12. Hoseok
Thời sinh viên của bạn gói gọn dưới cái tên Jung Hoseok. Còn nhớ ngày đầu tiên của năm cấp ba, bạn bước vào ngôi trường rộng lớn này với tâm trạng lo sợ đủ điều. Bạn là người từ vùng khác chuyển tới nơi Seoul này, tính cách người thành thị vốn khác ở nông thôn nên mãi cũng chẳng quen được ai. Vào học là cứ một mình bơ vơ ở góc lớp. Những ngày học hành không bạn không bè tẻ nhạt liên tiếp kéo dài. Cứ thế đến dịp Noel của năm lớp 10, cả lớp kèo cáp rủ nhau đi ăn liên hoan. Lần này không thể từ chối rồi, bạn đành đi cho đỡ mất lòng
Đến ngày Noel, bạn cũng nhân dịp chải chuốt một xíu. Vừa bước ra khỏi nhà đi được mấy bước bỗng dây giày bị tuột, bạn quỳ xuống buộc dây giày mà không biết mình đã bị lún xuống tuyết từ khi nào. Khó khăn nhấc chân lên nhưng dường như càng cố gắng thì cảm thấy bản thân bị lún sâu thêm. Vừa ấm ức vừa tức giận đến trào cả nước mắt, thầm rủa cái thời tiết tuyết phủ chết tiệt này. Ở con phố vắng vẻ này biết ai ngang qua mà nhờ, bạn bè và người thân thì không có, chẳng lẽ phải chịu chôn chân ở đây sao. Đã 30 phút mà chẳng ai tới cứu, tay chân lạnh buốt đến trắng bệt. Cái lạnh khiến bạn thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chỉ nhớ rằng khi mở mắt đã có tên bạn cùng bàn Jung Hoseok cặm cụi nhấc người bạn ra khỏi đống tuyết rồi buộc lại dây giày cho bạn do ban nãy nó còn lỏng lẻo. Chân bạn do bị chôn dưới tuyết quá lâu nên sinh ra tê nhức không tài nào đi được. Tên này mỉm cười cõng bạn lên lưng rồi bảo "để mình giúp" Bạn cũng chỉ nghĩ rằng cậu có ý tốt giúp bạn nên ngoan ngoãn im lặng, được đoạn bạn lên tiếng
-Hoseok cảm ơn cậu nha
-Không có gì
-Mà sao cậu buộc dây giày mình chặt quá vậy, dù chân bị tê nhưng mình vẫn thấy gò bó quá...
Cậu này nghe thế chỉ mỉm cười phì...
-Thế có chặt bằng cách cậu nắm giữ trái tim tớ không?
Suốt cả đoạn đường tới buổi liên hoan, sau câu nói của cậu, cả hai đều lặng im ngượng ngùng...
Sau hôm đó, tình yêu năm cấp ba của bạn bắt đầu bằng những ngày tháng hạnh phúc cùng cái tên Jung Hoseok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top