5. Chap 5: Say

Cô tiễn anh ra đầu con hẻm trời vào đông đêm xuống lại rất lạnh nhưng trên người cô chỉ có một chiếc áo thun,anh thấy vậy liền nhanh tay cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cô,ngay giây phút anh đưa mặt sát lại gần cô tim cô bỗng dưng đập loạn nhịp,mặt bỗng chốc đỏ lên như đang sốt.

"Khoác vào đi,tôi không muốn thấy cô bệnh đâu...Vì cô bệnh tôi sẽ không còn ai để chọc ghẹo!"

"Đồ hâm,vậy tôi không cần đâu trả lại cho anh!"

Cô có ý cởi áo ra thì anh đã nhanh tay nắm hai vai cô lại,ý muốn không được cởi ra.

"Cứ mặc đó,cô còn dám cãi lời tôi?Bây giờ tôi là chủ nợ cô là con nợ,hiểu rồi chứ?"

"Tôi sẽ trả đủ tiền hàng tháng cho anh,anh không cần bận tâm"

"Dù sao thì tôi đã giúp cô như vậy,chi bằng tôi bảo cô làm gì cô cứ làm theo,nếu vậy tôi sẽ không lấy tiền lãi của cô!"

"Anh,đúng là quá đáng!"

"Quá đáng sao?Cô không cảm thấy may mắn vì nợ tiền của một người đẹp trai như tôi thay vì nợ tiền những tên mặt mày bặm trợn đó sao?"

Nghe anh nói cô lại phì cười,đến giờ anh ta tự cao tự đại rồi,nợ tiền người khác thì có gì đáng may mắn hay không chứ.

"Anh về đi trời cũng tối rồi,chạy xe cẩn thận,tạm biệt!"

"Tạm biệt"

Sáng hôm sau,tại trường Đại học Seoul.

Cô và Hanni đang ở giảng đường hôm nay là tiết học cực kì nhàm chán và buồn ngủ,nhưng vẫn cố gắng lắng nghe đến cuối cùng cũng hết giờ.

"Kim Ami!"

Cô nghe có người gọi mình nên quay mặt lại,là So Young cái người được biết đến là quậy nhất trường cô ta hình như là thích Jeon Jungkook nữa đã nhiều lần bày tỏ nhưng đều nhận lại câu trả lời hờ hững của anh,hôm nay lại muốn kím chuyện với cô sao.

"Cậu gọi tôi à?!"

"Không mày thì còn ai chứ,người như mày mà cũng đèo bồng quen anh Jungkook à?!"

Cô ta vừa nói vừa lấy tay sờ sờ lên mặt Ami,mọi người xung quanh ngày một tập trung đông hơn.

"Nói gì vậy chứ tôi với anh ta không có quan hệ gì hết?!"

"Hôm qua chính mắt tao nhìn thấy mày và anh ấy đi ra cùng một chiếc xe,thứ gì tao không có tao cũng không để người khác có!"

"Cậu điên rồi,mau buông Ami ra,có nghe không hả!"

Cô ta đột nhiên nắm tóc Ami,rồi còn điên cuồng tát vào mặt của cô,cô thì quả thật không làm lại cô ta cô ta còn cao hơn cô tận một cái đầu.Lúc này Sungmin đi đến kéo cô ta ra khiến cô ta té xuống đất.

"Ami,em không sao chứ,có bị làm sao không,môi em chảy máu rồi,chúng ta mau lên phòng y tế!"

"Em không sao đâu,vết thương này nhỏ mà!"

Sungmin đỡ cô đứng dậy,nhưng đứng lên thì cô bị chật chân liền té xuống đất,anh thấy vậy liền bế cô lên phòng y tế.

"Ami không sao chứ,để anh đỡ em lên phòng y tế!"

"Không cần đâu anh Sungmin,anh Sungmin!"

Mặc kệ lời cô nói Sungmin vẫn bế cô đi trước ánh mắt của nhiều người,từ xa Jungkook đi đến thấy hết mọi tình huống tay anh nắm thành đấm.Vốn đang ở thư viện nhưng nghe mọi người bàn tán ầm ĩ nên anh liền chạy xuống giảng đường thì thấy tình cảnh trước mắt.

Lặng lẽ đi theo hai người họ đến phòng y tế,Sungmin rất tận tình chăm sóc cho cô từ hành động đến cử chỉ rất ôn nhu và nhẹ nhàng,anh đứng lén đứng nhìn ngoài cửa sổ mà lòng như lửa thiêu.

Sungmin lấy bông gòn sau đó lau nhẹ vết máu trên môi cô,Ami ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh,anh nhẹ sờ vào môi cô khiến cô giật mình.

"Em không đau lắm chứ?!"

"À à em không đau đâu chỉ là một vết thương nhỏ sẽ mau lành thôi!"

Cô bối rối không biết phải làm như thế nào,mặc kệ chân đang đau nhanh chóng đứng dậy có ý định rời đi nhưng không may vấp phải chân giường,nhưng Sungmin đã đỡ được,và một tình huống không như mong muốn xảy ra lúc này môi của cả hai đang chạm vào nhau.Jungkook chứng kiến hết tất cả mắt đỏ ngầu,tay nắm thành đấm.

Cô nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi,nhưng chạy ra đến cửa thì va phải người của anh.Cô bất ngờ với ánh mắt giận dữ và khuôn mặt lạnh lùng của anh lúc này,lẽ nào anh ta đã thấy hết tất cả.Anh lạnh lùng quay lưng đi,nhưng lúc này lòng cô đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu,không rõ cảm giác đó là gì.

Dù chân đau nhưng cũng cố gắng đi làm,việc hiện tại cô chỉ nghĩ đến là có thể kím thật nhiều tiền để mau chóng trả số nợ đó.Về đến nhà cũng đã khuya nằm dài trên giường suy nghĩ về chuyện lúc sáng,làm sao có thể nhìn mặt anh Sungmin được,còn Jungkook anh ấy thấy hết mọi chuyện như vậy,liệu anh ta có hiểu lầm gì không.

"Gì chứ?!Sao mình phải quan tâm đến suy nghĩ của anh ta!"

Suy nghĩ vu vơ thì có cuộc gọi đến là số máy của Jungkook khuya như vậy còn gọi để làm gì,không lẽ để đòi nợ sao,nhưng chưa được một tháng thì đòi gì chứ.

"Tôi nghe đây,có việc gì sao?!"

"Xin chào,cô có phải là cô Kim Ami không ạ?!"

"Đúng,tôi là Ami,có việc gì,anh là ai?!"

"Tôi là nhân viên của quán bar và anh Jungkook đang ở đây ạ,tôi kiểm tra điện thoại thấy anh liên lạc cô gần đây nhất nên gọi cho cô,anh ấy hiện rất say,mong cô sắp xếp thời gian đến đón anh ấy,tôi thấy anh ấy không còn tỉnh táo để có thể về được nữa,nhưng chúng tôi sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ!"

"À à dạ đã làm phiền anh rồi tôi sẽ đến đón anh ta ngay ạ!"

"Ôi trời,gì đây chứ bây giờ lại thêm một cục nợ à,như không trên trời rơi xuống một cục nợ,mà anh ta liên quan gì tới mình chứ?!Trời ơi khuya vậy rồi mà không được ngủ!!"

Bắt taxi đến quán bar theo địa chỉ,vào bên trong cô không định hướng được,cũng một phần vì đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi như thế này.

"Cô là cô Kim Ami?!"

"Đúng đúng tôi là Ami đây,Jungkook anh ấy đang ở đâu?"

"Dạ,anh ấy đang nằm ở ghế sofa ở sâu bên trong hướng đó,cô cứ đi vào là sẽ thấy,anh ấy say lắm rồi!"

"Được,cảm ơn anh,xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi!"

"Không sao đâu ạ,tôi xin phép đi dọn dẹp!"

Cô nhanh chóng đi lại nơi mà anh nhân viên chỉ vừa vào đến bên trong thì đã gặp tên say sỉn đang nằm trên ghế sofa,mặt thì đỏ bừng.Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện mặt anh,lay lay người anh.

"Này,anh Jungkook,Jeon Jungkook!"

Anh cử động nhẹ tay đặt trên trán nhăn mặt,có vẻ là đau đầu.

"Này,mau mau về tôi đỡ anh về,quán người ta gần đóng cửa rồi đấy,anh phiền phức thật!"

"Aizzz ai vậy,buông tôi ra,...này lấy thêm rượu cho tôi đi..nếu không tôi san bằng hết chỗ này!"

"Lúc say và vẫn không thôi tự cao tự đại!"

Khó khăn đỡ anh đứng dậy,khoác một tay của anh lên vai cô,cả thân người to lớn bao trùm lên thân xác  nhỏ bé của cô với chiều cao của cô thì khó có thể đỡ nổi anh,nhanh chóng gọi anh phục vụ đến giúp rồi cả hai đỡ anh ra taxi và về nhà cô.

"May mà hôm nay ba mẹ đi về quê,nếu không không biết vác anh ta đi đâu nữa!"

Cô cũng quên mất địa chỉ nhà của anh,tính cô vốn mau quên nhất là đường xá.

Về đến nhà nhanh chóng đỡ anh xuống xe khó khăn đỡ anh vào con hẻm bên trong nhà trời cũng sắp mưa.Vào đến bên trong lại phải đỡ anh lên lầu để vào phòng của cô,đặt anh nằm lên giường quay lưng định đi xuống tầng lấy nước ấm lau mặt giúp anh nhưng anh đột nhiên nắm tay kéo cô lại,cô vì bất ngờ bị kéo mà mất thăng bằng ngã lên giường nằm đè lên người anh,cô giật mình đẩy anh ra nhưng anh đã dùng sức đè cô xuống dưới thân mình.

"Này,anh...anh đừng làm gì đó tôi sẽ la lên đó!"

Anh không nói gì,anh mắt vì say nên hờ hững lại pha chút lạnh lùng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô.

"Sao em lại...như vậy!"

"Sao,tôi..tôi làm gì chứ?!Tôi...ưm...ưnm!"

Chưa nói hết câu,anh đã hôn lên môi cô,cô trợn to mắt bất ngờ với chuyện đang xảy ra,gì vậy chứ anh ta sao lại nói những lời quái lạ,lại còn hôn cô,có lẽ say nên không làm chủ được bàn thân rồi.Đẩy anh ra,cô liền bật ngồi dậy.

"Anh..anh say rồi tôi đi lấy nước ấm lau mặt cho anh!"

Anh nằm ra giường mắt nhắm chặt,một tay vắt trên trán,tay còn lại xoa xoa hai bên thái dương,lúc nãy lỡ uống hơi quá trớn lại còn là rượu có nồng độ cao nên bây giờ rất nhức đầu.

Cô mang một chậu nước ấm lên,lau mặt cho anh,anh bây giờ vì mệt nên đã ngủ say,nhìn trên môi anh còn dính một chút son môi của cô cô liền e thẹn,mau chóng lau mặt cho anh tiếp đến là cởi từng cúc áo khá ngượng ngùng,nhưng khi thấy sáu múi trên bụng anh thì cô đã hoa mắt,thật không thể phủ nhận anh rất hoàn hảo từ thành tích học tập,thể thao,đến ngoại hình.

"Mày suy nghĩ đi đâu vậy chứ Kim Ami!"

Lắc đầu cho qua đi suy nghĩ đó cô đắp mền lại cho anh,sau đó xuống phòng khách ngủ.

Sáng hôm sau,tranh thủ dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng,hôm nay cô trổ tài làm sandwich,không khéo tay trong việc bếp nên chỉ đành làm như vậy nếu không sẽ bị anh ta cười thối mặt.Anh trên lầu đi xuống nhìn từ phía sau lưng cô,tóc buộc thấp tuy không gọn gàng nhưng nhìn rất mộc mạc đáng yêu,cơ thể nhỏ bé đeo thêm chiếc tạp dề đang chăm chú làm đồ ăn,anh nhẹ mỉm cười,nụ cười không lâu cũng tắt anh nhẹ khàn giọng để cô biết anh đang ở phía sau.

"Anh dậy rồi à,vậy mau lại đây ăn sáng đi,tôi có chuẩn bị một phần cho anh đấy!"

Thấy anh,cô lại nhớ đến nụ hôn tối qua mặt vô thức ửng đỏ,nhưng cố bình tĩnh để không khí không bị ngượng ngùng.

"Cô cũng biết nấu ăn à?Có ăn được không đó?!"

"Xì...Anh không ăn thì thôi,tôi ăn!"

Cô lườm anh,rồi kéo đĩa thức ăn lại phía mình,nhưng anh phì cười rồi sau đó kéo lại phía của mình.

"Tôi đùa thôi.À chuyện tối qua tôi..."

"Tôi không sao đâu...anh đừng nói gì nữa,mau mau ăn nhanh đi rồi còn đến trường!"

Cô vội ngắt lời khiến anh khó hiểu,suy nghĩ một chú anh cũng biết vấn đề nằm ở đâu,thật ra cô đang ngại vì tối qua.

"Tôi chỉ muốn xin lỗi vì đã phiền cô đến đưa đón tôi khi tôi say...nhưng sao cô phản ứng mạnh thế,không phải tôi đã thất lễ với cô đó chứ?!"

"Hả...gì chứ,thất lễ không có anh không thất lễ gì cả.Tôi là con nợ mà tôi không chăm sóc anh trong tình huống như vậy nếu anh có bề gì thì còn đâu chủ nợ cho tôi trả tiền!"

Anh nghe cô nói thì phì cười cả cô cũng vậy,không khí đột nhiên bao trùm bởi sự thoải mái và vui vẻ,anh muốn dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top