sẽ phát hiện mất
Cuối cùng cũng tới rồi, bóng lưng anh ở ngay trước mặt tôi. Anh nghe tiếng chạy từ sau lưng liền quay lại, tôi đúng lúc đó mà ôm chầm lấy anh. Khoảnh khắc ấy, anh ngạc nhiên biết bao, còn tôi thì hạnh phúc đến độ không từ ngữ nào diễn tả được
-T/b?
-Cuối cùng, em cũng được nhìn thấy anh rồi
Tôi vừa dứt lời anh liền đưa tôi vào vách tường gần đó trong tư thế ôm ấp như vậy, có lẽ anh không muốn bị ai phát hiện
-Ai bắt nạt T/b của anh sao? Là kẻ nào đã khiến em khóc, anh nhất định không tha
-Không có gì, chỉ là... em nhớ anh
Quay lên thì đã thấy mắt anh rưng rưng từ khi nào
-Anh xin lỗi...
-Anh không cần phải xin lỗi, em còn chưa hức... cảm ơn anh vì tô phở kìa
Jin khẽ đưa bàn thay của mình lên gò má tôi mà quệt đi nước mắt. Lúc đó, dường như tôi đã tìm lại được cảm giác ấm áp khi xưa
-Anh xin lỗi, sau này có dịp anh sẽ công khai chuyện hai đứa mình. Sau đó anh sẽ cưới em về làm vợ, rồi mình sẽ sinh con. Em đừng có mà từ chối vì em nợ anh rất nhiều tô phở mà, đừng tưởng anh trả tiền phở miễn phí cho em nhá. Giờ chỉ có cách lấy thân trả nợ thôi T/b của anh à
-Hứ, em biết rồi. Đồ đáng ghét. Mà sao ban nãy anh không gặp em tí nào mà đã bỏ đi như thế
-Tối nay anh có concert ở Seoul, mấy tiếng nữa anh phải bay về đó ngay lập tức. Xin mãi quản lí mới cho đấy, anh sợ gặp em rồi anh không nỡ trở về Seoul nữa. Như bây giờ này, anh thực không muốn bỏ em mà quay về đó nữa đâu
____________________
Vote cho toi đi T/b <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top