Kim Taehyung 72
- chết tiệt , trời mưa rồi
Bạn dừng xe máy bực bội
- Hôm mang áo mưa thì trời nắng hôm không mang lại mưa quả là tức chết mất...
Bạn dắt xe về hiên 1 ngôi nhà khang trang gần đó .
Đứng một lúc cách cửa sắt mở ra , bạn giật mình quay lại , hình như đó là con trai chủ nhà ...
" Đẹp quá đi mất " bạn lẩm bẩm mặt nghệt ra không để ý đến cậu ta đanh nói chuyện với bạn
- Mưa to nhỉ
-à... Ừ ... Bạn ấp úng , tim đập loạn cả lên .
Hai đứa đứng yên ngoài hiên nhìn những hạt mưa rơi tí tách
- Em đang bận đi đâu à ?
- Vâng, em đi học
- Để anh vào lấy áo mưa cho em mượn
Bạn nghe đến đây há hốc mồm , (chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà )
...
- Của em đây , khi nào không dùng đến nữa thì mang đếm nhà trả cho anh nhé ...
Bạn gật gù nhận lấy mặc vào rồi lấy xe phóng vụt đi ...
....
Từ ngày gặp đó bạn đã bắt đầu có tình cảm với anh , trong đầu lúc nào cũng chỉ thắc mắc tên anh là gì , anh bao nhiêu tuổi, anh học trường nào ?
Đã nhiều lần bạn đi qua nhà Taehyung nhưng lại không muốn trả cái áo mưa vì bạn biết bây giờ nó chính là liên kết duy nhất mà bạn có với anh ...
.
.
.
Sau một thời gian bạn mới dám quyết định lấy hết can đảm ấn chuông .
Người này hé cửa vừa nhìn thấy bạn đã khẽ cười.
....
- Cảm ơn anh chuyện hôm trước
- Có gì đâu :)))
Ngồi lên xe chào anh lần nữa tính phóng đi bỗng người này tiến lại vòng tay ra cài chốt mũ bảo hiểm cho bạn ...
Gần quá, bạn có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ người anh tỏa ra ...
- Đi cẩn thận nhé ...
.....
.
.
.
Câu chuyện đó xảy ra đã được 1 năm mà đến bây giờ bạn vẫn nhớ như in hình bóng người con trai đó ...
Hay thật vừa nhắc đến mà trời đã mưa luôn rồi...
Từ đằng sau hình như có ai đó đang che ô cho bạn , giọng nói trầm ấm đó lại nhẹ nhàng vang lên bên tai lần nữa, quen lắm ...
- Em lại quên mang áo mưa đúng không ? Lâu rồi không gặp ...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top