Jin |S E|
Xin chào! Tôi là Kim SeokJin, 1 nhân viên văn phòng 30 tuổi là 1 người tầm thường trong xã hội.
Tôi đang trong 1 mối quan hệ tuyệt vời với Mia- Bạn gái và hiện là vợ của tôi. Cô ấy đã cho tôi biết rằng thế giới này vẫn còn những người tốt, cô ấy chăm sóc tôi, hay giúp đỡ mọi người xung quanh, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai có thể thay thế cô ấy nữa.
Tôi nói như này chắc không ai tin đâu, nhưng tôi đang làm bạn với 1 người con gái đến từ quá khứ- cách đây 7 năm trước.
Tôi không biết khả năng này là tôi có được hay như nào thì tôi cũng không biết. Và tôi cũng không thèm kể với 1 ai về chuyện này, kể cả Mia, cô ấy mà biết chuyện này thì chắc tôi đang ở bệnh viện tâm thần từ lâu.
Cô ấy tên là Lee t/b.
Tôi luôn luôn kể cho người con gái ấy rất nhiều chuyện, mà cũng không hiểu tại sao lại tin tưởng t/b đến vậy. Tôi liên lạc với cô ấy qua màn hình máy tính tại cơ quan, vào những ngày làm 2 ca. T/b là một người rất tâm lý, hiểu chuyện đời, vì cô ấy đã giúp tôi có thể hiểu hơn về phụ nữ, đặc biệt là việc giúp tôi "cưa đổ" Mia.
Đừng hiểu lầm vậy chứ, tôi không có gì với cô ấy hết.
Chỉ là bạn thôi.
Hôm nay tôi đã kể cho cô ấy nghe về Mia, t/b gật gù, xem ra cô ấy rất hài lòng với Mia. Chợt, t/b chồm lên phía trước màn hình.
- Jin! Anh cho tôi xem ảnh Mia được không?
- Đương nhiên rồi.
Tôi lôi 1 bức ảnh chụp tôi với Mia đi chơi ở công viên, giơ lên trước webcam, hào hứng chờ đợi phản ứng của cô ấy.
T/b nhìn bức ảnh, sau đó có vẻ như bị đau đầu thì phải? Cô ấy dùng ngón tay day day 2 thái dương. Khó khăn lắm mới mở được lọ thuốc giảm đau ra.
Tôi lo lắng, nhìn khuôn mặt xanh xao của cô ấy, vội hỏi.
- T/b? Cô sao vậy? Đừng nói là bệnh lại tái phát nhé.
- Xin lỗi.... nhưng có vẻ như tôi quen người này....
- Hả???
Cô ấy nói đùa à? Mia ư? Quen cô ấy ư?
Lại nói đến căn bệnh của t/b, cô ấy đã từng trải qua 1 cú sốc lớn, lớn đến nỗi mà mất luôn cả trí nhớ, việc này đã khiến cho cô ấy sống khổ sở trong vòng 3 năm trời, đi đâu cũng phải mang theo thuốc giảm đau. Mẹ cô ấy từ chối không cho cô nhớ lại, và cũng cấm t/b đi gặp ba của mình, có vẻ bà ấy cũng không muốn t/b bị mất trí thêm lần nữa.
- T/b!!! Gửi ảnh của cô cho tôi.
T/b nhìn tôi và hơi nghĩ ngợi chút, nhưng cuối cùng cô ấy cũng gửi 1 bức qua gmail của tôi.
- Jin....
- Hả?
- Có khi tôi nhận nhầm.... anh không cần phải hỏi đâu.
- Nhưng ít nhất đây là điều mà tôi có thể làm cho cô.
- Uhm... vậy tạm biệt....
Tôi cất công mang bức ảnh của t/b đi in ra. Bức ảnh đó rất dễ thương, cô ấy mặc 1 chiếc váy trắng, ngồi trên đồng cỏ xanh, gió thoang thoảng làm cho mái tóc nâu dài của cô ấy bay bay trong gió. Tim tôi bị gì thế này.
Trời ạ!!! Jin, mày nhớ là mày đã có Mia rồi đấy! Đừng có lay động trước ai khác nữa.
T/b's pov.
Trời ạ, cái người đó nhìn quen quá. Sao mình không thể nhớ nổi?
- Lại đau đầu hả con?
- Mẹ?
Mẹ tôi nhìn già đi trông thấy, nếp nhăn đầy rẫy trên khuôn mặt khắc khổ của bà, mái tóc bạc đi nhiều phần, đôi mắt đỏ ửng mọng nước đó nhìn tôi chằm chằm.
- Mẹ xin lỗi.....
Bà kéo tôi vào lòng, tay rút ra thứ gì đó.
Bà ấy tiêm thuốc ngủ vào tay trái của tôi.
Tôi mơ màng gục xuống, không biết trời trăng gì nữa.
End pov.
Tôi đưa cho Mia tấm ảnh, cô ấy chăm chú nhìn. Cười cười hỏi.
- Bạn cũ của anh à? Cô ấy dễ thương quá!!!
- Ừm đúng rồi, em có thấy quen không?
- Anh đùa à? Em không quen cô ấy.
Mia trưng ra nụ cười giả tạo. Tôi cảm giác sởn hết cả gai ốc, vội vã lấy áo khoác rồi ra ngoài.
- Anh đi đâu thế?
- Anh đi công việc 1 chút.
Tôi nhanh chóng lái xe đến địa điểm mà t/b nói đấy là nhà của cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy.
Dừng lại trước 1 căn nhà cũ kĩ ở 1 ngóc ngách của Seoul, tôi ngắm nhìn xung quanh. Nó không có gì đáng để xem cả chỉ vỏn vẹn cái xích đu gỗ ở ngoài vườn hay là đống cây cỏ héo khô từ lúc nào.
Tôi gõ cửa.
Cộc.... cộc.... cộc
1 bà lão ngó ra, nhìn tôi rồi chào. Tôi hỏi thì bà bảo bà là dì của t/b, và mời tôi vào uống trà và ăn miếng bánh ngọt cùng bà cho vui. Bà là người khá yêu động vật, tôi thấy tầm 5 con mèo nhỏ trong nhà. Bà nói là con mèo vàng kia là của t/b- nó tên là Ginger, tôi ngồi nói chuyện với bà rất nhiều thứ, bà cũng kể nhiều về t/b cho tôi.
- Con bé rất thích nói chuyện với cháu, nó cũng kể nhiều về cháu cho ta nghe. Nó là 1 đứa rất hồn nhiên.
- Vâng, t/b rất tốt với cháu, cô ấy cũng rất tốt bụng nữa. Cô ấy đâu rồi ạ?
- Ừm... t/b đang đi chơi với mẹ của nó.
Bà hơi lúng túng.
- Mấy hôm nữa con bé mới về.
- Dạ, tiếc quá ạ.
- Jin, nói ta nghe, cháu có quý t/b không?
- Dạ?
Quý ấy à??? Không, tôi không có quý cô ấy, tôi cũng không hiểu cảm giác ấy nữa, tôi biết chắc cái tình cảm ấy đã sinh sôi trong tôi từ lâu rồi.
- Khó quá à?
Bà lo lắng nhìn tôi.
- Cảm ơn bà nhiều ạ, cháu xin về.
Bà nhìn qua màn hình máy tính.
- T/b con còn định che dấu đến khi nào nữa?
- Dì, con không biết nên làm gì nữa....
- Cậu con trai đó.... có vẻ như đã dính bẫy rồi....
- Là sao hả dì?
Bà giật mình, vốn định không cho t/b biết chuyện của ba mình.
- Không có gì.
- Thích 1 người sao cũng khó vậy dì?
- Con à.....
Bà cố gắng ghìm nước mắt lại. Nhìn t/b.
- Ta xin lỗi, nhưng con sẽ không còn ở trên thế gian này nữa- vào thời điểm hiện tại.... con đã chết rồi......
T/b không tin nổi nữa, cô cố hết sức nặn ra 1 nụ cười nhẹ.
- Dù sao đó cũng là số của con, dì không phải tiếc cho con.....
- T/b... hức hức..... ta xin lỗi.....
- Nhưng tại sao con lại không thể quên người ấy vậy hả dì??? Rõ ràng người ta đã có người ấy rồi....
-......
T/b's pov.
Dì cứ im vậy thế??? Tại sai chứ? Ít nhất đến khi tôi chết thì phải gặp anh ấy ở ngoài chứ không qua cái màn hình lạnh lẽo ấy.
End pov.
Tối đó, như thường, tôi và t/b lại nói chuyện với tôi. Lạ là cô ấy trở nên lạc quan và vui vẻ hơn bao giờ hết, luôn miệng kể về việc cô ấy đã có bạn trai, mà sao tim tôi lại đau đến thế? Đáng ra phải chúc phúc cho người ta chứ?
Tôi dần nhận ra rằng, có 1 bức tường thành dày trước mặt chúng tôi.
Tại sao lại xa cách như thế??? Tôi muốn gặp cô ấy.
- Jin này.... tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại....
- Cô đang đùa hả?
- Không, chúc anh hạnh phúc, thế nhé.
Càng ngày cô ấy càng trầm lặng. Nhanh chóng ngắt cuộc gọi, như muốn tránh mặt tôi vậy.
Tôi nhìn cái màn hình tối om, lòng rối bời như tơ.
Cả đêm đó tôi không thèm ngủ. Mặc cho Mia khuyên nhủ.
Có cái gì mà tôi còn vương vấn ở người con gái ấy?
Liệu Mia có thể cho tôi hạnh phúc?
Tại sao lại rung động chứ?
Jin.... em nhớ anh......
Hôm sau.....
Tôi trở nên bực tức, từ hơn 5h sáng đã đến nhà t/b đập cửa. Tôi cần xác minh.
- Cháu sao vậy Jin????
- Nói cho tôi nghe!!!! T/B ĐÂU RỒI????
- Nó đang đi vắng....
- NÓI DỐI!!!!
Bà mở to mắt nhìn tôi, rồi thở dài, nói với tôi.
- T/b đã chết từ 2 năm trước rồi.....
-!!!!
- Ta rất tiếc, Jin... con bé đã lỡ yêu cháu.
Tôi như không tin nổi, ngồi thụp xuống cánh cửa, nước mắt tự nhiên rơi ra như suối. Không nói 1 lời nào, tôi chạy xe như điên về nhà.
Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn....
Xin lỗi vì đã không giữ em lại.....
Ta liệu có sống tốt hơn nếu cứ tự lừa dối bản thân mình như vậy.....
Ước gì đây chỉ là 1 cơn ác mộng.....
Anh muốn nói rằng: ANH YÊU EM!!!
Nhưng sao khó nói quá.
Ôi mẹ ơi 😭😭😭😭 viết mà não hết cả lòng.
🐝 Ong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top