Katori × Namjoon
Chiều hôm ấy, chúng tôi vô tình gặp nhau trên một chuyến xe bus.
Tại tiệm bánh ngọt World Wide Handsome (WWH)........
"Katori à? Em đem bánh đi giao cho người này hộ anh được chứ?" Seokjin- chủ tiệm bánh đưa cho tôi một hộp bánh dâu thơm nức mũi, trên hộp dính tờ note ghi tên và địa chỉ.
"Vâng!" Tôi vội vàng tháo tạp dề, bỏ lên bàn thu ngân.
Liếc qua tờ note, tôi chẹp miệng.
"Tặng Kim Namjoon anh yêu ♡ mừng một tháng chúng ta ở bên nhau!"
Là một cặp đôi mới yêu nhau thì phải, tôi có hơi chút ghen tị đấy, nhưng cũng không liên quan đến tôi vì tôi theo chủ nghĩa độc thân.
Jin nhìn biểu cảm trên mặt tôi, anh ấy cười ha hả vào mặt tôi. Làm tôi tức điên lên, đá luôn vào phần dưới của ổng..........
"Cho chết..."
Nơi chờ xe vắng vẻ và rất tẻ nhạt, cũng khá là bình thường vì nó ở trong một khu ít người qua lại. Xung quanh chỉ thấy cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ khoe sắc, cảnh vật trải một màu vàng nhạt, im ắng hơn so với nơi trung tâm thành phố ồn ào, náo nhiệt, gió thổi nhè nhẹ trên những hàng cây xanh.
Tôi bước lên xe bus, không quên đút headphone vào tai.
Trên xe cũng vắng tanh, tôi có thể nhìn thấy một người con trai khá cao, ngồi tít ở phía dưới.
Với bản năng tò mò, tôi chậm chạp tiến về dưới, ngồi đối diện anh ta.....
Anh ta cao phết ấy chứ? Khuôn mặt cũng rất điển trai, và mái tóc xám hơi rối, ôi chắc tôi muốn chết quá.
Anh ta đang ngủ, dựa vào cửa kính, đầu gục vào đó, và có vẻ ngủ khá say?
Tôi phá lệ ngắm trai đẹp, bởi vì tôi muốn nhìn kỹ anh ta hơn. Thu hết cam đảm, tôi tiến sang ngồi vào chiếc ghế cạnh anh ta, đầu nghiêng sang một bên quan sát kỹ hơn chút.
Anh ta thật sự đẹp quá mà! Chả đùa nổi đâu. Tôi cứ nghĩ ảnh phải là diễn viên hay ca sĩ gì đó ấy chứ!
Tôi từ từ nhắm mắt lại, ngả ra ghế, chìm vào giấc ngủ......
"Ờ....... cô gì ơi?" Một giọng nói trầm ấm gọi tôi.
Tôi chợt bừng tỉnh, và khi nhận ra cái gì đang xảy ra thì thấy mình đã dựa vào vai anh ta ngủ từ lúc nào, trời ạ!!! Xấu hổ quá, anh ta sẽ mắng tôi mất T.T
Trái lại với ý nghĩ của tôi, anh ta chỉ nhìn tôi rồi cười ngây ngốc. Chỉ vào hộp bánh hỏi.
"Cái này là của tôi đúng không?"
"À... vâng, anh là Namjoon?" Tôi cầm hộp bánh đặt ở ghế trên, đưa cho anh ta.
"Là tôi đó, cô là?"
"Tôi là nhân viên của tiệm bánh WWH- Katori, tiếc nhỉ.... anh đẹp trai thế mà đã có người......."
Nhanh chóng chặn họng chính mình lại, có vẻ như tôi không thoát nổi tội chết. Mà hình như anh ta có NGHE THẤY cái mà tôi đang nói, thôi xong thật rồi.
"Katori, tên hay đó chứ!" Anh ta lại cười, nụ cười ấy làm tôi có chút giao động. Cảm giác thật kỳ lạ.
Chúng tôi ngồi nói chuyện trên xe bus đến khi xe đến chỗ tiệm bánh. Nói chung thì anh ta là người khá vui tính, đẹp trai lại còn thông minh nữa, chả bù với con nhóc ngốc nghếch này.
Khi hỏi đến việc ai tặng cái bánh, tôi mới phải há hốc miệng ra vì sốc. Té ra là anh ta chẳng có người yêu gì cả, cái tờ note ấy là do anh ta tự......... viết rồi dán vào. Xem ra tôi còn có cơ hội.
Au's pov.
Namjoon cho Katori số điện thoại và cả địa chỉ nhà. Nhắn cô hãy đến chơi với anh, chứ căn nhà rộng như thế chỉ có mỗi mình anh thôi cũng nhạt nhẽo đến chán ngắt, Katori bất ngờ đến nỗi đánh rơi chai nước trên tay, trong lòng không ngừng la hét.
Ngay sau hôm định mệnh đó.........
Cô lang thang một mình trên con đường đầy nắng. Vác xác đến căn nhà nhỏ cuối dãy phố, hôm nay cô mặc áo phông trắng, chân váy đen và đôi giày Converse High màu đỏ đơn giản. tay xách bịch bánh donut mà Jin đã đặc biệt làm cho cả hai, vài chai nước cam. Trước khi đi ổng còn kéo cô lại rồi chúc may mắn các kiểu.
"Tỏ tình đi nha cô nương!!!!"
"Im mồm :))"
Căn nhà trông khá là bình thường trong số các căn biệt thự xung quanh, có một chiếc xích đu ngoài sân, một vài chậu hoa đủ sắc, âm thanh của chiếc chuông gió thu hút Katori bước vào trong khoảng sân nhỏ.
Cánh cửa bật mở, Namjoon xuất hiện trong chiếc áo hoodie xám, mặt vẫn còn đang ngái ngủ, nhăn nhó nhìn rất khỏ ở. Có vẻ như tiếng mở cổng thôi thúc anh xuống xem có chuyện gì xảy ra.
Katori di chuyển như robot tới trước mặt anh, búng ngón tay vài cái. Namjoon bây giờ mới chịu tỉnh táo.
"Anh ăn gì chưa?"
"Chưa, cô mang bánh cho tôi à?"
"Mơ đi, của anh Jin cho tôi đó" cô lè lưỡi giấu bịch bánh ra đằng sau.
Namjoon lầm bầm từ gì đó không rõ, kêu cô cứ vào nhà, hãy tự nhiên nhất có thể. Còn anh thì đi kiếm cái gì đó bỏ vào cái dạ dày rỗng không của mình.
Katori đi xung quanh phòng khách xem xét đủ thứ, từ tủ đầy ứ sách, đến cái bàn bừa bộn. Chả biết có cái gì thúc dục cô dọn dẹp cho cái tên ngốc này, mọi thứ đều trở về trạng thái gọn gàng, sạch sẽ. Vừa dọn vừa làu bàu về tính lôi thôi, luộm thuộm của anh thì cô đã thấy anh đứng sau từ lúc nào rồi.
"Cảm ơn đã dọn cho tôi"
"Trả công 10000 won nha, từ từ mà tính"
"Tôi trả công cho cô cả đời để đến dọn cho tôi được không?"
"Nếu anh không ngán....." cô cất nốt quyển sách dày cộp vào chỗ cũ, quay sang cười với Namjoon làm anh hơi bối rối.
"Anh vẫn chưa ăn?" Katori chống hông nhìn anh.
Namjoon gãi cái đầu bù xù như tổ chim của mình, chẳng nói lời nào. Ấy là vì anh không muốn thừa nhận là đã ngắm cô dọn dẹp nãy giờ, vội đánh trống lảng rồi đi lục tủ lạnh.
Katori ngồi trên ghế sofa xem TV, tay cầm những cái bánh donut ngon lành, ăn nhồm nhoàm dính cả vụn bánh và kem trên miệng. Namjoon tay đút túi quần tiến đến, ngồi phịch xuống ghế, uống một mồm đầy nước cam. Nhìn bộ dạng của cô mà suýt phun hết ra, hình ảnh thục nữ lịch sự lúc nãy lúc này đã biến tong trong cái dạ dày của cô nương này. Anh phì cười rồi dùng ngón trỏ lau kem dính trên môi cô, mút nó.
"Ew, anh không thấy bẩn à?"
"Miệng cô dính đầy kem với vụn bánh"
"Kệ tôi" cô vội với đống giấy ăn trên bàn, lau miệng.
Đống donut được dọn dẹp sạch sẽ không còn một mảnh vụn........
Hai người vừa xem TV vừa tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển.
"Công việc của cô thế nào?"
"Chỗ đó tốt lắm, anh Jin......"
"Cô sống ở đâu?"
"Sống trong một khu chung cư, cùng chung cư với anh Jin, ảnh hay đưa tôi đi làm lắm đó"
"Cô thích ăn gì?"
"Ăn bánh ngọt, anh Jin làm bánh ngon lắm à nha!"
Cô ngây thơ trả lời hết câu này đến câu khác, mà chẳng để ý đến vẻ mặt hằm hằm bốc khói của người bên cạnh.
*NJ: gì mà 1 cũng anh Jin 2 cũng anh Jin == anh ta sắp thành người yêu cô chưa?*
"Tôi quý ảnh lắm, nhưng mà chỉ coi là anh trai thôi, không có gì hơn cả"
"Đừng nói về tên Jin đó nữa Katori"
Đang say sưa kể mà bị ngắt mạch, cô có hơi bị bực nhưng lại nhanh chóng phân tích câu nói của Namjoon. Ngớ người ra.
"Thế thì tôi phải nói về ai giờ?"
Anh muốn đánh chết cái mồm của mình mất.......
"Cô có người yêu chưa?"
"Chưa, nhìn ngố như này thì ai yêu?"
Anh vẫn có cơ hội, để cưa đổ được cô ngố này. Càng nhanh càng tốt, ngốc quá như thế này nhỡ đâu bị hẫng tay trên thì chết, cần thiết cưới luôn không? Chắc chắn anh cần phải hành động sớm một bước rồi......
Trước tiên cần phải tách Jin ra khỏi cô ngốc đã..............
"Cho tôi số điện thoại của Jin đi"
"Anh cần số anh ấy để làm gì?"
"Để đặt bánh chứ sao, tôi không tán cô đâu mà lo"
Katori hơi tự ái, muốn đánh Namjoon một phát, nhưng suy đi tính lại thấy anh nói có vẻ đúng?
Đến xế chiều Namjoon mới tiễn Katori về, trước khi đi về anh có nói lại một vài lời, cộng thêm việc dán một cái giấy note lên ốp điện thoại cô.
"Mai đi xe bus với tôi nghe chưa?"
"Có anh Jin đưa đi rồi"
"Cấm cãi, mai tôi đến chỗ cô làm"
"Đến làm gì? Đâu thiếu người"
"Cấm cãi, biết thế thôi"
"À với lại mai tôi chuyển đến chung cư của cô"
"Ra đấy làm gì?"
"Để ở chứ làm gì, động não chút đi"
"Cuối cùng thì anh muốn làm gì?"
"Làm vệ sĩ không công cho cô, ai bảo cô dọn nhà cho tôi đâu"
"Ờ, cứ vậy đi nha, dù sao cũng có người bảo vệ tôi"
Cô cười ngây ngốc.
"Cái đồ vừa lùn vừa ngốc như cô chỉ có nước bị bắt nạt nên tôi mới chịu đó"
"Biết rồi, đừng chê tôi nữa"
"Jin à? Mai tôi đến tiệm cậu làm nhá!!! Đừng hỏi gì nữa, im đi"
Jin ở đầu dây bên kia vẫn chưa hiểu được cái gì...................
Chap dành tặng cho citrinechan ;))) enjoy
Gửi đến mấy má đã gửi request cho team, từ từ khoai mới nhừ 😭 (cmt nhiều hơn tôi tưởng tượng)
⚡Pika
QTOD: Mấy mẹ có thích NCT hông?
AOTD: Có x3, nhất là Mark, Haechan với TaeYong 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top