1. Jungkook

Lynce là một quán bar toạ lạc trên con phố nhộn nhịp chỉ hoạt động về đêm. Những kẻ thường xuyên lui đến nơi này chỉ có hai mục đích: buông thả bản thân và thoả mãn dục vọng.

Jungkook là một tay chơi khét tiếng trong vùng, giới "ăn chơi" không ai là không biết tới hắn. Hắn không còn lạ lẫm nơi vũ trường huyên náo, nó vốn đã là một thói quen.

Hwang Amie chính là một điều gì đó mới mẻ mà hắn chưa từng khám phá ra ở bất kì vũ trường nào khác. Sẽ không phải là nói quá nếu so sánh cô với một ly cocktail ngọt ngào, nhưng lại khiến ta say lúc nào không hay. Cô ấy, chính là một nghệ sĩ piano mù. Cô ấy, cũng chính là người duy nhất khiến hắn bao ngày liên tiếp chỉ tìm đến Lynce để giải khuây.

Tối nay, hắn lại đến Lynce, nơi Amie làm việc.

Ở giữa khung cảnh thác loạn của quán bar này, cô vẫn điềm tĩnh ngồi bên chiếc đàn piano đắt tiền, đệm lên vài khúc tình ca. Đương nhiên, Jungkook không phải là người duy nhất chú ý đến sắc đẹp của nàng. Nơi này, từ đầu cô đã không nên đến. Nhưng đó là công việc duy nhất được trả giá cao mà cô tìm được, sao có thể bỏ qua. Hiện tại, cô chỉ là một sinh viên, làm sao dám đòi hỏi quá nhiều. Bản thân Amie đã phải gánh vác cả gia đình. Ba mất sớm, để lại người mẹ đơn thân cùng ba đứa con thơ, Amie là chị cả, nay lại đã đến tuổi trưởng thành, không thể ngồi không nhìn mẹ cực nhọc được. Số phận, vốn đã không mỉm cười với cô.

Amie chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc ra tất cả số rượu đã uống. Tửu lượng cô kém, công việc này càng khiến cô không thể từ chối lời mời rượu của những tên đàn ông háo sắc. Cứ mãi chật vật thế này, cô sẽ tiêu sớm thôi. Mỗi lần quá chén như vậy, thật sự rất mệt mỏi. Amie tạt nước xối xả lên mặt, giữ mình tỉnh táo, rồi trở về bên cây đàn, tiếp tục làm một cô gái hồn nhiên và luôn có những ánh mắt thèm muốn hướng tới.

-Tôi, có thể mời em một ly?

-Hôm nay, tôi uống quá nhiều rồi. Làm ơn, thông cảm cho tôi với!

Không như những vị khách trước, những lúc bị cô từ chối sẽ thở hắt một tiếng chán nản rồi bỏ đi, có nhiều tên thô lỗ đến nỗi rủa thầm trong miệng, cô cũng không lạ gì nữa. Cơ mà hôm nay, vị khách này mới thật sự khiến cô bất ngờ.

-Tôi không phải là muốn mời em một ly rượu, tôi muốn cùng em uống nước chanh mật ong

-Sao? Nước chanh mật ong?

Lạ lẫm chứ, sao lại có kẻ vào nơi này để tìm người cùng uống nước chanh mật ong nhỉ? Cô càng nghĩ càng hoài nghi

-Anh có ý gì?

-Tôi, chỉ là muốn giúp em giải rượu, thấy em cực vậy, cũng không đành.

Trong lòng có chút khúc mắc nhưng Amie vẫn nhận lấy ly nước từ tay anh ta, nhâm nhi một ngụm. Anh ta không hề nói dóc, đúng là nước chanh mật ong thật rồi. So với tất cả các loại rượu đắt tiền kia thì loại thức uống này vẫn ngon hơn rất nhiều.

-Em không thể nhìn thấy, uống vào rồi không sợ tôi bỏ thuốc sao?

-Phụt...

Cô nghe xong câu nói liền luống cuống đến xanh người, phun ra số nước chanh trong miệng

-Gian manh!

-Tôi đùa thôi, em thật là!

Jungkook nhoẻn miệng cười, một đường cong sắc nét, ma mãnh và hoàn mĩ. Hắn quả không nhìn nhầm người. Bao lâu nay, lời ra tiếng vào đến tai hắn đều là những ngôn từ hoa mĩ. Bao nhiêu kẻ tìm cách tiếp cận hắn, bao nhiêu người phụ nữ muốn bò lên giường với hắn. Jungkook, chưa từng bị khước từ.

-Đã uống rồi thì chí ít cũng phải cụng ly với tôi chứ?

-Nhưng đây là nước chanh mà?

-Thì?

-Thôi được rồi...

Amie miễn cưỡng chấp thuận, dù sao người này cũng có vẻ không giống như những tên đàn ông trước đây, tìm đến bên cây đàn để thoả mãn một loại thú vui nhơ nhuốc.

Đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm, cũng là lúc Amie được phép ra về. Cô đứng dậy, định bụng sẽ lại vơ lấy cây gậy mà về nhà. Là người mù loà, quả thật rất khó khăn.

-Nó đâu rồi nhĩ?

Loay hoay mãi không tìm được chiếc gậy, Amie bất lực thở dài, khó cho cô quá rồi. Ông trời, không bao dung cho ai cả.

-Để tôi, đưa em về!

Giọng nói này, tuy mới nghe qua một lần nhưng cô vẫn nhớ, chính là người lúc nãy đã mời cô ly chanh mật ong đây mà. Không phải là vì ly nước của hắn khiến cô ấn tượng, mà là vì chính giọng nói của hắn: trầm ấm nhưng lại rất dụ hoặc.

-Không, tôi có thể tự về, cảm ơn anh!

Đằng nào thân là con gái, chấp nhận cho một tên đàn ông lạ mặt đưa về ban đêm cũng không khác dạo chơi ở hang cọp là mấy.

Thế là cô cứ bỏ đi, mặc cho ai kia đã bắt đầu có sự chuyển biến trong nụ cười. Jungkook không phải là kẻ dễ từ bỏ như vậy.

Đi đến đoạn đường tối, Amie có hơi rùng mình. Sao hôm nay lại có cảm giác lạ lẫm thế này nhỉ, rõ ràng, có ai đó đang theo dõi cô. Bước chân Amie ngày một gấp, hơi thở cũng nặng nề hơn. Cô đi càng nhanh, cảm giác bị theo dõi lại càng rõ hơn.

-Á! Làm ơn, tha cho tôi!

Dường như đã có ai đó cưỡng chế cô, hai tay bị lực ghìm lại, cả người bị dồn vào góc tường, không có cách nào để thoát ra.

-Làm ơn, tôi không có nhiều tiền, tôi còn gia đình tôi, cho tôi đi, làm ơn!

-Em còn tính giả vờ đến bao giờ?

-H... hả?

-Em không hề bị mù, đúng chứ?

-Anh rốt cuộc là ai, anh nói gì thế?

-Nãy nghe giọng đã nhận ra tôi, giờ nghe lại lại bảo như thế. Có phải diễn xuất quá tệ rồi không?

-T... tôi...

-Nhìn tôi đi, em biết tôi là ai mà nhỉ? Làm sao mà không biết được. Làm việc ở quán bar đó ít nhiều cũng phải nghe đến tên tôi rồi, đằng này em còn không hề bị mù.

-Anh muốn gì?

Cô đang rất bối rối, nếu chuyện này bị bại lộ, cô chắc chắn sẽ mất việc, và cô sẽ bị đuổi học nữa. Cô giả mù để được đặc cách, không cần phải chi trả tiền học phí đắt đỏ ở nhạc viện, vả lại nhờ đó mà cô còn tìm được công việc lương cao. Nếu chuyện này bị bại lộ, cô sẽ mất tất cả. Amie vốn không thuộc loại dòng dõi trâm anh gì, ngược lại cô còn khó khăn đến nỗi một chút quà vặt cho bản thân cũng quá xa xỉ, số phận thật sự khó khăn với cô quá rồi.

-Tôi muốn gì? Để xem nào? Em nghĩ thế nào nếu em là bạn gái của Jeon Jungkook.

-Không được, tuyệt đối không được. Anh có thể chơi đùa với tôi, sai khiến tôi. Nhưng đừng bắt tôi phải hoà nhập vào cuộc đời anh. Những tiểu thư tài phiệt xung quanh anh đã rất nhiều lần tìm đến quán bar và gây khó dễ, thậm chí là xuống tay với những cô gái dây dưa vào anh, khiến bọn họ thân bại danh liệt, không dám bước chân ra đường. Tôi không muốn, điều đó rất đáng sợ, thật sự đấy! Tôi cực khổ thế này rồi, anh làm ơn đừng làm khó tôi nữa. Tôi chỉ còn mỗi cái mạng này thôi.

Chẳng biết sao, khi thường Amie rất rất mạnh mẽ, chưa bao giờ để người khác nhìn thấy bộ dạng nức nở của bản thân. Nay lại đứng vỡ oà trước mặt một tên người lạ. Jungkook nhìn cô gái đang khóc om xòm mà chỉ biết chịu trận, đứng nhìn cô một lúc. Cuối cùng, cô đã nín, lấy tay dụi mắt rồi nhìn anh.

-Khóc xong chưa?

-Rồi!

Amie không biết ý đồ của hắn là gì, chỉ nghĩ rằng đã dính líu đến Jeon Jungkook thì nhất định sẽ không yên. Cô định sẽ ngưng khóc và đương đầu với tên này, dù sao thì cũng chẳng còn đường nào mà trốn. Chỉ có điều, hắn lại khiến cô bất ngờ.

-Nín hẳn rồi đúng không. Được, bắt đầu tính thời gian. Từ giờ, tôi chính thức theo đuổi em, sau này sẽ không để em khóc nữa. Tôi là nghiêm túc theo đuổi em đấy! Giờ để tôi đưa em về. Để xem kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của Hwang Amie nào?

Thật sự thì, con người ta, yêu là sẽ thay đổi. Jeon Jungkook cũng vậy. Lúc đầu, hắn còn tính dở trò thủ đoạn, ép buộc cô, bằng không việc cô làm sẽ bị bại lộ. Chẳng hiểu sao, thời khắc này, hắn chẳng còn dũng khí để làm loại chuyện đó nữa.

Về sau, Jungkook càng lúc càng bớt dịu dàng. Hắn còn tuyên bố rằng đụng vào cô chính là đã đụng vào hắn, khiến chẳng ai dám làm càn. Hắn ngang nhiên hôn cô trước đám đông, ngang nhiên ngồi cùng với cô bên cây đàn mà âu yếm, có lúc còn có ý nghĩ "đi xa" hơn một chút. Nhưng khổ nỗi lời nói thốt ra không thể rút lại, nhất định không để cô khóc. Chính vì điều này, Amie cũng càng ngày trở nên "lộng hành" với hắn.

Gu của Jungkook không phải là kiểu con gái hư hỏng, nhưng hắn, chính là rất thích chiều hư Amie!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top