Jeon Jungkook 74

( chuyện thiếu muối mọi người thông cảm )
- Dạo này Jungkook thế nào ?
- Vẫn vậy. Đúng theo những gì ông muốn.
- Là sao ?
- Hàng ngày chỉ dành 30 đến 1 phút cho việc sáng tác còn đâu chỉ lo vui chơi.
- Tình hình công ty của cậu ta thì sao?
-... Phần lớn đi kí hợp đồng quan trọng toàn nói tôi thay mặt đi. Vẫn không mảy may nghi ngờ gì cả.
- Tốt lắm....
- Vậy...
- Làm sao?
- Đến bao giờ anh cho tôi gặp anh ấy.
- Chẳng phải chúng ta đã trao đổi với nhau rồi sao Tb? Cô quên hả?
- Nhưng.... Đã 3 năm rồi....
- Đến bao giờ việc này đâu vào đấy, tôi có thứ tôi muốn, cô sẽ có được thông tin của cậu ta...
- tôi hiểu rồi....
.....
Bạn lững thững bước ra cánh cửa công ty Xz.
Lần nào cũng vậy tâm trạng có chút đổ vỡ...
Bước lên chiếc taxi gần nhất bạn nói tài xế lái về phía văn phòng nơi mình làm việc hàng ngày.
.....
........
Cách đây cũng lâu rồi.
Khi còn là một cô học sinh cấp 3 táo bạo.
Bạn đã quyết định theo ngành quân đội. Môi trường ở đây quả thật rất khắc nghiệt với một cô gái.
Nếu còn bố mẹ chắc chắn họ sẽ ngăn bạn lại. Nhưng nói sao chứ bạn chỉ là một đứa trẻ mồ côi ở với bà.
Bố mẹ đã qua đời vì một cơn bão ập tới khi họ đang ở ngoài khơi.
Tất cả những gì bạn có để nhớ về bố mẹ chỉ là chiếc dây chuyền họ để lại.
Khi còn là một đứa trẻ bạn đâu có nhật thức được sự mất mát này là quá lớn.
Thi vào đại học với số điểm khá cao nhưng rồi lại quyết định nộp đơn vào một trường quân đội.
Ở đây bạn được học mọi thứ từ cách sử dụng mọi loại súng cho đến những môn võ cơ bản để đối phó với mọi trường hợp xấu nhất sảy ra.
Năm hai bà nội qua đời.
Đại đổi trưởng là người đã xin phép cho bạn về nhà lo hậu sự cho bà.
Anh là một người ngoại quốc. Nói tiếng Hàn khá ổn được điều tới đây qua khóa trao đổi quân đội Mỹ - Hàn.

Sự quan tâm của anh đã làm bạn rất rất xúc động.
Chỉ nhớ khi bạn trở về trường đã thấy anh đứng chờ sẵn ở cổng.
Hai người chào nhau kiểu quân đội.
Sau đó anh đã đặt tay lên vai bạn khẽ gượng cười.
- Em mạnh mẽ lắm Tb. Một cô gái như em xứng đáng hơn mọi thứ bây giờ...
Thế là từng lời nói, cử chỉ của anh từ giây phút ấy đã làm bạn mê mẩn không rời mắt ra được.
Bạn còn nhớ rất rõ nụ cười của anh.
Nó rạng rỡ hơn tất cả những gì bạn từng nhìn thấy.

Thế rồi năm 3 có xung đột xảy ra ở phía bắc Đại Hàn.
Đội trưởng của bạn và một vài người khác được điều ra trận.
Tối hôm trước khi anh đi bạn đã bứt rứt suy nghĩ rất nhiều có lên thú nhận tình cảm của mình không.
Nhưng rồi cô gái nhút nhát bên trong bạn đã không cho phép bạn làm điều đó. Bạn và anh thực sự rất khác nhau.
1 ngày sau khi anh đi.
Một người bạn thân của anh đã đưa một bức thư cho bạn.
Cậu ta nói chính anh muốn tự tay đưa cho bạn đêm trước khi anh rời đi nhưng rồi lại vướng vào buổi tối diễn tập nên không thể đưa được...
Trong thư là vài dòng nguệch ngoạc bằng tiếng Hàn xen lẫn tiếng anh mà anh đã cố viết một cách dễ hiểu nhất.
" Anh nên đi..... Thực sự quyết định đến Hàn Quốc của anh là vì tất cả gia đình anh đã chết trong một vụ hỏa hoạn, anh của lúc đó đã không còn mục đích sống nữa nên đã nghĩ nếu mình chết sẽ cống hiến cái chết của mình trong một cuộc chiến bảo vệ chính nghĩa.... Đó là một quyết định điên rồ nhưng cũng sáng suốt nhất mà anh đã từng có để rồi anh đến đây và gặp em. Thấy em nghị lực thế nào và suy nghĩ trong sáng ra sao.... Anh xin lỗi vì đã không có một lời chào tạp biệt tử tế với em.... Điều duy nhất anh nghĩ trong cả mấy tháng nay là.... Anh rất thích em. Thích em đến nỗi từng nghĩ sẽ thay đổi những gì mình đã quyết định năm xưa, sẽ xuất ngũ rồi lấy em làm vợ. Bởi vì hơn ai hết chúng ta sẽ hiểu được những gì người kia đã trải qua.
Anh sẽ đưa em đến Hoa Kì đưa em đến chân tượng Nữ Thần Tự Do, rồi vườn quốc gia Yellowstone ngắm các thác nước hùng vĩ trắng xoá... Chúng ta sẽ cùng khóc cùng cười cho đến khi trở thành những ông già, bà già khó tính.... Thật khó để nói cho đến khi bay 11080 km anh mới có thể tìm được cô gái duy nhất khiến anh rung động sau ngần ấy thời gian vật lộn trong bóng tối của lạnh lẽo...tất cả chỉ dừng ở chữ " Giá như " đúng không Tb.
Nếu anh sống sót trở về. Chúng ta sẽ cùng nhau làm những gì chúng ta muốn nhé. Vì đó là định mệnh. Định mệnh cho phép anh được sống và yêu em....

Kí tên Chris Evans"
Nhớ về bức thư khóe mắt bạn đã cay xè.
Năm đó anh đã không trở về.
.....
2 năm sau dẹp bỏ quá khứ, không thể sống mãi ở một nơi lúc nào cũng ngập tràn kỉ niệm về anh. Bạn xuất ngũ học thêm một năm lấy chứng chỉ kinh doanh rồi nộp hồ sơ cho công ty sách nhà họ Jeon.
Đây là một công ty khá nổi tiếng ở thị trường Hàn Quốc.
Với óc sáng tạo và tài marketing bạn nhanh tróng được tăng lương và trở thành cánh tay đắc lực của Jungkook ( Cậu con trai cả của nhà họ Jeon với số gia tài khủng lồ mà người cha quá cố để lại )
Làm ở đó khá lâu bỗng có một số điện thoại lạ gọi đến cho bạn.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia chỉ nói vỏn vẹn vài từ cụt ngủn :
- Muốn gặp lại Chris của cô chứ
- Ông... Là ai
- Hãy đến công ty Xz tìm tôi. Chúng ta có nhiều thứ cần trao đổi đây.
.......
Người đàn ông kia hẹn bạn trong phòng giám đốc.
Thứ ông ta cần là bạn phải giúp đột nhập vào sâu những gì Jungkook đó sau đó đánh cắp thông tin.
Ông Jeon năm trước có để lại cho con trai một bản truyệt tranh vô cùng giá trị.
Nếu có nó trong tay, công ty Xz sẽ có thể thổi bay mọi công ty khác.
Nếu giúp được ông ta, bạn sẽ có thông tin và sẽ tìm lại được Chris của mình....
......
.......
Vừa về đến phòng làm việc người đầu tiên bạn nhìn thấy đã là Jungkook.
Cậu ta lập tức quay ra nhìn bạn bằng con mắt không thể cau có hơn

- Cô đã đi đâu vậy Tb?
- Sao tôi phải nói cho anh biết...
- Đừng đùa nữa Tb. Tối nay tôi có việc muốn nhờ cô một chút . Hãy đến nhà tôi tôi kiểm tra lại một số lỗi chính tả và phông chữ được chứ?
- Tôi có thể từ chối sao? -bạn thở dài.
Làm trợ lý sản xuất cho Jungkook mấy năm nay việc bạn tới căn hộ của anh ta phụ giúp công việc đã là điều bình thường.
Đến nỗi trong nhà Jungkook còn có sẵn một phòng cho bạn nếu có qua đêm ngủ lại, đưa cả 1 cái chìa khóa nhà cho bạn như một sự tin cậy tuyệt đối .
.....
Tối đó hai người cùng nhau làm việc thâu đêm.
Bạn ngay từ đầu đã xác định sẽ không có chút tình cảm nào dù chỉ là bạn bè với anh ta để bớt đi cảm giác có lỗi mỗi khi hai người nói chuyện.
Nói đúng ra Jungkook rất tài năng . Thời gian làm việc sáng tác ít nhưng những tác phẩm lại được giới phê bình đánh giá rất cao.
- Cuối tuần này cô rảnh chứ ? - Jungkook đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh thông thường...
- Lại muốn tôi thay mặt đi kí hợp đồng sao " sếp" ?
- Không có ... Chỉ là.... Tôi muốn đưa cô đến một buổi hòa nhạc, tôi mua hai vé nên...
Bạn rời mắt khỏi màn hình máy tính mặt không biến sắc
- Mấy cô em nóng bỏng của anh đâu?
- Tôi đâu có...
- Chắc cậu quên thỉnh thoảng tôi cũng phải giúp cậu lo thu dọn đống tàn tích mà cậu và họ "hành xử" trong nhà ấy nhỉ.....
- Sao cô lúc nào cũng vậy? Chúng ta cứ nhất thiết cứ phải vì công việc nên mới nói chuyện với nhau không?

- Vậy anh muốn vì cái gì? Tình bạn à??.... Chưa nói hết câu bạn đã bị thứ trên treo trên tường làm cuốn hút...
- Này Jungkook... Cậu mua súng từ bao giờ vậy...
- À cái đó sao? Đồ cổ ấy mà. Cũng khá đắt có một viên đạn duy nhất tặng kèm thôi. Nó có giá tận 2 triệu Won đó.
Bạn đứng dậy tiến lại gần khẩu súng được bọc trong khung kính. Khóe miệng bất giác lẩm bẩm.
- Đầu đạn 0,308 inch sẽ tạo ra tiếng động rất lớn.
- làm sao cô biết được những thông tin đó.
Jungkook đã đứng phía sau lưng bạn từ bao giờ....
- Cái đó... Tôi... Chỉ đọc qua thôi.
- Xem ra cô biết nhiều thật đấy... Hơn tất cả các trợ lý tôi và bố từng có.... Mà này Tb. Mục tiêu của cô nếu có một kì nghỉ dài cô sẽ đi đâu?
Bạn quay về phía bàn làm việc, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể nhìn về phía "sếp" khẽ mỉm cười.
- Đâu đó ở Hoa Kì, có thể là dưới chân Tượng Nữ Thần Tự Do hay vườn quốc gia Yellowstone nghe nói các thác nước ở đó rất hùng vĩ.....
......
..........
Nụ cười của bạn khi đó đã làm Jungkook suy nghĩ rất nhiều.


Đối với anh. Bạn là một người sống khép kín và rất ít khi cười.
Nhưng vào giây phút đó. Khi mà trợ lý Tb mà anh biết nói tới tượng Nữ Thần Tự Do và vườn quốc gia Yellowstone nụ cười của cô lại khác với mọi ngày một cách khó tả.
Nụ cười như muốn cố che giấu đi một cái gì đó buồn bã tang thương đến rợn người.
......
.........
Gần 3 năm làm việc cùng nhau.
Trong mắt giám đốc Jeon bạn là người rất đặc biệt.
Khác hoàn toàn với các cô gái khác, luôn biết khôn khéo ứng xử vừa lòng khách hàng hơn nữa rất đáng tin cậy. Ở bên bạn anh chưa từng mảy may lo lắng bất cứ điều gì.
......
...........
Hôm đấy tan làm bạn bước ra nhà để xe đã đấy Jungkook đợi từ bao giờ.
Người này chẳng nói chẳng rằng đã cầm tay kéo bạn đến chỗ xe của hắn rồi lạnh lùng hất cằm mở cửa xe cho bạn bước vào....

- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Đến buổi hòa nhạc.....
- Tôi có nói sẽ đồng ý đi với anh đâu?
- Đây là lệnh, tôi là sếp của cô đúng chứ? Tôi sẽ trả tiền lương làm thêm ngoài giờ cho cô ?
- ....
........
............
Bạn cứ nghĩ đó là buổi hòa nhạc tư nhân nhỏ nhưng vừa đến nơi bạn mới biết đó là một trong những buổi lễ lớn nhất trong năm.
Hai người nhanh chóng gửi xe rồi cùng nhau bước vào.
Cả những người đại diện từ các công ty lớn đều đến.
Trong đó có cả giám đốc công ty Xz.
Ông ta vừa thấy bạn bước vào cùng Jungkook đã lập tức lại gần. Bắt chuyện với bạn đầy ẩn ý....
- Hai người mới hẹn hò sao?
- Đâu có... -Bạn đang định phản bác bỗng Jungkook nói xen vào

- Có thể lắm chứ. Tại sao lại không?
....
......
Người đàn ông trước mặt lập tức tỏ vẻ khó chịu.
Lão ta lầm lì tiến qua phía bạn khẽ nói đủ cho bạn nghe thấy.
Giọng nói của gã sắc như hàng ngàn mũi dao....
" Có lẽ Chris sẽ không muốn nghe về việc này đâu nhỉ... "
Bạn nghe đến đây đầu óc lập tức quay cuồng.
Chân đứng không vững nổi đến nỗi Jungkook bên cạnh phải đỡ bạn dậy.
Hôm đó hai người phải về sớm hơn dự kiến vì giám đốc Jeon nghĩ sức khoẻ của bạn không tốt.
Cả đường về bạn không nói gì.
Riêng giám đốc Jeon cứ liên tục xin lỗi vì đã để tự ý đưa bạn đến đó mà không hỏi ý kiến.
"Anh ta thật ngốc"
Bạn thầm nghĩ.
Dừng xe trước cửa căn hộ của mình Jungkook thở dài.

- Hôm nay hãy ngủ tạm ở nhà tôi để tôi tiện theo dõi. Nhỡ cô về bị làm sao nửa đêm thì....
Bạn không nói không rằng.
Cố gắng gượng dậy lên vào phòng nằm.
Tối đó những suy nghĩ về Chris khiến bạn không tài nào ngủ được.
Sự thật là bạn sợ giấc ngủ vì mỗi khi ngủ bạn sẽ lại mơ đến anh...
.....
Đêm rồi bỗng bạn nghe tiếng gõ cửa.
Giọng Jungkook vọng vào
- Cô ngủ chưa?
- Anh cứ vào đi.
Người này nhẹ nhàng bước vào tay cầm ly sữa ấm đưa cho bạn.
Anh mỉm cười.
Sự quan tâm của anh lúc này làm bạn cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
Jungkook đâu có tội....
.....
- Tôi có một báu vật muốn cho cô xem

- Anh đột ngột đứng lên.
- Đó là gì
Người này không trả lời vội chỉ từ từ đi về phía bức tranh gia đình ngoài phòng khách nhấc nó lên lấy ra một cái hộp gỗ được giấu sâu trong tường rồi đưa cho bạn........
Sau một hồi xem xét bạn chỉ biết lắp bắp
Những bản vẽ trong hộp này quá hoàn hảo.
Mỗi trang truyện đều quyến rũ đến kinh người. Đó sẽ là cả một gia tài rất lớn nếu xuất bản ra...
- Đây là.... Là
- Là bản vẽ của cha tôi để lại.
- Thứ đáng quý như vậy sao anh lại đưa cho tôi?
- Tôi muốn cô đọc qua một lần và cảm nhận nó....
Nghe đến đây cổ họng bạn như nghẹn lại...
- Anh tin tưởng tôi đến vậy sao??
- Tất nhiên rồi, tôi luôn tin cô..... Thậm chí tôi có thể làm mọi thứ cho cô. Nếu cô muốn tôi sẽ đưa cô đi đâu đó ở Hoa Kì, có thể là dưới chân Tượng Nữ Thần Tự Do hay vườn quốc gia Yellowstone...
- Đủ rồi....
Jungkook chợt khựng lại trước sự tức giận của bạn.

- Tôi xin lỗi nếu tôi nói gì sai....
- Anh đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện.
- Vậy tôi để số bản thảo đó ở đây. Nếu cô muốn cứ lấy mà đọc.... Tôi thật sự.... Tôi không biết phải nói thế nào nhưng....tôi rất thích cô.
Bạn không trả lời câu nói của anh chỉ lặng lẽ chùm chăn kín đầu cho đến khi người này khép cửa bước ra ngoài.
......
.........
3 giờ đêm.....
- Allo sao cô gọi tôi vào giờ này vậy?
- Cho tôi biết thông tin về Chris nhanh lên...
- Chẳng phải chúng ta đã....
- Tôi có bản thảo rồi
- Cô đang ở đâu
- Nhà của Jeon Jungkook....
- Tôi đến ngay.
- Đi một mình thôi tôi không muốn nhiều người biết việc này.
- Tôi biết rồi
......
30 phút sau
- Tôi đến rồi
- Tôi mở cửa ra bây giờ.
Bạn vùng dậy cầm hộp gỗ bước ra khỏi cửa đã thấy Jungkook ngồi ngủ ở ngay cạnh cửa ra vào phòng bạn. Anh có vẻ rất mệt mỏi sau cả ngày dài hôm nay.
Trong đầu bạn lập tức nảy ra một loạt suy nghĩ khác nhau.
......
15 phút sau bạn mới hé cửa chính ra khỏi căn hộ.
Lão ta đứng ở ngoài vừa nhìn thấy bạn đã hớn hở đưa tay ra định vồ lấy cái hộp gỗ.
Bạn lập tức lùi lại.
- Nói cho tôi thông tin về anh ấy rồi tôi sẽ đưa tất cả cho ông.
- Cô cứ đưa bản thảo ra đây đã
- Không, ông phải nói cho tôi....
Chưa để bạn nói hết câu hắn ta đã lập tức đẩy bạn ngã đập đầu vào chậu cây.
Mắt bạn hoa lên, lảo đảo vì đau đớn...Tên kia chạy tới giật lấy chiếc hộp từ tay bạn.
Nằm ở đây bạn có thể cảm nhận được máu của mình đang chảy từ đầu xuống mặt.
Lúc đó từng lời nói của gã ăn sâu vào tâm trí bạn
- Mày chờ tao cho mày thông tin về thằng Chris đúng chứ..Tao cũng muốn giúp mày lắm nhưng thằng Chris chết rồi. Một viên đạn găm vào động mạch thì sống làm sao được. Chiến tranh mà, người ta cứ bỏ nó cho chết vì mất máu thì thôi. Nó là một thằng mồ côi ngu ngốc.... Cũng như chính mày bây giờ vậy...
Lão ta lên xe phóng qua tầm mắt bạn.
Bây giờ bạn mới hiểu.
Hóa ra tất cả từ trước đến nay bạn chỉ làm con rối cho lão ta giật dây.
.....
........
Jungkook tỉnh dậy bởi tiếng động lạ bên ngoài.
Anh bàng hoàng chạy ra ngoài và người như chỉ muốn gục xuống khi thấy bạn nằm đó trên vũng máu hãy còn ấm, trên tay là khẩu súng mà anh mua lúc trước.
Anh gọi bạn nhưng cả người bạn lạnh toát chỉ lắp bắp được vài câu...
- Tôi... Tôi để tất cả.... Bản thảo của cha anh trong ngăn bàn... Đừng lo chúng vẫn ổn.... Tôi đã sửa qua rồi anh hãy xuất bản đi...
- Để tôi đưa cô đi bệnh viện.... - Jungkook khóc nấc lên, quần áo nhem nhuốc màu đỏ ma mị từ máu của bạn

...
- Xin lỗi.....vì.... khẩu súng 2 triệu won
- Cô sẽ không sao đâu.
- Đừng gọi bác sĩ. Anh ấy sắp đến đón tôi rồi....
- Ai cơ? Ai cơ Tb, này đừng có ngủ như vậy.... ....
Rõ ràng bạn đâu có ngủ chỉ là bạn thấy Chris đang bước tới.

Anh vẫn vậy, không khác ngày xưa chút nào, anh đưa tay kéo bạn đứng lên. Mọi cảm giác đau đớn đều lập tức biến mất.
Bạn nhìn về phía Jungkook đang ôm thân xác đầy máu và lạnh toát của bạn dưới mặt đất trước khi cùng Chris bước đi.
" Vĩnh biệt... Sếp.... Tôi mắc nợ anh rất nhiều ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top