Jin |S E| part 2

Tôi vội vàng mở máy tính lên và cố để gọi cho t/b, sáng hôm đó tôi không thèm ăn 1 cái gì, tôi gọi đi gọi lại gần mấy trăm lần, ngồi trước màn hình và mong rằng cô ấy sẽ chịu nghe.

- Jin?

- T/b, mắt cô....

- À...

T/b đưa tay lên miếng băng gạc dính máu, cười ngây ngốc với tôi. Đừng làm cho tôi đau vậy chứ?

- Cô đang ở đâu thế t/b....

-.....

- Trả lời đi, tôi đã biết hết rồi.

- Phải đó Jin!!! Tôi sẽ chết vào năm 2016- đúng như dì tôi đã nói. Nhưng hiện tại tôi đang ở năm 2011, còn 5 năm nữa thôi.....

-.....

- Mia.... tôi có quen Mia... nhưng xin lỗi, có vẻ như tôi không nhớ được gì cả.

- Không cần phải cố đâu.

- Anh xem bộ dạng của anh đi, anh mệt mỏi lắm à?

Bộ dạng của tôi lúc này tệ thật- đầu tóc thì rối tung cả lên, áo quần xộc xệch, mắt gấu trúc do không ngủ đêm qua. Tôi khó nhọc chào cô ấy rồi đi kiếm chút gì bỏ bụng.

Mia đã bỏ đi đâu từ sáng sớm, tôi cũng không còn sức mà quản cô ấy nữa.



























T/b's pov.

Tôi thấy có tiếng mở cửa ở dưới nhà.

Tôi đứng ở chân cầu thang và nhòm xuống dưới.

Mẹ tôi đang nói chuyện với 1 người con gái trạc tuổi tôi. Tôi khá tò mò và nhìn hình dáng chị ta, trông quen quá, giống cái người mà Jin đã đưa ảnh cho tôi xem. Đầu tôi đau quá!

Lần mò ra viên thuốc giảm đau.....

Tôi.... tôi nhớ ra rồi....

Cô ta là.....

End pov.


























Tôi thấy t/b gọi cho tôi, tôi không do dự mà nhấc máy luôn.

- Jin... tôi nhớ ra Mia rồi....

- Cô ta là con riêng của ba tôi với người khác....

- Chuyện này là thật ư?

- Jin... xin anh hãy tin tôi.

Cú sốc đó của t/b thật ra chính là 1 vụ tai nạn của ba cô ấy gây ra. Ông ta đã đâm trúng con gái mình và hất văng cô ấy xuống 1 cái hố, phần đầu do va đập mạnh nên mất cả trí nhớ. Cái chuyện này hẳn là sốc lắm- vì trên chiếc xe ông ấy lái, đang chở người phụ nữ kia và Mia.

Qua màn hình tôi cũng có thể nghe được tiếng cãi nhau và tiếng đồ đạc rơi vỡ, t/b nhìn tôi sợ hãi, rồi cô ấy quyết định đi xem.

Tôi chỉ nghe vẹn 1 từ.

- Mẹ???

Màn hình tắt ngóm.....

- T/b???



























Cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mặt t/b, mẹ cô đang nằm trên sàn, máu be bét khắp nơi, bộ quần áo dính đầy máu. T/b cố gắng đi thật vững xuống cầu thang, cô ôm lấy cái xác rồi khóc.

- Mẹ!!!! Ai giết mẹ tôi thế này??? Hức hức... có ai không... giúp tôi với...

- Tiếc là bà ta chẳng nghe thấy gì đâu...





















T/b's pov

Người phụ nữ kia cùng với Mia xuất hiện. Trên tay họ là con dao dính đầy máu, máu nhỏ từng giọt trên sàn, khiến cho tôi muốn nôn mửa, tôi hoảng sợ tột độ, bà ta vung vẩy con dao trước mắt tôi.

- Nhìn mày gớm ghiếc quá đi!!! Máu dính đầy quần áo rồi kìa!!!

Mia đá tôi ngã lăn ra sàn, làm cho máu bắn cả lên mặt tôi.

- T/b, việc mày cần làm là lên tầng và ở yên trên đó, con gái ngoan ạ....

- Mày không nghe mẹ tao nói sao??? Lên trên đó mau.

- Mẹ tôi.... mấy người sẽ bị trừng phạt!!!

Mia nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, cô ta thản nhiên dùng dao cắt xoẹt 1 vết dài trên cánh tay tôi, máu bắt đầu chảy ra, tôi bặm môi lại để cố không khóc thét lên, tôi không thể đổ gục dễ dàng như vậy.

- Mày khá lắm con ranh.

Tôi quắc mắt lên nhìn cô ta, tôi cắn môi đến khi nó chảy máu, nhưng chẳng có thấy đau đớn gì cả. Tôi nên làm gì?

End pov.

















Tôi đến tìm dì t/b, bà đưa tôi vào nhà, tôi đang rất kích động, chỉ biết ngồi ôm con mèo Ginger của t/b. Bà đưa cho tôi bức ảnh chụp gia đình t/b.

Kia hẳn là cha của cô ấy, kia là mẹ hả? Nhưng, Mia.... đó là Mia!!! Dù có chọc mù mắt tôi thì tôi cũng không nhận nhầm Mia, sao cô ấy, lại ở đây??? T/b đây sao? Cô ấy thay đổi nhiều quá, mái tóc dài mượt mà đó bị cắt đến cổ, đôi mắt vô hồn không xúc cảm, môi không thể nào nặn lên dù là 1 nụ cười,  cái tôi nhìn thấy chỉ là sự u ám của cô ấy, không thể nào.....

- Mia chính là con riêng của ba t/b....

Bà chậm rãi.

- T/b đáng thương... mẹ nó bị sát hại và ngay hôm sau, ba cùng với mẹ con nhà kia dọn đến ở cùng con bé.

- Ý dì là sát hại sao?

- Mắt con bé bị hỏng 1 bên do Mia- con nhỏ đó đã chọc thẳng dao vào mắt con bé. Họ ngược đãi con bé quá nhiều....

- Thảo nào.... bức ảnh đó t/b phải đeo tấm băng dán mắt...

- Lần ta đến thăm nó, ta không thể tưởng tượng là nó đã đói như thế nào, nó ăn lấy ăn để số bánh quy ta làm. Ta hỏi lại nhất quyết không nói.

- Họ cấm túc t/b giao du với hàng xóm và cả bạn bè nó, ta cũng bị cấm đến gặp nó. Thật không thể tin nổi đến bố ruột nó còn như vậy.

- Em ấy đã phải sống như thế 5 năm trời sao???

- Giam giữ nó trong cái phòng nhỏ trên gác mái, đồ ăn chỉ có đồ thừa, không được mặc đủ ấm.....

- Cháu tự hỏi, dì có khả năng gì phải không?

Tôi nhìn bà, thấy bà lặng im không nói gì, sau đó bà lấy cái gì đó ra khỏi túi áo, là 1 sợi dây chuyền bằng vàng óng ánh.

- Ta đúng là có khả năng liên lạc với người ở quá khứ, con cũng không là ngoại lệ.

- Liệu có cách gì có thể thay đổi quá khứ không?

- Có 1 cách.....

Bà nhìn sợi dây đang tỏa sáng trong tay, ngập ngừng cân nhắc.

- Cách này có thể làm xáo trộn cuộc đời của chính con đó Jin... con sẵn sàng làm chứ?

- Việc này dù có sai đến mức nào, thì con vẫn là người sai....

- Thôi được rồi, nghe kỹ lời ta nói đây. Đây là cái xoay thời gian của ta, việc tại sao ta có nó thì ta sẽ không thể tiết lộ cho con biết, nó có khả năng lùi lại thời gian 30 năm, nếu con muốn quay về thời điểm đó, chỉ cần quay 2 vòng thôi. Mức độ rủi ro rất cao, con vẫn chắc chứ?

- Vâng.

- Vậy chúc con may mắn, Jin...

Tôi ra về, trời lúc đó mưa nhè nhẹ, làm cho lòng tôi thêm sốt ruột.





























Tôi hồi hộp cầm cái xoay thời gian và xoay nó 2 lần, sau đó tôi từ từ khép mắt lại. Cái có thể cảm nhận là tiếng vù vù và tiếng nói văng văng của ai đó bên tai.

- Mẹ!!!! Các người!!!

- Con xin ba!!! Đừng làm vậy....

- Jin... em nhớ anh...














Đúng như tôi dự định, khi mở mắt ra, căn phòng tôi đang trống không, hẳn là tôi trong quá khứ đang vùi đầu vào giấy tờ ở công ty.

Tôi đang trên đường đến nhà t/b, sau khi kiểm tra xem gia đình kia đã đi hết chưa, tôi mới chạy vội ra đằng sau. Ngó lên cái cửa sổ căn phòng trên gác mái, giọng run run.

- T/b... mở cửa cho anh....

Giọng tôi nghèn nghẹn, nó nhanh chóng thu hút cô ấy, vào cái khoảnh khắc cô ấy mở cửa ra, cảm xúc như vỡ òa, cô ấy nhìn tôi và khóc, cố để cười thật tươi trước mắt tôi.

- Xuống mở cửa cho anh...

- Cửa khóa rồi.... em không mở được.

- Thôi được rồi...

Nhà hàng xóm t/b thấy tôi, họ mới gọi tôi sang, cho tôi mượn cái thang, thúc tôi mau giải cứu t/b khỏi cái nơi địa ngục trần gian ấy. Có vẻ như ai cũng ủng hộ cho chúng tôi.

Tôi bước lên phòng t/b, 1 nhịp ôm chặt cô ấy vào lòng, cố gắng để lưu giữ mùi hoa oải hương ngọt ngào ấy trong trí óc, cô ấy gục xuống vai tôi, khóc nức nở.

- Hức... sao anh... hức.... đến tận đây tìm em?

- Anh muốn nói xin lỗi...

- Anh có vợ rồi đấy....

Tại sao lại nhắc đến Mia??? Tôi không đủ quan trọng với em sao?

Tôi cầm tay cô ấy.

- Nghe rõ đây, trốn với anh...

- Không, em không làm được.

Cô ấy giật tay lại, ngồi ra xa hơn.

- Đừng lo, có anh ở đây rồi mà.

- Ý em là Mia sẽ không tha cho em đâu, anh không nên bị liên lụy.

T/b lắc đầu nguầy nguậy.

- Mái tóc vàng đó anh đã nhuộm lại rồi sao?

- Em nói em thích màu đen mà đúng không? Em cũng đã nói rằng nhuộm tóc nhiều sẽ hại.

Cô ấy thích thú đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối của tôi, nhìn tôi trìu mến. Tôi cũng vui vẻ để cho cô ấy làm tóc tôi xù hơn.

- Anh đã thay đổi vì em, sao vẫn không chấp nhận anh?

- Không phải như thế....

- Đi về tương lai với anh, anh sẽ bảo vệ em. Anh không thể chịu cảm giác bị giày vò này nhiều hơn nữa.

T/b đột nhiên nhổm người lên, môi chúng tôi chạm nhau. Tôi hơi bất ngờ 1 chút nhưng sau đó cũng thuận mà đẩy đầu cô ấy vào gần hơn. Nụ hôn cũng vì thế mà trở nên sâu hơn.

Chúng tôi rời ra, hơi thở có hơi gấp gáp. T/b đỏ má, không dám nhìn tôi, thấy thế tôi liền ôm cô ấy.




















Dưới nhà vang lên tiếng mở cửa, tiếng  la hét của 2 người phụ nữ. T/b vội buông tôi ra, bảo tôi mau trốn đi, nhưng tôi không sợ nữa, tôi ôm chặt lấy em ấy dù cho em ấy có đẩy tôi ra.

- Jin!!! Trốn đi, họ về rồi.

- Ba em đâu?

- Ông ấy đi công tác rồi.

Tiếng bước chân lên lầu dồn dập cùng tiếng gọi inh ỏi.

- T/b!!! Con ranh,mày ở đâu????

- Con này hôm nay gan lớn nhỉ?

Họ đập cửa thình thình, luôn mồm chửi bới t/b, cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn cánh cửa, tôi ra hiệu không sao cô ấy mới dám mở cửa.

- Mày còn dắt cả trai về nhà hả???

Bà cô đanh đá đó giơ tay ra định tát cô ấy, tôi vội chạy đến hất tay bà ta ra. Kéo cô ấy ra sau lưng.

- Bà làm gì thế hả???

- Thằng nhãi ranh này, chuyện nhà mày chắc?

T/b hoảng sợ, nói nhỏ bảo tôi ra ngoài, nhưng tôi cương quyết không rời nửa bước, Mia kia sao? Nhìn cô ta tôi chỉ thấy 1 bộ mặt xảo quyệt, giả tạo, sao Mia lại có thể là 1 con người như vậy?

- Jin...ra ngoài đi...

- Không....

Tôi cũng không ngờ nổi, lúc đó Mia đã luồn ra sau t/b từ lúc nào. Cô ta kề con dao sắc nhọn lên cổ t/b, kéo tóc cô ấy về sau. Con mẹ nó!!! Cô ta đang lấy cô ấy uy hiếp tôi sao?

- Mày mà đả động gì thì con bé này sẽ đi đời.

Bị dồn về thế bí, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn t/b, tôi nhìn thấy thuộc hạ của cô ta đang đứng ngoài cửa. Liệu tôi có nên chui đầu vào rọ? Không, tôi nhất định sẽ cứu được t/b.

Tôi liều nhắm mắt lao về phía Mia, dùng hết sức lực tách 2 người ra, t/b bị đột ngột đẩy ra, loạng choạng ngã xuống tấm thảm. Mia thì đập lưng vào tường. Tôi bò về phía t/b.

- Em có sao không?

- Em không... Jin tay anh....

Nói đoạn cô ấy chỉ về phía tay tôi, bây giờ tôi mới nhận ra rằng chiếc dao đó đã ghim hẳn vào cánh tay tôi. Tôi vừa rút nó ra thì 2 người đàn ông lực lưỡng kia nhào vào đấm đá tôi. Tôi đâu thể chống cự nổi, vết thương ở tay đang rỉ máu, chẳng mấy chốc tôi đã nằm xuống sàn nhà.

T/b thì bị Mia kéo giật về phía cô ta. Vung vẩy khẩu súng trước mặt cô ấy, đùa giỡn.

- Mày không muốn nó chết chứ?

- Xin cô hãy tha cho anh ấy.... muốn tôi làm gì cũng được.

- Không t/b.... đừng.

- Ha ha, tình cảm gớm, tao nên làm gì với khuôn mặt xinh đẹp của mày đây t/b.

Mia rạch 1 vết lên mặt t/b, cô ấy thét lên đau đớn.

- A!!!!

- Từ từ nào, tao còn chưa phạt mày xong mà.

- Khoan đã.....

- Trăng trối điều gì nữa không con ranh.

- Tha cho anh ấy đi.

Tôi mơ màng nhìn về phía cô ấy, gượng sức ngồi dậy, bò về phía cô ấy, tôi muốn ghi nhớ khuôn mặt ấy, tôi không muốn mất người con gái ấy.

- Không... anh yêu em t/b.... anh không muốn mất em.

- Em cũng vậy......

Nước mắt rơi xuống sàn gỗ....

- Nhưng anh cần phải đi....

Tôi không kịp phản ứng gì, cô ấy đã đưa tay ra xoay cái xoay thời gian.

- Không......

- Nếu có kiếp sau, hãy yêu nhau thêm lần nữa nhé Jin.....

Cô ấy cười rồi nhìn tôi.

- Em nói đấy nhé..... đợi anh nhé....

Tôi lại chìm vào 1 giấc mộng nữa.


























































































- T/b!!! Cậu làm gì ở đó thế??

- Jin!!! Nhanh lên, mình không đợi đâu.



























🐝 Ong








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top