Jimin ❤
Chap của bạn _HanRiz_ <3 nhân tiện pro cho bạn này vì thấy fic cũng khá hay ^~^
- Học trưởng.... em thích chị.....
Jimin ấp úng với Kim t/b- người học trên cậu 1 khóa làm bạn thấy buồn cười vì độ moe của ẻm.
- Nhóc cứ bình tĩnh, dù gì......
Jimin dúi chiếc khăn len cậu tự đan vào tay bạn rồi chạy biến.
- Nhóc này thật là....
Thấy bạn nhận quà của Jimin, lũ con trai cũng nhao nhao đưa quà cho bạn, bạn chỉ cười trừ từ chối tất cả.
- Tên Park đó may mắn quá :<
- Ghen tị quá......
- Thằng béo đó á? Không thể nào!!!
Bạn tiến về phía tủ khóa của mình, mở nó ra......
Trong tủ chứa cơ man nào là hoa, thư tình, gấu bông.... chất ngổn ngang, bạn hừ lạnh 1 tiếng rồi quăng hết đống quà ấy vào thùng rác.
Còn chiếc khăn cậu tặng, bạn quàng nó luôn......
Jimin's pov
Chị ấy kia rồi!!! Lại công việc vất quà vào thùng rác, chả biết chị ấy có vứt nó không?
Ô may quá, chị ấy dùng nó luôn.
Không uổng công sức mình thức đêm để đan nó mà ^^
Có nên nói chuyện với chị ấy?
End pov.
Tay Jimin chi chít urgo cũng tại vì công việc đan len khá khó khăn với cậu, cộng thêm cái để đan nhọn nữa nên không biết đã sượt qua tay bao nhiêu lần.
Đứng sau cây anh đào mà lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, bỗng dưng.....
- Nhóc! Em đang làm gì đấy?
Bạn đứng ngay sau Jimin, cười cười hỏi làm cho tim cậu suýt thì rớt ra ngoài, 2 má Jimin đỏ ửng lên, ấp úng không nói nên lời.
- H... hội trưởng.... chị....
- Trốn chả kỹ gì cả. Mà bây giờ lớp em đang có tiết mà ==' muốn bị phạt à?
Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Jimin lại gật đầu chịu phạt. Đúng là yêu thì mất hết lí trí mà :))))
Bạn ngạc nhiên, bỗng cười lớn lên vì cái kiểu con nít của cậu, càng làm cho cậu lúng túng muôn phần.
- Thôi lần này tha cho nhóc đó! Vô lớp đi, còn có lần sau phạt nặng đấy nhé.
- Dạ... cám ơn chị.
Jimin nhìn bạn với ánh mắt biết ơn và cậu vội vã cầm cặp lên lớp.
Đến giờ ăn trưa......
- Hey!!! T/b!!! Chúng tớ chừa chỗ cho cậu này.
Một lũ con trai ngồi 1 bàn rộng đang vẫy tay với bạn, thực tình bây giờ, nếu có thể bạn sẽ ném bát salad trúng mặt tên đó cho chừa thói tán tỉnh lẳng lơ ấy đi.
Cùng lúc đó, Jimin đang nhìn về phía bạn, mong chờ 1 cái gì đó, rồi ánh mắt lại liếc đến tên kia tỏ vẻ khó chịu với hắn.
Bạn không nói gì, 1 mạch tiến đến bàn Jimin ngồi, đặt khay thức ăn xuống. Nhẹ nhàng hỏi.
- Ngồi ở đây không phiền nhóc chứ?
- Dạ.... không sao đâu ạ, chị cứ tự nhiên.
Jimin hiện giờ ngoài mặt rất bình thường, còn trong lòng đang hét loạn lên, cậu nhủ chắc hôm nay là ngày may mắn của cậu.
Bữa ăn diễn ra rất bình thường, chủ yếu chỉ có bạn nói còn Jimin thì siêu kiệm lời, chỉ gật với lắc là giỏi :))))
Thấy Jimin toàn ăn rau, bạn đưa miếng sandwich cho cậu rồi nói.
- Nhóc ăn đi chứ! Ăn mỗi rau lấy đâu sức học.
- Em không có đói đâu.... chị cứ ăn đi.
Dứt lời, bụng cậu phát ra tiếng sôi làm cho Jimin chỉ muốn kiếm 1 cái lỗ để chui xuống luôn thôi. Cậu ái ngại nhìn sang bạn, gãi gãi đầu.
- Đánh trống lảng là giỏi. Giờ ăn không hay để chị mày sang đấy đút cho?
Giọng bạn nhẹ tênh, Jimin đổ mồ hôi vì cái giọng không cảm xúc ấy :)))) nhanh tay cầm luôn miếng bánh.
- Thế mới là ngoan chứ!
Vẻ mặt vừa nãy bay đi đâu mất rồi? Bây giờ chỉ còn lại nụ cười tỏa nắng chói chang ấy thôi.
- Để chị lưu giữ lại khoảnh khắc này nhé ^~^ jeo jang~
Jimin suýt sặc nước vì hành động dễ thương ấy làm cậu giấu đi khuôn mặt của mình vào 2 tay vì ngượng.
- Này thằng béo kia!!!
- Dạ???
Thôi xong đời cậu rồi!!! Chính là kẻ đã tán tỉnh t/b hồi trưa đây mà. Anh ta định trả thù chắc???
- Còn dạ nữa hả???
Hắn đá vào bụng cậu làm cậu khuỵu xuống, mấy tên còn lại hò nhau xông vào đánh tiếp. Jimin nằm co lại như con mèo nhỏ ở dưới đất, gồng mình lên chịu đau.
- NÀY!!! CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI THÁ GÌ THẾ HẢ???
Bạn từ xa chạy đến, hắn cùng đồng bọn dừng lại không đánh cậu nữa, chạy biến mất tăm.
Bạn chạy đến chô Jimin, nhìn khuôn mặt xước xát của cậu, khóe miệng rỉ máu và đôi mắt đang sưng lên. Bỗng dưng cậu nhìn bạn rồi bắt đầu mếu, 1 lúc sau thì bật khóc như 1 đứa nhóc
- Hu hu.... em xấu lắm đúng không chị??? Hu hu hu....
Bạn bối rối, ngồi thụp xuống ôm lấy cậu, lau nước mắt cho cậu.
- Nhóc mà khóc là xấu lắm ấy nghe chưa? Phải cười tươi lên chứ.
Tiếng khóc nhỏ lại, chỉ còn tiếng thút thít.
- Park Mochi của chúng ta đâu rồi? Cười lên nào.
Jimin thôi khóc, môi bắt đầu vẽ lại 1 nụ cười, bạn đỡ cậu dậy, xốc lại trang phục cho cậu.
- Giỏi lắm. Mochi của chị.
Bạn đưa cậu về nhà mình để băng và rửa vết thương. Đang băng lại tay cho cậu, bỗng cậu hỏi.
- T/b này, chị có thích em không?
Bạn dừng mọi hoạt động lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, làm cho cậu có chút bối rối.
Jimin sợ bạn sẽ nói không, sợ sẽ bỏ lại cậu sợ rằng bạn sẽ im lặng không nói gì nữa, sợ bạn rời xa cậu. Sợ lắm..........
- Tất nhiên là có rồi....
Jimin nhìn bạn, tim cậu lỡ trật 1 nhịp, không tự chủ mà ôm chặt bạn.
- Anh yêu em <3
- Này! "Em" hơn "anh" 1 tuổi đấy.
Jimin như từ từ nhận thức ra hành động đột ngột của mình, cậu vội vã buông ra, xin lỗi rối rít.
Bạn chép miệng, nhảy vào lòng Jimin, ôm lấy cậu và cọ đầu vào khuôn ngực ấm áp ấy. Nhỏ nhẹ.
- Ấm quá đi~
Jimin cũng không vừa, ôm chặt bạn hơn, hít hà hương vanilla thơm ngọt ngào ấy.
- Em yêu chị.
- Biết rồi, nói nhiều quá, nhóc......
ATTENTION
Hiện tại team đang có ý định là drop bộ imagine này vì 1 số lý do:
Pockey tạm nghỉ do bận học.
Neko tạm nghỉ để chuyên tâm học hành.
Sun xin nghỉ với lý do về quê dài ngày.
Ong do có việc buồn nên bắt buộc phải nghỉ.
Còn lại: Pika, Pii, Citron, Kotone, Cris và Luna
Okay cho ý kiến đi các bạn, để chúng tớ còn động lực để không drop bộ imagine này nha.
Mãi yêu.
🐷 Pii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top