Hoseok ❤

SE :"))))

Khuyến khích nghe bài này.










Bạn và Hoseok đã là thanh mai trúc mã nhiều năm...........

Chuyện nó vẫn sẽ bình thường nếu việc này không xảy ra......

FLASHBACK

Bạn và Hoseok là 2 đứa nhóc mồ côi, đã được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Hoseok hơn bạn 2 tuổi nên là anh, anh luôn luôn bảo vệ bạn trước đám bắt nạt rất nhiều lần, nhưng bạn vẫn không thể coi anh là anh trai đúng nghĩa..............













Vào năm 5 tuổi........

- Hoseok!!! Bắt lấy!!!!

Bạn ném trái bóng về phía anh, anh chụp lấy rồi quăng lại. Trò chơi đó vẫn cứ tiếp diễn nếu ba của bạn không gọi.

- Cả 2 đứa! Mau đi thôi!

Bạn chạy theo quả bóng, bắt lấy nó, rồi quay ra phía anh, Hoseok cố hết sức để nhấc bạn lên cái thùng xe chất đầy đồ đạc.

- T/b! Chơi bóng tiếp nhé?

- Nae ^^

Bạn và anh tiếp tục trò ném bắt bóng, bỗng dưng........

Quả bóng văng ra, sau đó lăn xuống đất. Rồi nó tiếp tục rơi xuống bậc cầu thang.

Anh không ngần ngại mà nhảy ra khỏi xe, chạy theo quả bóng.

- Đợi anh nhé t/b!

Bạn ngồi trên xe lo lắng, nắm lấy chân váy, nhìn ra ngoài, không khỏi lo lắng.

Ba bạn lên xe, dĩ nhiên là ông không hề biết là Hoseok đã ra ngoài.

Bạn hét ầm.

- Appa!!! Hoseok đi đâu rồi ấy!!!

Ba của bạn giật mình, vội ra khỏi xe. Dắt bạn cùng đi tìm Hoseok.

















Hoseok đang chạy theo quả bóng, không biết đã được bao lâu rồi, cuối cùng thì anh cũng bắt được nó, anh quay lại gọi với.

- T/b à!!! Anh tìm được rồi nè ^^

Nhưng khi nhận ra xung quanh là sân ga vắng vẻ, anh bắt đầu sợ hãi, tay ôm chặt quả bóng, bắt đầu chạy theo hướng ngược lại, mồm không ngớt gọi.

- A....ppa!!! Eomma!!! T/b!!! 3 người ở đâu???

Hoseok vấp phải cục đá, trầy xước hết chân, anh bắt đầu ôm chân, khóc rưng rức.

- Hu hu!!! T/b à.... đừng bỏ anh lại mà....

- Anh nhớ em!!!

- Appa.... eomma.....

Bạn và ba tìm mọi ngóc ngách nhưng không thấy anh ở đâu, bạn bắt đầu khóc to.

- Ứ chịu đâu! Appa! Tìm Hoseok cho con!

Ba bạn ngồi thụp xuống, chau mày lại, giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt khắc khổ của ông.

Hoseok khóc sưng húp mắt, cuối cùng anh được một người phụ nữ rất tử tế đưa về nhà. Bà ấy đã nhận nuôi anh, dù hoàn cảnh cũng chẳng khá khẩm.

Hoseok được theo học tại 1 trường tiểu học gần nhà, anh rất trầm lặng, chỉ lặng lẽ lanh quanh chiếc bàn cuối lớp.
























Nhưng sau đó anh dần dần quen với một số người trong lớp, thân nhất với: Yoongi, Jin, Namjoon, Taehyung, Jimin và Jungkook- Những người bạn luôn sát cánh cạnh anh trong mọi khó khăn.













Và Hoseok vẫn không ngừng tìm kiếm bạn...........

Anh sử dụng bức ảnh cũ anh còn giữ để in ra thành các tấm áp phích nhỏ, dán mọi nơi.

Và bạn cũng làm điều tương tự.

END FLASHBACK








19 năm sau.

Bạn- là một người con gái trưởng thành, mạnh mẽ, tuy mới 22 tuổi, bạn đã phải đảm nhận vai trò của anh trong gia đình, sau khi ba mất.

Anh- chàng trai 24 tuổi, có niềm đam mê môn boxing, nhưng do thất nghiệp nên đành theo chân các bạn học đi làm công việc dọn dẹp cho chỗ tập luyện của Yoongi.

Bạn vẫn kiên trì tìm Hoseok, đi quanh cả thành phố, phát cả tờ rơi nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Cho đến khi......

T/b's pov

Trời đổ mưa to, tôi đang đi phát tờ rơi thì lại phải dừng lại và chạy đi tìm chỗ trú. Tôi chạy vào mái hiên của 1 cửa hàng, cạnh tôi là 1 chàng trai, hình như anh ấy cũng đang cầm 1 đống áp phích thì phải?

End pov

Hoseok's pov

Tôi đang trú mưa, thì có một cô gái chạy đến chỗ tôi, tôi liếc qua cô ấy, tìm thấy cái gì đó rất quen thuộc......

Tấm ảnh đó là của tôi và t/b mà???

Không lẽ......

End pov

- T/b? Phải em không?

Hoseok ngây ngốc gọi.

- Hobi?

Bạn quay lại nhìn.

Không báo trước anh chạy lại ôm ghì lấy bạn, bạn thấy khó thở nên cứ đập đập vào vai anh.

- Hobi, nhẹ thôi.

Anh chỉ buông lỏng ra nhưng vẫn giữ bạn.

- Anh về nhà đi Hobi, em và mẹ nhớ anh nhiều.

Anh và bạn vui vẻ chờ ngớt mưa, cùng nhau dắt tay trên con đường cũ, trở về nhà.

























Bạn đã tìm được một công việc ổn định, bạn chỉ lo cho mỗi anh, vì anh rất bướng khi nghe bạn giới thiệu sang chỗ làm khác. Chả nói cũng biết anh thích nhìn Yoongi tập boxing. Nhiều khi cũng tập lén theo.

Bạn chơi rất thân với mọi người trong nhóm bạn của Hoseok, cứ khi nào bạn  quá gần gũi với người khác, anh lại giật bạn về phía mình.

- Ê! Làm gì thế? Con bé nó lớn rồi nhá!

Namjoon kêu lên.

- Gả em gái mày cho tao đi Hoseok.

Taehyung lên tiếng nhằm chọc tức anh.

- Ai dám giao em gái cho cái thằng biến thái như mày?

Hoseok nhảy bổ đến, ghì Taehyung xuống, làm cậu ấy giẫy đành đạch :)))

Bạn không nói gì, chỉ cười.






















Hôm nay hội Hoseok đi chơi bóng rổ, cả nhóm đang chơi rất vui thì Jimin bỗng vô tình đụng phải một người nào đó làm cậu ngã xuống.

- Xin lỗi anh ạ!

Jimin lễ phép.

- Mày tưởng thế là xong à?

Tên đó huých vai cậu, nắm cổ áo, xốc lên. Nhìn tướng đã biết là loại không nên dây vào, đằng sau còn có 1 đống đàn em nữa.

Jimin nhắm tịt mắt lại, chờ cho số phận an bài........

- BỎ CẬU ẤY RA!!!!

Yoongi chạy đến, tên đó buông Jimin ra, nhìn Yoongi đầy thách thức.

- À!!! Ra là có đồng bọn à? Có giỏi thì nhào vô!

Yoongi không hề nao núng, cậu chạy đến và đấm vào mặt tên cầm đầu một cú làm cho mắt hắn tím bầm lại, hắn cũng không vừa, đánh lại cậu.

Jimin chạy đi tìm sự cứu giúp, nhưng chưa kịp chạy thì cậu đã bị vật xuống, bị đánh tới tấp vào người.

Yoongi gồng mình, cố đánh lại bọn đó, nhưng chúng quá đông nên cậu không thể lo hết.

Tên bên cạnh Jimin đang cầm thanh gậy sắt, nhằm đầu cậu mà đánh thì Yoongi lao tới đỡ bằng tay mình.

- Rắc!!!

Yoongi gục xuống.

Hoseok chạy đến, anh phi vào, đá cho mỗi đứa một cú. Đấm đá cho đến khi chúng bỏ chạy.

Lúc đó cả bọn mới chạy đến, dìu Jimin đi, đúng lúc đó bạn đi đến.......

- Có.... có chuyện gì vậy?

Hoseok chỉ vò đầu, nhìn Yoongi 1 cách vô vọng.

- Ảnh gẫy tay rồi, Hoseok! Mau đưa anh ấy đi mau lên!

- Em.... còn em?

- Đừng lo! Các anh mau đi đi!

Hoseok cõng Yoongi ra chỗ motor, nhanh chóng đưa Yoongi đi.

Còn mỗi mình bạn ở lại, cảnh sát có đến hiênn trường, nhưng họ chỉ lắc đầu.

- Nếu không có gì thì chúng tôi sẽ quay về.

- Tôi là nhân chứng mà! Tôi đã thấy chúng!

- Cô tưởng bắt chúng dễ lắm chắc? Dẹp đi!

Sao lại bất công thế chứ? Bạn uất ức nhìn họ, nhưng những khuôn mặt lạnh lùng đó vẫn cứ làm lơ.

- Tao đã mua chuộc cảnh sát rồi! Đừng lo.

Bóng người bí ẩn từ trong ngõ đi ra, kề dao vào cổ bạn, bạn lạnh hết cả người, hỏi.

- Ai đấy?

- Ha ha!!! Tao mà bắt được mày thì chúng nó sẽ phải trả giá.

- Ông định làm gì? Đồ bỉ ổi!!!

- Cứ chửi cho sướng mồm đi cô gái, tao mà có được một món hời lớn thì mày- sẽ được "xử lý" sau.

Hắn tát bạn, làm bạn gục xuống sàn.





























Do Yoongi bị gẫy tay, nên Hoseok phải thay cậu luyện tập, để chuẩn bị cho đợt thi đấu tới.

Anh tập luyện rất chăm chỉ, anh chỉ mong muốn có thể kết thúc chuyện này. Để có thể nói với bạn 1 điều.

Đó là anh rất yêu bạn.











FLASHBACK

- Hobi này! Nếu sau này em không có ai yêu thì phải làm sao?

- Thì, gả cho anh đi.

- Hai anh em làm gì cưới nhau, anh kỳ quá!

Hoseok nhìn bạn, cười ngốc. Lời nói của 1 đứa trẻ mới 5 tuổi ngày nào đã thành sự thật.

END FLASHBACK


















Anh chăm chỉ tập luyện, anh cũng khá an tâm khi biết bạn vẫn rất bình thường. Qua những tin nhắn hằng ngày, bạn có vẻ vẫn rất ổn.

Sự thật là.......

Điện thoại bạn chỉ là công cụ cho hội kia đánh lạc hướng anh, không cho anh đi tìm bạn.

Bạn chỉ khóc thầm.....

Chưa thể thổ lộ tình cảm với 1 người, nó là một cái cảm giác thật khó chịu.

- Anh trai mày sắp phải đấu với thuộc hạ của tao, tao cũng đã mua chuộc cả trọng tài rồi.

- Cái việc bẩn thỉu ấy của ông sẽ chả thành công.

Bạn lườm nguýt hắn. Hắn ngay lập tức đá vào bụng bạn.

- Mày nên nhớ là mạng sống của mày và anh trai mày, nằm trong tay tao, và làm gì là quyết định của mày.

- Ông đừng hòng động đến anh ấy.

- Thực tế lên đi!!! Mày không thấy đồng tiền làm mờ mắt con người sao? Có tiền là có được mọi thứ!!!

Hắn bỏ đi.


















Hoseok cảm thấy hồi hộp, trận đấu sắp bắt đầu, cuối cùng anh có thể gặp bạn rồi.

Anh sẽ sống cùng bạn ở một nơi nào đó.....

Không còn chút lo lắng......

Anh bước ra sàn đấu.......












- Anh trai mày đang đấu đấy, không phải mày muốn xem sao?

Hắn đặt trước mặt bạn 1 cái laptop, bạn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ban đầu Hoseok rất thuận lợi, anh tránh đòn khá  nhanh, kỹ thuật rất tốt.

Nhưng tên kia lại mạnh hơn rất nhiều, hắn còn phạm luật nữa kìa!!! Sao trọng tài không nói gì?

Bạn không thấy bóng dáng của hội bạn thân Hoseok.......

- Nói!!! Ông làm gì họ rồi????

- Hỏi hay lắm, mấy thằng đấy đã được xử lý nhanh gọn rồi.

Bạn không nói được gì, chỉ gục xuống và khóc nấc lên.

Hoseok gục xuống.......

Mắt anh bắt đầu mờ dần đi, mồ hôi tuôn như suối, miệng mằn mặn vì máu.

Anh còn muốn gặp bạn......

Muốn thấy bạn......

Muốn yêu bạn.......

Nhưng xem ra đã nợ nhau rồi....

Chúng ta...... hẹn kiếp sau, t/b à....



























Tại 1 bờ biển.

- Thằng nhóc đó đã xong, giờ đến mày.

Tên đó tiến đến rút con dao sắc bén ra.

Bạn không phản ứng gì, xem ra chết sẽ là cách giúp bạn đến gần anh hơn.

Không đợi tên đó ra tay, bạn nhảy xuống biển.....

TÙM!!!!

Bạn không còn thở nổi nữa, mắt nhòe dần đi, đưa tay ra cố bắt lấy 1 tia ánh sáng.

Hoseok nhắm nghiền mắt lại, trên môi anh chỉ còn lại nụ cười chua chát.


























































Như 1 kẻ ngốc, anh mong rằng bài ca tràn đầy sự tiếc nuối này có thể chạm tới bầu trời xanh kia.

Cả đêm dài chẳng thể chợp mắt, cầu nguyện em có thể thấu hiểu.

Dù rằng nhiều lúc cảm thấy cô đơn.

Thời gian trôi qua, nỗi sợ trong anh càng lớn dần.

Anh nhớ những ngày tháng cũ và anh nhớ em rất nhiều...........

Beautiful- WANNAONE





























Àn nhong các mày :))))












Hôm nay lớp tao đi liên hoan các mày ạ, con Pii uống hơn 10 chén rượu, say nói lảm nhảm như 1 con dean.

- Nó nhìn tao và cứ cười như 1 con bị ma nhập vậy :)))) (Ong said)

Tao: ê Hà!!! X + y bằng bao nhiêu?

Pii: X + y bằng x + y chứ sao nữa???

Pii: con linh!!!! Tát tao hả mày? Tao mang dao ra chém chết bây giờ :))))

Tao: mày say rồi :")))

Pii: bố mày vẫn còn tỉnh lắm!!! Hí hí hí :))))

Trích nguyên văn.



☇Pika

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top