Yoongi (2)

Bạn đứng chôn chân trước studio của anh, cười cay đắng.

"Anh không chắc....anh để em ấy đợi tin nhắn hai ngày rồi."

Trái tim bạn cảm thấy có chút gì đó tổn thương, mắt bạn dần được bao một màng nước mỏng. Cúi nhẹ đầu chào Hoseok, toan bước đi biến mất trong im lặng thì Hoseok lên tiếng.

"Chào em, mới đến à. Yoongi đợi em lâu lắm rồi đó."

Bạn như đứng hình không biết phải phản ứng như nào. Hoseok trước khi rời đi còn vỗ vai, xoay người bạn lại ý là "vào làm lành với Yoongi đi em".

Cười gượng, thật sự rất bối rối. Bạn không biết phải nói gì với anh, còn về phía anh cũng vậy.

"Nếu anh bận thì...."

"Vào đi, chúng ta cần nói chuyện."

Chất giọng trầm của anh làm người khác có hơi áp lực, đặc biệt là vào tình cảnh như này.

Anh đối diện với bạn, vì ngại bạn chỉ biết nhìn xuống đôi giày coverse cao cổ của mình, thi thỏang nhìn sang chân anh. Chán chán mắt liếc lên nhìn anh thì lại chạm ánh mắt, giật mình rồi lại quay đi.                          :v

"Nhìn thẳng mắt anh đi."

Anh nói, giọng anh trầm có gì đó giống như yêu cầu bắt buộc.

"Sao em phải nghe theo một người không giữ lời như anh...."

Sống mũi bắt đầu cay, bạn quyết tâm sẽ không khóc trước mặt anh, đến cho anh một trật nhừ tử rồi bỏ đi một cách lạnh lùng.

Nhưng đâu có nghe lời tâm tư này. Trong đầu lại nghĩ lung tung, tưởng tượng những cảnh xa vời giữa anh và bạn.

Bạn khóc, nước mắt bỗng chảy từng dòng anh nhìn thấy mà trong lòng hỗn lọan

"Ai cho em khóc hả!? Anh không biết dỗ con gái khóc đâu."

Anh càng nói khiến bạn càng muốn khóc. Anh đó, không trả lời tin nhắn suốt hai ngày, anh bỏ em một mình. Không một tin tức, nhỡ đâu anh đi ngọai tình hay anh ngầm chia tay.

Tay anh áp vào má bạn lau nước mắt, luôn miệng còn nói "anh xin lỗi" hàng trăm tỉ lần.

Tự dưng bạn ngừng khóc, cũng dùng hai tay áp vào má anh theo cách mạnh mẽ hơn.  "bép!!"

"Đồ đáng ghét, sao anh có thể bỏ em hai ngày hả!!?"

Anh không nói gì, cứ để bạn hành cho đã, mắng cho đã. Nhưng sức khỏe có hạn nên bạn đã bỏ cuộc sớm, ngoan ngõan nằm dài lên ghế sofa trong studio của anh mà nghỉ.

"Vậy là hết giận anh chưa"

Anh đưa cho bạn hộp sữa dâu, vị sữa bạn yêu thích nhất. Còn trưng thêm bộ mặt dễ thương mắt hí, nụ cười hở lợi tươi không cần tưới.

Đáp lại anh bằng ánh mắt rực lửa, bạn giật lấy hộp sữa hút một hơi.

"Chưa đâu, cho hộp nữa đi."

Đưa anh vỏ hộp không bạn vừa mới tu hết đống sữa bên trong, phồng má ra vẻ giận dỗi khiến anh bật cười.

"Đừng dễ thương nữa, anh không kiềm chế được đâu."

Mưa bên ngòai cũng đã ngớt dần, và mưa trong lòng đôi bạn trẻ cũng dần tan biến nhường chỗ cho những ánh nắng.

--------------------------------------------------

É é ;;--;;

Mai tôi đi tựu trường rồi, hết hè rồi. Chưa kịp mặn thì lại phải đi học ._.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top