Kim Taehyung
"Em đơn phương"
(Nhật kí của một cô gái biết yêu)
......
Mây đen lần lượt kéo nhau tới, chẳng mấy chốc cơn mưa mùa hạ vội vã đổ xuống.
Em - cô gái năm nhất bé nhỏ, cần chiếc ô xanh yêu thích rảo bước trên sân trường.
Tính cách lơ thơ, hay mơ mộng. Mải đưa tay ra hứng những giọt mưa, mà em quên mất nhìn phía trước.
"Rầm"
Em đâm phải một chàng trai có chiều cao mét tám, dáng người tóat lên vẻ quyến rũ mạnh mẽ.
Đỏ mặt xin lỗi, em bỗng liếc trộm đối phương. Thật đẹp! Đẹp như tranh vậy, không biết từ khi nào em đã bị người đó làm cho mê muội.
"Từ hôm đó em đã biết mình thích anh, thích anh rất nhiều. Kim Tae Hyung."
Nhưng em nhát lắm, thầm thương trộm nhớ người ta nhưng đâu dám nói. Chỉ biết đứng trên tầng cao nhìn xuống, ngắm mãi hình bóng ấy.
Nếu có chạm mặt cũng chỉ biết cúi gằm, mặt đỏ như trái cà chua. Thi thỏang ngước nhìn, ngắm lại khuôn mặt tuấn tú của anh.
Bạn bè nói em ngốc, vì em chẳng dám tiếp cận anh. Họ nói em yêu đơn phương anh, tự bản thân mình buồn. Nhưng không, mỗi ngày được nhìn thấy anh là hạnh phúc rồi.
Cuối năm, là khỏang thời gian tạm xa trường học để nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Còn anh, anh giờ đã sắp tốt nghiệp, mãi mãi rời xa nơi đây.
Em chắc không còn cơ hội được nhìn thấy anh mải mê chơi bóng rổ ở sân thể dục, hay anh tập trung học trong thư viện cùng với những quyển sách dày.
Buồn quá nhỉ!
Thời gian trôi nhanh như chó chạy, buổi tổng kết của trường diễn ra trong một ngày nắng đẹp, gió thổi nhẹ nhàng qua các tán cây.
Em liếc xung quanh mong được nhìn thấy cậu trai mà em yêu. A! Thấy rồi, nhưng hình như anh cũng đang đáp lại ánh mắt của em.
Chúng ta lại chạm ánh mắt với nhau nữa sao, em lúc này bối rối, mặt đỏ nóng rực như trời hè tháng 6.
Em cảm giác có ai đó tiến lại gần mình, là anh..... lúc đó muốn chạy cũng không được, tự dưng vậy kì lắm. Nhưng mà dấu mặt đi cũng không xong, em chỉ biết cứng đờ người.
Anh đứng cạnh em, à không đứng sát luôn đó. Anh rất cao, lần này anh còn đẹp hơn ngày thường cùng chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt gọn gàng.
Thấy lạ, anh quay sang cúi xuống nhìn em cười nhẹ.
"Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top