Jung Hoseok

Nghe tiếng anh ho sặc sụa trong bếp, T/b lo lắng bỏ cặp xuống ghế chạy vào vỗ lưng cho anh, nhìn anh hỏi:" Oppa bị ốm hay sao mà ho nhiều thế, cần em đi lấy thuốc k?". Anh cười:" K phải đâu, tại lúc súc miệng bị sặc thôi, em đừng lo, mau đi học k bị muộn bây giờ". Bạn lo lắng nhìn Hoseok, anh phải giục mãi mới chịu đi.
Trên đường đi học bạn suy nghĩ mãi, rõ ràng tiếng ho của anh k giống như bị sặc nước, mũi và cổ anh còn hơi đỏ, người anh còn nóng nữa, rõ ràng là anh đang bị ốm. Bạn bực mình sút bay viên sỏi, miệng cằn nhằn suốt trên đường tới trường.
Hôm đó trường bạn có cuộc họp đột xuất nên bạn được về sớm, trên đường về, bạn nghĩ về Hoseok mãi: k biết giờ này anh đã uống thuốc chưa? có chịu nghỉ ngơi k hay lại tập luyện k nghỉ?... Càng nghĩ, bạn càng bước nhanh để về gặp anh.
Về đến nhà, bạn mới nhớ hôm nay bạn về sớm, giờ này anh vẫn đang ở phòng tập, gọi điện chắc anh k nghe đâu. Bạn vội vàng cất sách vở rồi đến công ty của anh. Đến nơi bạn chạy một mạch lên phòng tập của anh, nhìn qua cửa kính bạn thấy anh đang tập mải mê, mồ hôi anh chảy thành dòng ướt đẫm lưng áo. Đột nhiên, Hoseok mất đà ngã quỵ xuống, các thành viên lập tức xúm lại chỗ anh, T/b như đứng hình ở đó, trái tim bạn nhói lên. Bạn vội mở cửa chạy lại chỗ anh, nhìn thấy bạn, anh vẫn mỉm cười, giọng nói thều thào:" Em đến đây làm gì thế?". Bạn bật khóc, anh vẫn cười lấy tay lau nước mắt cho bạn. Các thành viên dìu Hoseok về phòng làm việc của anh, rồi mỗi người chạy một ngả, người lấy nước, người lấy thuốc, người lấy khăn... Chỉ còn mình bạn và anh trong phòng, bạn đã thôi khóc ôm chặt tay anh như sợ anh sẽ chạy mất. Anh cười hiền, có lẽ được nhìn thấy bạn đã đủ khiến anh khỏe lại rồi. Sau khi cho anh uống thuốc xong, các thành viên khác nhờ bạn chăm sóc cho anh rồi trở về phòng tập.
Bạn bắt đầu trách anh:" Rõ ràng biết mình bị ốm mà chả chịu uống thuốc, chả chịu nghỉ ngơi, chả quan tâm đến sức khỏe của bản thân gì cả. Oppa mà ốm thì ai chơi với em, ai ru em ngủ, ai cằn nhằn em lúc em vứt đồ linh tinh, ai giúp em nấu ăn,... Oppa làm em lo lắng lắm biết k? em thực sự đã rất sợ khi thấy oppa ngã xuống đấy..." T/b nói một tràng dài. Hoseok vừa nghe bạn nói vừa cười nhẹ nhàng nhìn bạn, bạn nói xong anh chỉ đáp trả nhẹ nhàng:" Thì bởi vì k muốn em lo nên anh mới k nói, ai mà biết em lại chạy đến tận đây". Nói đến đây, anh như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang bạn:" Nè, đừng nói em trốn học chạy đến đây đấy nhá". Bạn lè lưỡi:" Làm gì có, người ta được nghỉ sớm, hôm nay trường có việc đột xuất thôi, còn lâu em mới trốn học vì lo cho oppa nhá, việc học là quan trọng hơn á".
Hoseok làm biểu cảm đau khổ, kéo tay áo bạn:" Em nỡ lòng nào nói với anh như thế? Ohh my... ohh my hearteu!" anh vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái, vừa nhăn nhó. Bạn đang bực mà cũng phải bật cười, lúc nào cũng vậy, mấy trò đùa của anh lúc nào cũng làm bạn vui hết á. Thấy bạn cười vui vẻ như vậy, anh cảm thấy mọi mệt mỏi của anh tan biến hết, anh nhẹ nhàng đặt lên má bạn 1 nụ hôn nhẹ. Bạn cực kì bất ngờ, nhất thời xí hổ nên bạn quay đi chỗ khác, vội đứng dậy nói mà k dám quay mặt lại vì sợ anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của bạn:" Em... em đi lấy thêm nước... cốc hết nước rồi". T/b đi một mạch, anh nhìn theo cười sung sướng, chợt bạn quay lại:" Nước ở chỗ nào thế nhỉ?" vừa nói bạn vừa cười ngượng. Anh bật cười đứng dậy kéo bạn vào lòng, thì thầm vào tai:" Về nhà anh sẽ pha nước cho em, còn bây giờ thì..." anh đặt lên môi bạn một nụ hôn sâu, còn bạn thì trợn tròn mắt, chưa hiểu gì cả...
Đến khi anh buông bạn ra, anh cười tủm tỉm:" Bây giờ chúng ta về nhà nhé, anh sẽ xin nghỉ mấy ngày để ở nhà cho em chăm sóc, được k?". Bạn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã kéo bạn đi.
** Tối hôm sau **
"Khụ...khụ...khụ..."
Bạn vừa ho, vừa ôm túi giấy. Anh đã khỏe rồi, còn bạn thì lại ốm, bạn cằn nhằn:"Tại oppa lây ốm cho em á, làm em phải nghỉ học nè". Anh nói, giọng có chút đùa:" Ở nhà được anh chăm sóc có phải sướng hơn k? Mà rõ ràng anh xin nghỉ để ở nhà được em chăm sóc, thế mà bây giờ lại thành chăm sóc em, k cảm ơn anh thì thôi, còn trách nữa là anh kệ em đấy". Bạn cười, ôm lấy tay anh đung đưa:" Em biết Hobi của em là tốt nhất mà, bây giờ em đói rồi, oppa đi nấu cho em ăn đi, nhanh nhá! moa" – bạn nhón chân bobo cái chụt vào má anh làm cho ai kia cười toe toét nhảy chân sáo vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top