Park Jimin 91
" hôm nay là một ngày nắng đẹp"
Em không biết sống thế nào nếu em mất đi anh"
....
Ngày... Tháng.... Năm....
Đợt xạ trị đầu tiên
Tiếng máy đo huyết áp kêu đều đều trong căn phòng nhỏ...
Em ngồi đó lặng lẽ ngồi ghi chép ghi chú từ tờ giấy theo dõi tình hình sức khoẻ của anh, thỉnh thoảng lại chú ý đến lọ hóa chất đang treo nơi đầu giường bệnh....
Jimin của em đang ngủ hay đang mê man khi cơ thể phải hứng chịu đợt xạ trị dồn dập trong cả 1 tuần dài....
Em nhìn anh, có những lúc một cảm giác khủng khiếp nào đó ập đến đè nặng lên lồng ngực khiến em không thể thở được...
Anh biết không?
Cả 1 tuần rồi em không đọc báo, không dùng mạng xã hội, cô lập bản thân lại...
Chưa bao giờ em căm ghét những lời động viên an ủi đến thế.
Vợ chồng mình sẽ cùng vượt qua điều này phải không anh?
....
.......
Ngày.... Tháng.... Năm...
Nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ bệnh viện thật đẹp.
Em dậy sớm nấu cháo đậu đỏ cho anh rồi phơi quần áo sau đó lập tức về ngay kẻo anh không thấy em kiểu gì cũng lo lắng.
Hai vợ chồng mình hôm nay đã tâm sự thật nhiều anh nhỉ, trước khi một đợt xạ trị nữa lại tới.
Giữa chúng ta có 1 giao kèo là sẽ không khóc trước mặt nhau, phải mỉm cười thật tươi để làm điểm tựa vững chắc cho người kia.
Anh à điều đó khó lắm...
Những ngày tháng tới nếu em có bất ngờ ra khỏi phòng anh đừng lo lắng nhé, để em được bình tĩnh lại, 5 phút sau em sẽ trở vào với anh thôi.
....
......
Ngày.... Tháng.... Năm
Đợt xạ trị thứ 2
Hôm nay là 1 ngày dài đối với em.
Jimin à anh đã ngủ cả ngày hôm nay rồi đó.
Em không biết làm gì nên chỉ ngồi cạnh giường nắm chặt tay anh.
6 thành viên còn lại, những người anh em của anh đã có 1 buổi họp nội bộ trong ngày.
BTS sắp tới sẽ tan rã. Jungkook huynh còn gọi điện cho em để hỏi tình hình sức khoẻ của anh đó.
Mọi người thương yêu anh nhiều lắm đó anh có biết không?
Từ lúc nhập viện đến giờ bên ngoài có cả ngàn ARMY túc trực để cầu nguyện cho anh mau khỏe đấy.
Anh phải mạnh mẽ hơn ai hết anh nhé.
.....
.......
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay anh đã sốc khi bác sĩ để chiếc xe lăn màu bạc sáng chói ở góc phòng.
Anh tức giận khi không thể tự mình ngồi dậy được mà em phải giúp 1 tay.
Anh không biết em đã khóc nhiều thế nào trong nhà vệ sinh khi anh nói em kệ anh, nên thuê người làm giúp thay.
Em biết vì anh lo em không đủ sức khoẻ nên mới nói vậy.
Đời nào em để chồng em một mình vào lúc này.
Em yêu anh lắm.
...
.....
Ngày.... Tháng.... Năm...
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với anh khi cả 6 con người mà anh coi như ruột thịt cùng đến thăm 1 lúc.
Em ngồi gọt hoa quả gần đó nghe tiếng mọi người nói chuyện cười đùa với nhau mà trong lòng yên ổn đi phần nào, chắc hẳn anh đang vui lắm.
Hóa ra là bọn anh đang bàn về 1 concert đặc biệt sẽ tổ chức trong vài ngày nữa.
Nhưng chỉ 30 phút sau mắt ai đó đều đỏ hoe.
Không ai nói nhưng mọi người đều hiểu concert đó là 1 lời từ biệt.
Anh nằm đó nhìn ngắm từng khuân mặt, Namjoon huynh, Jin huynh, Hoseok huynh, Yoongi huynh, Taehuyng và tất nhiên cả đứa em út cùng quê mà anh cưng chiều nhất Jeon Jungkook.
7 người bọn họ đã gắn bó với nhau từ khi mới chỉ là những cậu bé mới lớn, hằng ngày gọi tên nhau, chia nhau từng khoảng không gian một trong kí túc xá đầu tiên.
Một bức tranh hoàn hảo là nhờ sự hòa quyện của các màu sắc khác nhau, 7 con người này là một chỉnh thể đặc biệt không thể tách rời. Họ có tài năng, có hoài bão đi từ con số không rồi cùng tạo nên lịch sử rồi cùng nhau kết thúc huy hoàng.
Thiếu 1 thì không còn Bangtan nữa.
Hôm đó 6 huynh ở lại mãi tới muộn mới về.
Chờ mọi người đi cả anh gọi em lại gần rồi mỉm cười yếu ớt nắm lấy tay em...
" Tb à, anh không muốn tiếp tục điều trị nữa, sau buổi concert hôm đó chúng ta về nhà nhé"
.....
........
Ngày... Tháng.... Năm....
Hôm nay em đi theo anh tới concert.
Vừa tới nơi dòng chữ trên hiện lên trên màn hình chính ở sân vận động làm trái tim em như có ai bóp nghẹt.
" THE LAST CONCERT - BTS"
ARMY bên ngoài đến từ mọi nơi đều tới, tay cầm hình ảnh các thành viên, không còn tiếng cười đùa huyên náo của các năm trước.
Ngày hôm nay, sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt sẽ không còn sự tồn tại của Bangtan nữa, tất cả còn lại chỉ là những kỉ niệm, hồi ức tươi đẹp của 1 thời tuổi trẻ.
Một tiếng sau concert chính thức bắt đầu.
Trên màn hình chính là 1 đoạn video tóm tắt quá trình hình thành phát triển của nhóm theo thời gian.
Chiếc cúp đầu tiên với "i need u" đã làm các thành viên hạnh phúc mặt ai cũng đỏ vì những vết son ngang dọc tự vẽ cho nhau, Dope, Run, Fire, DNA. Giải Daengsang đầu tiên ngậm tràn nước mắt 19/11/ 2016 Melon Music Awards ..... , 2!3! Purple coean project với biển bomb tím rực sáng cả sân vận động....
Kết thúc video hình ảnh anh đang ngồi trên chiếc xe lăn trên sân khấu xung quanh là các thành viên làm mọi người bắt đầu òa khóc.
Anh mỉm cười nhìn trọn bộ tất cả khung cảnh như muốn thu trọn vẹn vào tầm mắt.
" Xin chào mọi người, mình là BTS Park Jimin, cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây... Đừng khóc... Mình đang ở trước mắt mọi người mà. Gần đây mình không được khỏe, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng... Mình ở đây để nói lời tạm biệt và.....
Tiếng khóc từ dưới sân khấu vang lên khiến anh nghẹn lại... Chỉ kịp nói vỏn vẹn 7 từ " Mình yêu các bạn rất rất nhiều "
Các thành viên lần lượt lại gần ôm lấy anh không ai giấu được những giọt nước mắt đang chảy không ngừng.
Cứ thế 7 người các anh bên cạnh nhau.
Hôm nay không còn các vũ đạo đẹp mắt đồng đều, chỉ có tiếng hát của các anh và ARMY hòa làm một.
Cái cách anh dịu dàng tựa mình vào thành ghế mắt nhắm lại để nhớ lại tất cả âm thanh này thật yên bình.
Jimin của em hôm nay là một người đàn ông mạnh mẽ nhất trên đời.
Từ phía sau các staff đặt tay lên vai em mà nghẹn ngào bật khóc, anh vốn rất lễ phép mà dịu dàng với mọi người nhỉ?
Bên ngoài em nghe thấy tiếng Namjoon huynh đang bắt nhịp để hát bài cuối cùng kết thúc concert : Forever Young.
Mãi mãi , tuổi thanh xuân của chúng ta
Những cánh hoa cuộn xoáy như làn mưa
Lang thang trong mê cung vô tận của cuộc sống này.
Mãi mãi, tuổi thanh xuân của chúng ta
Dù có vấp ngã và đớn đau nhiều thế nào
Tôi sẽ không ngừng theo đuổi ước mơ của chính mình.
Concert hôm đó hoàn thành một cách trọn vẹn...
Khép lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp không ngừng cố gắng của anh trên con đường ca hát.
Tối hôm đó sau bao nhiêu tháng chúng ta cũng về ngủ trên chiếc giường của vợ chồng mình.
Anh vòng tay qua ôm em....
" Anh đã làm tốt rồi đúng không Tb? "
" Anh đã đủ dũng khí tạm biệt mọi người rồi nhưng anh không nỡ nói vậy với em. "
....
.......
Ngày ... Tháng.... Năm
Đêm rồi.
Em về nhà, lặng lẽ nằm trên chiếc giường của vợ chồng mình.
Nhưng lần này không còn anh ở bên nữa.
Em sẽ sống thật tốt như điều anh muốn.
Nhưng nếu một ngày em nhận ra em cuộc sống không chào đón em, nếu em không chịu được áp lực đè nặng lên vai, nếu em bỏ lại tất cả và chạy về phía anh, làm ơn hãy dang rộng đôi tay mỉm cười ôm em vào lòng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top