Jimin S E
Chap cho bạn trẻ chimincredible bezt user name ever :)))))))
Jimin!!!! Tỉnh lại đi!!! Tôi lay anh ấy.
Nhưng anh ấy không nói gì nữa, bác sĩ chỉ đưa lại cho tôi chiếc dây chuyền khắc tên tôi "Kim T/b"........
F L A S H B A C K 🔙
Đó là 1 buổi sáng đẹp trời, hôm đó tôi và Jimin đang chuẩn bị 1 chuyến đi chơi xa. Đồ thì đã sắp ra hết rồi, chỉ đợi đến giờ bay thôi.
- Em có thích đi cùng anh không?
- Có chứ ^^, em rất muốn đi chơi với mèo béo của em :)))))
- Anh béo lắm à? Jimin nhìn tôi, giả bộ mếu máo, hờn dỗi, chỉ khiến cho người ta muốn ôm vào lòng.
- Ha ha ^^ trêu chút thôi mà, chồng đừng dỗi em nha~
Anh cười, xoa tóc tôi và bắt đầu khiêng đồ xuống xe.......
8 a.m tại sân bay......
- T/b em muốn ăn gì không? Anh mua luôn 1 thể.
- Em muốn ăn Mochi :3 mua nhiều vô nha.
- Mochi đây rồi nè, khỏi mua.
Jimin đưa ngón tay của tôi chọt vào cái má phính của anh ấy, làm tôi bật cười.
- Mochi đậu đỏ nha anh.
- Ừm.
Rồi anh chạy đi mua, nhìn dáng vẻ tất tả đó, tôi không khỏi thấy hạnh phúc.
Chuyến đi lần này chắc chắn rất vui.
Chúng tôi ngồi trên máy bay, tôi không khỏi cảm thấy hơi bực vì nhiều người cứ nhìn chằm chằm Jimin, khỏi nói cũng biết là do chồng tôi quá đẹp :)))))
Anh cười gượng với mấy cô gái đó, rồi lại nhìn cái thái độ của tôi- người đang bị cho ăn bơ nãy giờ.
- Mèo con của anh sao thế?
- Chả sao cả- giọng tôi pha lẫn khó chịu và bực tức.
- Em tức vì họ cứ nhìn anh à?
Tôi suýt nữa thì sặc nước.
- Ai thèm tức họ chứ......
Anh xoay tôi lại, búng ngón tay lên trán tôi khiến nó đỏ ửng lên, tôi thì ôm trán kêu đau.
- Đau... đồ chết tiệt này....
- Đừng có giở thái độ ấy nhé :) anh mà bực là anh đè em ra hôn ngay ở đây đấy.
Tôi giật nảy người nhìn anh, mặt hơi đỏ.
- Đây không phải chỗ để anh quậy nhé. Ngồi im đi.
- Em hết giận rồi nè ^^ anh biết là em đâu có giận quá 5p đâu chứ.
Cũng đúng, con người dễ thương như này thì ai giận lâu nổi chứ.
8 tiếng ngồi trên máy bay quả là thời gian dài và trong suốt 3 tiếng, tôi gục vào người anh, ngủ say đến mức trời sập cũng không tỉnh nổi.
- Mèo con, đến nơi rồi nè.
Jimin nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi bước xuống cùng anh.
Vừa ra khỏi máy bay, tôi đã bị choáng ngợp bởi hương vị của biển xộc vào mũi, gió thổi làm mũ của tôi bay lên, cũng may là anh kịp giữ lấy nó.
- Hawaii đẹp nhỉ?
- Ừm.
Tôi và Jimin đặt 1 phòng tại khách sạn Paradise. Chỉ chờ khi cất hết đồ đạc chúng tôi mới cùng đi ra biển ngắm hoàng hôn.
Cảnh chiều tà làm xao xuyến tâm hồn chúng tôi, mặt trời đỏ rực đang lặn xuống, nước biển xanh trong đổi sang màu hồng cam rực rỡ, bầu trời mảng tối mảng sáng. Một cảnh tượng rất đỗi lãng mạn.
- Lý do anh muốn đưa em đến đây là để ngắm hoàng hôn sao?
- Đúng vậy, đẹp thật phải không?
Tôi nhìn anh, cả 2 chúng tôi cùng trở nên im lặng.
Chỉ cho đến khi mặt trời lặn, mặt trăng nhô lên thì chúng tôi mới trở về để ăn tối.
S K I P T I M E ⏩
Sáng hôm sau, Jimin đánh thức tôi dậy. Thậm chí anh còn chu đáo đến mức chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho tôi.
- Anh chuẩn bị hết cả đây à? Wow giỏi thật đó nha.
- Chồng em không giỏi thì còn ai vào đây nữa.
Sẽ không phải là nói quá khi Jimin bây giờ nấu ăn còn ngon hơn cả tôi. Vì có 1 thời gian dài anh dành ra để đi học nấu ăn, ngày đầu tiên về nhà tôi còn nhớ đến đôi tay dính đầy băng keo của anh ấy. Ảnh chỉ cười xòa cho qua.
- Chuyện nhỏ mà, đâu có đau đâu, ái ui.... nhẹ thôi :((((
- Này thì không đau....
Sau khi ăn uống xong xuôi, Jimin thúc tôi đi thay đồ, hỏi để làm gì thì anh chỉ nói.
- Chút nữa sẽ biết.
Tôi cầm quần áo đi vào nhà tắm, hôm nay tôi mặc cũng khá đơn giản, chỉ có 1 áo sơ mi trắng cùng với chân váy đen, kết hợp cùng đôi giày búp bê màu đen rất dễ thương.
Jimin thì cũng chỉ áo sơ mi và quần jeans đen rách, đơn giản thật nhưng anh ấy nhìn rất đẹp trai với mái tóc vàng hơi rối.
- Vậy, chúng ta đang đi đâu đây ngài Park?
- Em nhìn nè ^^
Tay Jimin cầm 2 tấm vé đi tour (Dab: cứ cho là trên tàu đi :v).
- Woa!!! Đi tàu hả? Vậy thì đi thôi, chần chừ gì nữa.
Tôi kéo tuột Jimin đi.......
Đứng trên tàu, tôi đưa mắt nhìn ra đại dương rộng lớn, tận hưởng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, tâm hồn như hòa cả vào cảnh đẹp.
Jimin từ đằng sau ôm lấy tôi, nũng nịu y như 1 đứa nhóc.
- Em à....
- Muốn gì nói đi.
Tôi quay lại, Jimin có vẻ chần chừ 1 hồi lâu rồi kéo tôi lại gần, môi chúng tôi chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập lại, không còn sức chống cự hay làm gì, chỉ biết nhắm mắt và hưởng thụ nó.
Mấy giây sau, Jimin mới thả tôi ra, anh nhìn tôi rồi má đỏ bừng lên, lại ôm tôi như muốn xin thêm cái gì đó.
- Em....
- Sao?
- Có nên không?
- Nói đi.
- Em có chịu không ấy chứ.
- Làm gì thì làm mau lên :))))
- Em nói đấy nhé.....
Anh nhấc bổng tôi lên, vác lên vai và đi vào phòng.
- Anh biết là em muốn có con trai mà ;))))
- Biến thái! Đang ban ngày ban mặt.
- Phòng cách âm nên không lo nhe ;)
- JIMIN!!!!
S K I P T I M E <3 ⏩
- Đồ điên, đau muốn chết ==
- Ai cầu xin anh mạnh hơn ấy nhỉ :)
Tôi á khẩu không nói được gì.
Jimin và tôi đang ngồi dùng bữa trưa trong phòng ăn, anh cứ gắp đầy bát cho tôi. Còn tôi nhìn anh trách móc.
- Anh sợ béo à? Ăn thế kia no sao?
- Em cứ ăn đi, anh no rồi.
Tôi chỉ giữ lại 1 ít, và đẩy cái bát về phía Jimin, nài nỉ anh.
- Mèo béo phải ăn hết em mới thương, còn không á anh sẽ biến thành con bò nếu cứ ăn mỗi rau thế kia.
Jimin nhìn tôi, rồi kết thúc nốt.
Tối......
Trên tàu đang diễn ra 1 bữa tiệc rất sổi nổi. Mọi người đang bắt đầu khiêu vũ, Jimin đưa tay ra như 1 quý ông lịch thiệp, mời tôi.
- Tiểu thư có muốn nhảy với tôi không?
- Tôi rất sẵn lòng.
Tôi đưa tay cho anh, cả 2 cùng tiến ra sàn nhảy.
- Em nhảy tệ lắm đó.
- Đừng lo, cứ cảm nhận theo nhạc là được.
Trong lúc nhảy, tôi vụng về đến nỗi giẫm vào chân anh mấy lần, rồi mãi về sau tôi mới bắt được nhịp, bắt đầu đu đưa theo giai điệu.
Cảm giác lúc này đó chính là hạnh phúc, tiếng nhạc êm đềm kết hợp với từng bước nhảy chậm rãi uyển chuyển, thời gian xin hãy trôi chậm đi. Tôi thích cái cảm giác nhẹ nhàng này.
Bỗng nhiên......
BÙM!!!! Tiếng nổ phát ra từ đâu đó sau tàu, mọi thứ xung quanh bắt đầu bốc cháy.
Mọi người trên tàu rất hoảng loạn, không biết phải làm sao, thuyền trưởng thì đang gọi cứu hộ tới 1 cách nhanh nhất.
- Someone there? Please help us, we're ship 167.... (có ai không? Làm ơn hãy cử thuyền cứu trợ đến chỗ chúng tôi với, chúng tôi đang trên tàu 167...)
- Damn it, they didn't pick up. (Chết tiệt, không ai bắt máy cả)
Trong khi mọi người đang lo lắng, hoảng sợ. Thì đã có số đông người nhảy xuống làn nước lạnh cóng đó.
Tôi nép vào Jimin, khóc lên vì sợ, nhìn ra xa trong vô vọng.
Con tàu bắt đầu cháy lớn hơn.....
Jimin bặm môi, ôm ghì lấy tôi, nhảy ùm vào làn nước tối tăm kia.
Tôi ôm chặt lấy anh, như 1 chiếc phao cứu sinh duy nhất....
Nước lạnh quá......
Tôi không thở nổi.....
Jimin......
Một bóng đen choàng lấy tôi......
Tôi choàng tỉnh dậy, trên giường bệnh, căn phòng một màu trắng toát, mùi thuốc xộc vào mũi tôi. Tôi nhìn xung quanh, Jimin đâu rồi?
Tôi khập khiễng đi ra ngoài, tìm anh ấy.
Bác sĩ chạy lại dìu tôi, tôi nhìn ông ấy, lay lay hỏi.
- Where is my husband, doctor? (Chồng tôi đâu rồi bác sĩ?)
Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, miệng khó khăn lắm mới cất lên lời.
- I'm sorry but he..... (Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng anh ấy đã....)
Tôi không nghe tròn câu, chạy vụt đi.
Không, tôi không muốn nghe.....
Anh ấy còn sống!
Không!
Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã, không cả gạt chúng đi. Tôi chỉ muốn được gặp anh thôi.....
Khoảnh khắc ấy, tôi như không tin nổi vào mắt mình, anh ấy đang nằm bất động trên giường bệnh.
Da anh ấy trở nên nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền lại, nhưng nụ cười ấy vẫn không tắt.
Tôi cố lay anh ấy, tôi khóc đến sưng hết cả mắt lên, tôi ngồi đó đến tận chiều.
Đến khi bác sĩ vào và đưa cho tôi 1 vật.
- I think this must belong to you (tôi nghĩ rằng cái này chắc thuộc về cô)
Tôi nhận lấy sợi dây chuyền từ tay ông. Hàng chữ khắc lóng lánh lên trong mắt tôi.
"Kim t/b"
Tôi cầm lấy sợi dây, vô thức đưa lên lau nước mắt.
Tôi cảm ơn bác sĩ rồi đưa thi thể anh về Hàn an táng......
(Dab: em xin lỗi Jimin à)
8 năm sau.....
- Jae Jong! Con có nhanh không?
Tôi đứng ngoài gọi thằng bé, nó chính là con tôi và Jimin.
- Mẹ!!! Đợi con với.
Thằng nhóc 8 tuổi chạy về phía tôi, thằng nhỏ giống Jimin y đúc, từ cái má cho đến đôi mắt.
- Đi thăm ba thôi mẹ.
Thằng nhỏ cầm tay tôi, nhỏ nhẹ nói. Nó đã làm cho tôi vơi đi nỗi buồn ấy. Jae Jong thực sự giống như phiên bản 2 của Jimin vậy.
Tôi đặt bó hoa xuống, dọn dẹp xung quanh. Sau đó 2 mẹ con tôi ngồi xuống băng ghế gỗ.
- Mẹ!!! Mẹ kể cho Jongie nghe về ba đi.
- Được rồi.
Tôi vuốt tóc nó, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện tình đẹp ấy.......
Anh vẫn dõi theo 2 mẹ con tôi.....
Rồi 1 ngày nào đó......
Chúng tôi sẽ đoàn tụ.....
Phải rồi, một ngày không xa thôi.....
Bên nhau mãi mãi.......
Dizme thề là không thích viết SE :(((( trời hôm nay còn mưa nữa chứ đm.
Lần đầu viết SE
🦉Dab
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top