Yoongi ❤

*sốc lại tinh thần để viết truyện*

Chap của bạn Jimie_Gi xin lỗi vì t hơi lười :3 hãy thông cảm.


- MIN YOONGI!!!! CÓ CHỊU DẬY KHÔNG???

Bạn đứng dưới cầu thang hét ầm lên, nhằm vực dậy con người lười biếng kia.

Yoongi là 1 người cực kì lười, cứng đầu như 1 đứa nhóc, anh rất thích ngủ và ngủ khá nhiều, mỗi lần ngủ nướng của anh kéo dài từ sáng cho đến trưa.

Cũng vì lý do này mà 2 năm nay, bạn và anh vẫn chưa có con. Cũng chỉ vì tính lười "làm" của anh.

- Mệt lắm! Để mai.

Rồi cứ thế cái "để mai" đó còn kéo dài cho đến bây giờ.

Bạn không những học tập các mẹo của bạn bè nhưng cái cục đường kia vẫn không chịu. Bạn cũng cảm thấy hơi buồn, nhiều khi còn tự hỏi là anh còn yêu mình không.

Yoongi là người chả hay ưa mấy kiểu lãng mạn hay thậm chí chỉ là 1 cái hôn má anh còn không bao giờ làm. Mỗi khi thấy bạn cằn nhằn thì anh lại bật lại.

- Thích thì đi mà cưới chúng nó. Tôi không phải chúng nó.

- Ý em là....

- Sến!!! Không thích.

Chả cãi lại nỗi ông chồng nhiều chuyện này, rốt cục bạn cũng phải im lặng cho qua.

Bạn chạy lên phòng, cố gắng lật cái chăn ra khỏi người anh.

- Này!!!! Có dậy không hả???

- Nói nhiều quá!

Yoongi cáu lên, kéo luôn bạn vào chăn, ôm ghì vào lòng.

Bạn chợt cảm thấy ấm áp nhường nào, yên tâm dựa vào lồng ngực vững chãi ấy. Mắt từ từ khép lại.

Yoongi nhìn bạn ngủ, càu nhàu 1 hồi lâu, rồi mới ngủ tiếp.






































Bạn vươn vai 1 cái, ngồi dậy và thấy mình đang ở trong phòng, mới nhớ lại lúc anh kéo bạn vào lòng ấy.

Mặt bạn hơi nóng, bạn vùi mặt vào gối, cảm thấy hơi ngại khi nghĩ về nó.

Chợt.....

Yoongi đẩy cửa phòng đi vào. Trên tay anh bê 1 khay đồ ăn, đem đến chiếc bàn của anh, nhìn bạn rồi thúc.

- Dậy rồi ăn sáng thôi cô nương.

Bạn không nhìn nhầm đó chứ? Min Yoongi lười biếng ngày nào bây giờ lại là người đi gọi bạn dậy ư? Lại còn nấu cả bữa sáng cho nữa? Chả lẽ ảnh bị đập đầu vào đâu sao?

Bạn nhìn dĩa tobokki trên bàn rồi lại nhìn anh. Yoongi lại trưng ra bộ mặt khó ở, nghiêng đầu hỏi.

- Làm sao thế? Cô nương muốn tôi bón cho à?

Bạn nhìn anh khẩn khoản, gật đầu lia lịa. Anh lại cằn nhằn cái gì đó rồi xúc 1 miếng bánh cho bạn.

- Sao bánh gạo mà cắt nhỏ thế này? Phải.....

- Hình thức đâu quan trọng, có ăn không? Hay để tôi ăn?

Bạn im bặt, ăn một cách ngon lành, thực tình không ngờ rằng cục đường lạnh lẽo này lại quá đa tài.

Yoongi nhìn bạn ăn mà cũng không khỏi cười thầm trong lòng, trách sao cô gái ngốc này có thể luôn bên cạnh một người như anh suốt 2 năm qua, chỉ ở với anh mà không có điều kiện gì khác.

Sau khi bạn ăn xong đĩa bánh, anh lau miệng cho bạn làm bạn xấu hổ, gạt tay ra.

- Đưa đây, em tự làm.

Reng!!!!

Chuông điện thoại bạn reo lên, tính cầm lên thì bị Yoongi giật mất.

- Alo?

- Alo? Mẹ à?

Thì ra người ở đầu dây bên kia là mẹ bạn. Suýt nữa sặc nước, bạn ho khù khụ ở đằng sau, cầu cho bà đừng có hỏi là bạn có con chưa.

- Dạ t/b có thai rồi mẹ ạ, gái ạ.

Anh ấy nói cái đ*o gì thế?

- Dạ vâng, cuối tháng chúng con sẽ về. Dạ, con chào mẹ ạ.

Anh cúp máy rồi nhìn bạn.

- Anh nói gì thế? Em đã có thai đâu????

- Cho anh 2 tiếng nhé~ mọi thứ sẽ xong xuôi mà không lo mẹ la vì tội nói dối~

Anh thì thầm vào tai bạn, làm bạn lạnh run cả người.

- Bây giờ là ban ngày....

Yoongi kéo rèm vào, sau đó đóng khóa cửa lại cẩn thận.

Anh nhìn bạn, liếm nhẹ lên môi và nói.

- Bắt đầu thôi~

- Ê!!!! Em chưa.....





















































































































































































































Diễn vất vả rồi, nghỉ ngơi thôi các chế <3







Hic, ngắn vl, xin lỗi :((((

🐷 Pii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top