Winter Day.

- ( T/b ) à, có ai gọi cậu kìa.

Đang loay hoay với bài hệ khó nhằn, tôi chợt nghe tiếng bạn gọi. Đặt bút xuống bàn, đi ra cửa, tôi thò đầu ra ngoài ngó ngược ngó xuôi. Tôi vốn không quen nhiều người, nên để xảy ra cái tình huống này đúng là có chút ngạc nhiên. Vài ba người nhìn tôi rồi lại nhìn vào phía đối diện, xì xào gì đấy. Tôi ngoảnh lại và thấy một người con trai rất ư là lạ đang nhìn mình chằm chằm. Tay vân vê tà áo, tôi từ từ tiến lại, e ngại mà hỏi:

- Xin lỗi, anh gọi tôi ?

- Cô là ( T/b ) ? 

- Vâng. Tôi gật đầu, chẳng hẹn mà khẽ rùng mình một cái. Mái đầu màu xanh cùng những hình xăm kì dị trên tay anh ta làm tôi có chút sợ hãi, anh ta định đánh tôi ư ?

Ấy vậy mà, chẳng hề giống tôi tưởng tượng chút nào, người kia tiến tới, rút trong túi ra một cái phong bì rồi dúi nó vào tay tôi:

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Xong, người kia quay đầu đi thẳng.

Tôi ngơ ra vài giây, đứng im như phỗng, cho tới lúc có ai đó đập vai tôi thông báo rằng đã vào học rồi thì tôi mới vội vàng vào lớp. 

Vào học, tôi mới sực nhớ rằng lúc nãy người ta đưa cho mình cái gì, lúi cúi đưa xuống ngăn bàn mở ra, một tờ, hai tờ, ... cả xấp tiền trong cái phong bì đấy, tôi tưởng mình hoa mắt, nhìn kĩ hơn, vẫn là tiền. Chuyện gì đang xảy ra vậy ????????????

" Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

Câu nói chợt vang lên trong đầu, hmmmm, tôi vốn nhát gan, lại kém giao tiếp nên bạn bè không có mấy, giúp đỡ người khác thì lại càng ... Mà khoan, chẳng phải mặt người đó rất quen sao ? Không lẽ...


-------------------------------------------------------------------------------------


10 giờ tối, tôi xuống xe buýt, kéo cổ áo lên cao cho đỡ lạnh và bước thật nhanh để về phòng sau ca làm thêm. Phòng tôi ở cách bến xe buýt không xa, nhưng đường về lại khá tối, thỉnh thoảng còn có mấy vụ côn đồ đánh nhau ở đấy, nhưng đương nhiên chẳng mấy người dám ra can vì không ai muốn rước họa vào thân cả. Tôi băng qua con ngõ, nghe thấy tiếng xì xào, bước chân hơi chậm lại, nhưng nghĩ tới việc mình sẽ bị đánh tơi bời vì lo chuyện bao đồng, tôi lại đi, ấy vậy mà sự tò mò khiến tôi chẳng bước nổi. Tôi dừng lại, lúc âm thanh kia đã biến mất và màn đêm im ắng bao phủ thì tôi mới lùi lại vài bước mà ngó đầu vào ngõ nhìn quanh quất. Qua ánh đèn đường lờ mờ, tôi thấy một người con trai dựa vào tường, tóc tai rũ rượi, hẳn là vừa bị cả một đám người đánh hội đồng. Tôi lại nhìn quanh thêm một lần nữa, lúc đã chắc chắn không có ai mới dám tiến vào cái ngõ. Người con trai cúi gục, quần áo lấm lem, tôi hít một hơi sâu, cúi xuống, đỡ anh ta ra đầu ngõ. Người này bị thương khá nặng, bằng chứng là mặt anh ta đã thâm tím hết cả, áo cũng vài chỗ dính máu. Tôi loay hoay, lúc này tiệm thuốc đã đóng hết, tôi cũng không thể đưa anh ta tới bệnh viện bởi giờ tôi chẳng còn xu nào mà gọi taxi sau khi nạp hết tiền học phí vào buổi sáng.

 Đang chẳng biết làm thế nào thì lại nghe tiếng chuông điện thoại, chẳng phải của tôi, để ý một chút mới biết là điện thoại người kia đang kêu. Tôi ngồi xuống, rụt rè đưa tay vào túi quần anh ta và lấy điện thoại ra, cuộc gọi từ " Seok ", thầm nghĩ lưu tên thế chắc cũng thuộc dạng bạn bè thân thiết, tôi kéo nhẹ màn hình nghe máy: 

- Joon à, tao nghe nói bên X định đánh úp, ổn đấy chứ ?

- .......

- Ê 

- .......

- Kim Namjoonnnnnnnnnnnnnnnnn

- X.. Xin lỗi, nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại này .. đang bị thương...

- Ở đâu ?

Tôi đọc xong địa chỉ, đầu dây kia lập tức tắt máy. Tôi để lại điện thoại vào túi người con trai nọ, đi đi lại lại và chờ mong người vừa gọi sẽ tới đưa anh ta đi. Thực lúc này tôi bỏ đi trong lúc người ta hoạn nạn cũng không nỡ, mà cái não cá vàng của tôi lại chẳng thể nghĩ ra cách gì hợp lí cả. Vậy mà chừng chục phút sau, có mấy cái mô tô phân khối lớn tới dừng phịch trước ngõ thật, và mấy người đó thì lao xồng xộc vào trong ngõ để mà tìm kiếm. Mãi một hồi sau, tôi mới dám cất lời:

- Xin... Xin lỗi, ở đây có người bị thương...

Đám người kia có vẻ nghe thấy tiếng tôi, họ xồng xộc chạy tới chỗ tôi đang đứng, mặt như muốn đánh tôi luôn " Ở đâu ? "

Tôi sợ tới phát run, tay run run chỉ về phía bên cạnh nơi người kia đang nằm, ấp úng " Đây "

Họ nhìn theo hướng tay tôi chỉ, mất chừng vài giây để quan sát rồi hét toáng lên " Hyung "

Sau đó  2 3 người lại đỡ người kia ra xe, trước lúc đi vẫn thấy dáng người cao cao có giọng nói nghe giống người lúc nãy trả lời điện thoại xoa đầu tôi " Cảm ơn nhé ".

-------------------------------------------------

Ngẫm cũng đúng, nhìn hình xăm trên người cùng mái tóc kia, lại bảo là tôi giúp, thì hẳn người vừa nãy đúng là người tối hôm kia tôi gặp rồi. Tôi bối rối nhìn cái phong bì đựng đầy tiền kia, thở dài cất vào balo. Cô bạn bàn trên cùng lúc quay xuống:

- Này Lee ( T/b ), cậu quen Kim Namjoon à ?

- Không. Tôi lắc đầu.

- Hắn là đại ca vùng này đấy, hơn bọn mình có mấy tuổi mà đánh nhau nổi khắp nơi luôn. Mà sao hắn lại biết cậu nhỉ ? 

- Tớ cũng chịu nữa. Mà cậu có biết cách nào để gặp anh ta không ?

- Ai mà biết gì được hắn chứ. Coi chừng lại bị hắn đánh cho nữa. Mà nghe đâu hắn có tên bạn thân học trường này, tên Hoseok thì phải, khéo lại qua đây chơi rồi biết cậu cũng nên. Cô bạn khẽ tặc lưỡi, quay lên.

--------------------

Hỏi ngược hỏi xuôi, cuối cùng tôi cũng biết được người bạn thân mà cô bạn nói tới kia là tiền bối hơn tôi 2 khóa, tên Jung Hoseok, đang học lớp X. Tôi dự định sẽ gặp anh ta nhờ gửi lại tên Kim Namjoon kia số tiền. Nghĩ vậy, hết buổi học, tôi thu dọn rồi nhanh chóng qua lớp với hi vọng gặp được anh ta. Chẳng biết do tôi chậm chạp hay do khóa trên nhanh hơn mà người ta đã về gần hết, cũng may là lớp này còn người. Tôi nhìn bảng tên lớp, tính bước vào thì lại nghe giọng nói quen từ trong vọng ra:

- Mày nghĩ nên xử nó như nào ?

- Cứ như bình thường thôi.

Tôi tựa vào cửa, chẳng may lại tạo tiếng động lớn khiến người đang nói chuyện cũng phải quay ra nhìn. Như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, tôi lúng túng, mặt đỏ bừng lên, chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình, rút chiếc phong bì đã dán lại từ trong túi, chạy nhanh tới chỗ người tên Kim Namjoon mà dúi vào tay anh ta:

- Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén hai người đâu. Tôi chỉ định lên gửi lại tiền cho anh thôi. Tôi xin phép.

Tuôn xong một tràng, tôi chạy nhanh hết sức có thể, cứ như thể nếu tôi chạy chậm lại một tí thì anh ta sẽ kéo tôi lại và cho tôi một trận nhừ tử vậy.

-----------------------------------------------

Sáng, lại loay hoay với câu hệ hôm trước, tôi lại nghe tiếng người ta xì xào bàn tán. Mũi giày converse nổi bật trên sàn, đập vào mắt tôi, ngẩng đầu lên là gương mặt đã làm tôi suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Người ta nhìn tôi cười, rồi nhẹ nhàng thu dọn những thứ tôi vừa bày ra bàn lúc nãy bỏ vào balo của tôi, quàng nó qua vai rồi kéo tôi đi trước ánh nhìn kì dị của cả lớp. Tôi cứ ngẩn người chẳng hiểu chuyện quái dì đang xảy ra cho tới lúc Kim Namjoon thắt dây mũ bảo hiểm cho tôi, dúi ba lô vào tay tôi và bảo tôi hãy ngồi lên xe đi. Tôi máy móc làm theo lời anh ta, rồi như tỉnh giấc, tôi hoảng hốt:

- Anh định đưa tôi đi đâu?

- Bùng học đi chơi.

Nói thế nào nhỉ, Lee ( T/b ) tôi, cả đời chưa một lần nghỉ học chứ đừng nói là bùng học, vậy mà giờ anh ta đang nói gì cơ ? Bùng học á ? Đã thế lại còn ngang nhiên như vậy, thiệt tình ...

- Không được, anh làm sao à, cho tôi về trường.

- Yên tâm, Hoseok quan hệ với giáo viên rất tốt, có gì cậu ấy sẽ xin cho cô.

Hoseok ? Tiền bối khóa trên ? Công nhận, anh ta có gương mặt ưa nhìn và nụ cười tỏa nắng nữa, lại có vẻ khéo ăn nói... Nhưng tại sao tôi lại đang ngồi trên cùng một chiếc xe với một tên côn đồ cơ chứ ? Công lí ở đâu ? 


-----------------

Kim Namjoon dừng xe trước một cửa tiệm đã cũ nằm ở vùng ngoại ô thành phố, sau khi nhìn đi nhìn lại một lúc thì tôi mới biết nó là một quán kem, có vẻ đã khá lâu vì biển cửa tiệm đã sờn gần hết. Anh ta bước vào, tôi lẽo đẽo theo sau. Cửa tiệm bài trí khá đơn giản với vài cái bộ bàn ghế gỗ đã cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Tôi ngồi đối diện anh ta, nhìn anh ta cầm menu lật giở một lúc rồi như sực nhớ tới tôi mà hỏi một câu rất hồn nhiên:

- Quên mất, cô muốn ăn vị gì ?

- Cho tôi bạc hà. Tôi nói, cảm thấy vài vạch đen chảy dài trên mặt. Sao anh ta lại có thể quên tôi trong khi chính anh ta đã kéo tôi ra khỏi lớp và bắt tôi bùng học cơ chứ ?

Bác trai trung tuổi bước ra, nhìn chúng tôi cười hiền hậu, anh ta nói nhỏ gì với bác, bác cười cười " Hai đứa đợi bác tí" rồi bước vào trong.

Tôi chẳng biết nói gì, ngồi nhìn mây trời một lúc mới nghe anh ta lên tiếng:

- Cảm ơn cô lần trước, vì cô không nhận tiền nên tôi đành mời cô đi ăn vậy.

- Bằng cách bùng học à ? Tôi bật lại theo tự nhiên, quên mất rằng kẻ trước mặt là người chỉ cần nghe tên cũng khiến người ta phải sợ, mà tôi, lại đang ngồi với anh ta trong một quán kem ở ngoại ô ? Cái quái gì như ngôn tình cẩu huyết vậy ?

- Sao tôi biết nhà cô ở đâu được, anh ta cười nhạt.

Nói cũng đúng, tôi với anh ta cũng đâu quen biết, chỉ là một lần vô tình tôi giúp anh ta thôi mà. 

- Anh thích ăn kem ? Tôi chuyển chủ đề.

- Không hẳn, nhưng em gái tôi thích. 

- Em gái anh ? Bao nhiêu tuổi rồi ?

- Nó mất rồi. Giọng anh ta trầm xuống, ánh mắt thoáng nỗi buồn.

Tôi im lặng, tự dưng thấy mình vô duyên vì nhắc lại chuyện buồn.

- Tôi xin lỗi. Giọng tôi lí nhí, hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác mất đi người thân kinh khủng như thế nào.

- Không sao, chuyện cũng lâu rồi.

- Kem của hai đứa đây. Cùng lúc đó, bác chủ đưa kem ra, anh ta nhận lấy rồi đưa qua cho tôi. 

Chúng tôi ăn trong im lặng, mãi tới lúc ăn xong rất lâu rồi, anh ta mới đứng dậy vào trong trả tiền. 


Chiếc mô tô lại hướng tới một vùng xa, tôi giống như được mở rộng tầm mắt vì trước giờ ngoài đến trường và về nhà thì hầu như tôi không đi đâu quá xa. 

Chúng tôi dừng lại trên bờ biển, Kim Namjoon cởi mũ cho tôi rồi đi dần về phía biển. Tôi đứng im nhìn cái dáng cao gầy của anh ta giữa nắng chiều muộn nhạt nhòa và tiếng sóng nhẹ vỗ bờ, trong khoảnh khắc bỗng thấy anh ta cô đơn biết mấy. Mãi một hồi lâu, tôi mới lại gần rồi ngồi xuống cạnh anh ta, nhìn mặt trời lặn dần

- Hôm nay lạnh ghê. 

Anh bị xàm à ? Tự dưng nói câu không liên quan dữ ? Nghĩ bụng vậy nhưng tôi chẳng nói, vẫn ậm ừ gật đầu như thật.

- Em gái tôi hồi trước, thích ăn kem vào mùa đông, thích đi dạo giữa trời đông, nó thích mùa đông lắm, rồi nó cũng mất vào ngày đông ...

Anh ta lúc này giống như một thằng anh trai đang nhớ về em gái, và rồi nhận ra rằng sẽ chẳng  bao giờ được gặp em ấy nữa vậy ... 

Chợt anh ta quay sang nhìn tôi, cười nhẹ. Tôi thề có chúa rằng đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Nó chẳng lung linh như những nam thần tôi vẫn thấy trên báo, nhưng lại khiến tôi ngẩn ngơ như vừa lạc chốn nào.

--------------------------------------------------

Kim Namjoon sau khi chở tôi về nhà hôm ấy đã bằng một trí nhớ siêu việt nào đó mà nhớ luôn địa chỉ nhà tôi. Thỉnh thoảng đi học về, tôi sẽ thấy hắn ngẩn ngơ đứng nhìn lá cây rơi rụng trước nhà, hay chơi với chú cún nhà hàng xóm, rồi lúc thấy tôi, hắn sẽ cười tươi mà " Đi học về rồi à ? " rồi chở tôi đi một chỗ nào đó hay ho mà tôi chưa từng tới trước đây. Thảng hoặc, hắn sẽ đợi tôi ở cổng trường, đưa cho tôi một cái gì đó hay ho sau mỗi chuyến đi xa của hắn. Lâu dần, tôi mới biết hắn và tên bạn thân Hoseok có góp vốn mở một quán cà phê, lúc đầu là hắn hay chở tôi đến, rồi sau đó tôi cứ rảnh là sẽ qua luôn, giúp họ phụ bàn hay dọn dẹp gì đó. Từ ngày quen hắn, tôi chợt nhận ra rằng thế giới rộng lớn biết bao, và rằng chẳng thể đánh giá một người qua lời người khác được. Côn đồ trong mắt người khác là những kẻ chỉ biết đánh nhau gây sự, nhưng Kim Namjoon và những người bạn, anh em của hắn lại không như thế. Họ sống có nguyên tắc, tôn trọng lẫn nhau và động chân động tay chỉ như giải pháp cuối cùng, hoặc lúc ai đó tấn công họ trước. Bạn bè hắn dần quen mặt tôi, thậm chí có người gọi tôi là chị đại dù tôi đã chối đây đẩy rằng tôi và hắn chẳng có quan hệ gì, nhưng chính tôi cũng hiểu hắn đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.


Một tối thứ bảy, tôi nhận được tin nhắn từ " Namjoon swag", cái tên hắn tự lưu vào và dọa sẽ vứt điện thoại tôi nếu tôi dám xóa hay đổi nó " Mai rảnh nhé " Hắn rất ít khi nhắn tin hay gọi điênj thoại cho tôi vì chỉ cần hắn sẽ tự động đến mà kéo tôi đi như một con cún, vậy mà hôm nay lại nhắn một cái tin dở người vậy. Nhưng rốt cục hôm đó tôi cứ lăn lộn mãi chẳng ngủ nổi, rồi lúc tỉnh dậy đã quá trưa. Tôi hoảng hốt lúc đồng hồ hiện lên 13 giờ chiều, và lại hoảng hơn khi chẳng có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Đầu tôi hiện ra bao nhiêu là thứ: hắn bận ? hắn đi đâu xa ? hắn đến không thấy tôi nên giận mà bỏ về rồi ? Đợi mãi chẳng được, tôi bấm nút gọi cho hắn nhưng lại chỉ nghe giọng tổng đài. Trời chuyển dần chiều muộn, rồi màn đêm buông xuống, tôi lo lắng, rồi chợt nhớ rằng mình có số điện thoại của Jung Hoseok, tôi hoảng hốt gọi cho anh ta. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng cũng có tiếng người trả lời. Chưa đợi anh ta nói gì, tôi đã cướp lời:

- Anh Hoseok, là ( T/b ).

- ...

- Anh biết Namjoon ở đâu không ạ ?

Hoseok chẳng nói nhiều, chỉ đọc cho tôi địa chỉ bệnh viện ... Tôi chẳng nghĩ ngợi, cứ thế chạy ra cửa mà bắt một chiếc taxi đến chỗ ấy.

Tôi thấy vài người quen trước cửa phòng bệnh, mà quen nhất hẳn là Jung Hoseok. Tôi chạy xồng xộc tới trước mặt anh

- Anh, Namjoon ...

- Nó ở trong phòng, không sao đâu. Hoseok xoa đầu tôi, trấn an khi thấy tôi đang run lẩy bẩy do lạnh và chạy nhanh.

Mãi một lúc sau, bác sĩ bước ra và bảo rằng mọi thứ đã ổn, rằng có thể vào thăm bệnh nhân. Chẳng nghe hết câu, tôi chạy thẳng vào phòng, rồi lại đứng đơ như tượng ở chân giường bệnh khi thấy một Kim Namjoon mệt mỏi và xanh xao trên đó.

Hoseok và những người khác bước vào, cũng không khác tôi là mấy nhưng hẳn họ đã quen với điều này hơn tôi, nên chỉ an ủi tôi rằng vết thương nhẹ và chỉ vài bữa Namjoon sẽ khỏe thôi, họ khuyên tôi về sớm nghỉ ngơi vì đã khá khuya rồi nhưng tôi không chịu, tôi làm sao có thể làm thế ...

Mọi người dặn dò tôi vài thứ rồi xin về trước vì công việc của quán và bang còn nhiều, tôi gật đầu ậm ừ dù chẳng nghe hết một câu. Căn phòng im ắng, tôi thấy Namjoon gầy và yếu ớt nằm đấy, và bất lực khi tôi chẳng thể làm gì. Rồi lại nhớ lần đầu tiên tôi gặp hắn, cái nhân duyên đưa tôi và hắn đến với nhau. Tôi kéo chăn lên cho hắn, người này ngủ rất quậy, cứ hơi tí là lại đạp chăn xuống, trong vô thức, tôi bật cười.


Sáng tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận, và đây lại là cái giường mà Kim Namjoon đã nằm hôm qua. Vậy anh ta đâu ?

Cửa phòng cùng lúc ấy bật mở, Namjoon trong bộ quần áo bệnh nhân tay xách một túi đồ bước vào. 

- Dậy rồi à ? Tôi đi mua ít đồ ...

Chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao, chẳng đợi anh ta nói hết câu, tôi đã chạy tới mà ôm chầm lấy, lại thấy cái gì chảy dài từ khóe mắt. Tôi cứ vậy mà khóc, càng khóc càng ôm anh ta chặt. Kim Namjoon đứng yên không nói gì, chỉ lẳng lặng xoa lưng tôi. Mãi tới lúc tôi đã ngưng khóc hẳn, hắn mới nhỏ nhẹ " Xin lỗi ".


------------------------------

Lại một tối, hắn nhắn tin cho tôi hẹn đi chơi vào buổi tối. Lúc ấy, hắn đang đi công tác ở nước ngoài, nhắn xong liền tắt máy. Sáng hôm sau ngủ dậy, lại có một tin nhắn nữa, lần này có kèm hình : khuôn mặt hắn cùng dòng chữ " anh đang ở sân bay rồi ". Tôi cười, vứt điện thoại qua một bên và ngủ tiếp. Và tôi thấy bất an khi một lần nữa đã đến giờ hẹn mà vẫn chưa thấy hắn, lại sợ có việc gì, nước mắt chỉ chực ứa ra.

10 giờ tối, " anh đang ở trước cửa "

Nhận được tin nhắn ấy giống như vớt được cái phao lúc sắp chết đuối vậy. Tôi chạy thẳng ra khỏi phòng, không mất quá nhiều thời gian để thấy hắn đang đá những đám tuyết dưới chân. Hắn thấy tôi, chỉ cười rồi bước đến mà ôm tôi thật chặt " Nhớ em ".





26/3/2017

Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top