4. Chap 4: Giúp đỡ

Cũng đã được hơn một tháng trôi qua,mọi chuyện cũng không trở nên rắc rối vì cô đã lên tiếng với tất cả các bạn học rằng cô không phải là bạn gái của Jungkook hay là người mà Jungkook thích,đương nhiên cô cũng đã nói chuyện với anh nên anh cũng đồng ý lên tiếng là chọc ghẹo cô vì việc cô làm đổ nước vào người anh.
Mối quan hệ của cô anh và Sungmin cũng đã khá thân,nhưng cô dường như đã có một chút tình cảm với Sungmin,ái mộ hay vì sự quan tâm của anh đối với cô khiến cô ảo tưởng.
Trời đã vào đông tuyết rơi nhẹ,trên tay cầm một quyển sách nhẹ nhàng đi dưới sân trường,ánh mắt đột nhiên va phải hai bóng người phía trước.Đúng chính là Jungkook và Sungmin.

"Anh Sungmin!"

Kêu to sau đó chạy lại nơi hai người đó đứng,anh mắt Jungkook lạnh lùng liếc hấy.

"Tối ngày anh Sungmin?!Cô không gọi tôi hay là cả hai chúng tôi được à!"

"Xì,mặc kệ tôi.Hai người đang đi đâu đấy?!"

"Bọn anh trên đường đi ra sân bay đón một người chị!"

"Người chị gì chứ,là người cậu ta thích đấy!"

Nghe Jungkook nói cô có chút hụt hẫng nhẹ,đờ người ra vậy là anh đã có người thích rồi xem ra tự cô đa tình.

"Kook,đừng nói nữa.Em đi cùng bọn anh chứ,anh thấy em đang rãnh rỗi nhỉ?!"

"Em..."

Không đợi cô trả lời,Jungkook đi tới kéo tay cô đi.

"Tôi đợi cậu ở sân bay!"

"Này,buông tôi ra cái anh này,anh làm gì vậy,mọi người đang nhìn kìa!"

Cô đang rất rối rắm cái tên này kéo kéo níu níu cô dưới sân trường khác nào làm gây sự chú ý,chuyện vừa rồi vừa hạ nhiệt thì muốn tạo nhiệt lại hay sao chứ.
Anh kéo cô ra nhà xe,cô ngạc nhiên vì chiếc xe trước mắt là Maybach giới hạn của năm nay trên thế giới chỉ có 30 chiếc,rốt cuộc anh ta giàu cỡ nào,mỗi lần gặp là một chiếc xe.

"Đờ người ra đó làm gì,mau lên xe trễ giờ!"

"À...ờ"

Trong xe không khí ngột ngạt đến đáng sợ,anh khẽ ho khan vài tiếng sau đó chủ động dập tắt bầu không khí im lặng này.

"Ami...Cô thích Han Sungmin sao?!"

Khẽ lặng vài giây sau đó đặt câu hỏi,anh cũng không biết vì sao anh lại muốn hỏi cô về chuyện này,nhưng cảm giác khi cô dùng ánh mắt chăm chú nhìn Sungmin,gọi tên thân thiết,anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng,cảm xúc khó có thể diễn tả được.

"Tôi không có..,tôi chỉ là xem anh ấy như là đàn anh thân thiết thôi,thứ tôi dành cho anh ấy là ngưỡng mộ,vì anh ấy giúp tôi và rất quan tâm đến tôi"

Anh nhẹ mỉm cười,cười vì bản thân không dịu dàng,không quan tâm,không tình cảm,không cảm xúc như Han Sungmin.

"Đừng nói dối tôi đã nhìn thấu bên trong của em rồi!"

Tại sân bay quốc tế Incheon,Seoul...

Cả ba người đứng đợi,ánh mắt của Sungmin có vẻ mong chờ.Từ trong sân bay một cô gái thanh lịch và nhẹ nhàng đã gây sự chú ý với mọi người,ánh mắt Sungmin trở nên hạnh phúc và vui sướng khi thấy chị ấy.
Cô nhẹ nhàng nhìn Sungmin xong lại nhìn chị ấy,quả thực hai người xứng đôi lắm,chị ấy nhìn tiểu thư,nhã nhặn,lại sang trọng.Cô thì chẳng có gì chỉ là một nữ sinh đại học.Anh nhẹ nhàng nhìn cô rồi nhìn Sungmin anh hiểu tình huống hiện tại,lòng lại dâng lên cảm xúc khó nói,anh hiểu hết mọi chuyện.

"Chị về rồi!"

Sau đó Da Eun ôm hai người bọn họ.Da Eun là cựu sinh viên của trường Đại học quốc gia Seoul,chị ấy đàn piano rất hay hôm nay chị ấy về cũng đã kết thúc thời gian lưu diễn của chị ấy ở nước ngoài.

"Cô bé này là?"

Hướng mắt về phía cô,Da Eun hỏi,nghe qua giọng nói chị ấy rất hiền và dễ gần,vẻ mặt lại rất nhân hậu,bao sao Sungmin không thích.

"Đây là Kim Ami bạn học khoá dưới bọn em quen biết trong trường!"

Anh nói rồi sau đó đột nhiên kéo sát tay cô sát về phía mình.

"Em chào chị ạ,em là Kim Ami,em đã nghe mọi người trong trường nói về chị,nhưng hôm nay được gặp chị,rất vui được gặp chị ạ!"

"Chị cũng rất vui được gặp em,khi nào rãnh chúng ta cùng đi uống trà nhé,bây giờ chị phải đi có việc"

"Jungkook,cậu đưa Ami về cẩn thận,tôi lái xe đưa chị Da Eun về!"

"Không cần cậu nhắc nhở"

Anh liếc nhìn cô,vẻ mặt cô lúc này đây rất khó coi,thật vọng buồn bã đều hiện rõ lên trên mặt làm anh cũng khó chịu.

"Này,đi ăn gì đi tôi đói rồi!"

"Nhưng tôi không đói,tôi về trước đây"

"Đứng lại!Cô không được quyền cãi lại lời tôi,có biết không"

Cô đang đi thì quay lại nhìn anh vẻ mặt hậm hực,đang thất tình còn gặp cái tên giở hơi này quấy phá.

"Jeon Jungkook,anh đừng có quá đáng vậy chứ!"

"Quá đáng thì đã sao?Một là ngoan ngoãn đi theo tôi,hai là tôi bế cô ra xe"

Vừa nói xong anh lập tức đi đến bế cô,hàng nghìn cặp mắt đang nhìn hai người họ,cô không muốn nổi tiếng trên mạng xã hội đâu.

"Được được tôi đi là được chứ gì,anh bỏ tôi xuống,mọi người đang nhìn chúng ta đó!"

"Từ lúc đầu như vậy thì tốt rồi!"

Anh lấy tay xoa xoa đầu cô,cô bực bội hất tay anh ra,rồi đùng đùng đi ra xe,còn anh thích thú đứng nhìn cô đi rồi cười.Từ lúc biết cô không biết con người lạnh như băng của anh biến đâu mất.

Tại một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc.

Bước vào trong,cô khá rụt rè vì không gian khá sang trọng,tên này làm sao vậy cô chỉ là một cô bé sinh viên làm gì có tiền mà vô một nhà hàng sang trọng như vậy,có khi nào hắn muốn làm trò gì để khiến cô bẻ mặt.

"Này...anh tôi không có khả năng chi trả cho một bữa ăn ở nhà hàng sang trọng như này đâu,hay chúng ta đi chỗ khác ăn nhé,tôi biết một một quán mì rất ngon!"

Anh nực cười,cô nghĩ anh là gì,đi ăn với phụ nữ lại để phụ nữ trả tiền sao?!

"Cô nghĩ tôi sẽ để cô trả à,hôm nay tôi mời cô.Cô xem thường tôi quá rồi đó.Còn quán mì gì mà cô nói khi có cơ hội thì hãy dẫn tôi đi sau"

Món ăn cũng đã được mang ra,tuy chỉ là những món truyền thống nhưng khi được làm bởi một nhà hàng sang trọng thì cũng rất khác.

"Chị Da Eun và anh Sung Min,hai người họ là người yêu à?!"

"Không,hai người họ đều có tình cảm với nhau nhưng vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ,tôi cũng không rõ"

"Sao vậy,buồn vì Sungmin có bạn gái à?!"

"Tôi đã nói rồi mà tôi không..."

Chưa nói hết câu thì có điện thoại gọi tới là mẹ của cô,vừa bắt máy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp.

"Alo mẹ!"

"Ami à,bọn côn đồ lại tìm đến nữa rồi,đánh ba con chảy cả máu đầu,con mau về đi!"

"Mẹ,mẹ...!"

Vừa buông điện thoại xuống nước mắt cô không kìm được lập tức rơi,cô đã chịu cảnh thấp thỏm lo sợ như vậy suốt ba năm qua,cố gắng làm nhưng không thể trả cả gốc lẫn lãi được,lúc ông nội bị bệnh nguy kịch cần tiền phẫu thuật và điều trị gần 200 triệu nhưng ngay lập tức thì gia đình cô không có khả năng nên ba mẹ đành phải mượn tiền của bọn côn đồ,nhưng tiệm may của gia đình làm ăn không ổn định nên không đóng đủ cho bọn chúng,nên bọn chúng cứ tới tháng là lại kím chuyện quậy phá.

Jungkook ngồi đối diện cũng thấy bất an khi thấy cô khóc,liền chạy qua bên cạnh hỏi han cô.

"Sao vậy có chuyện gì à?!Mau nói tôi nghe!"

"Anh,anh làm ơn chở tôi về nhà có được không!"

"Được,được tôi chở cô về,mau nín khóc đi !"

Anh lấy tay lau nước mắt cho cô,anh cũng rất bối rối khi cô khóc nhưng anh lại không biết việc gì.Về đến nhà,mọi thứ trước mắt thật sự rất hỗn độn bàn ghế,tủ đều bị bọn chúng đập nát,anh nhìn sơ ngang cũng hiểu là việc gì.

"Mẹ,ba,không sao chứ!Các anh làm gì vậy tôi nói sẽ đưa các anh mà,có cần động thủ như vậy không,nếu các anh như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

"Con nhỏ này,mày dám báo cảnh sát không có biết ông bà già mày nợ tiền bọn này mấy tháng rồi không hả!"

"Nhưng mặt mũi khá xinh đẹp,có vẻ đại ca tao sẽ rất thích,không chừng sẽ bớt nợ cho ba mẹ mày đó!"

Tên đó tính dùng tay chạm vào mặt cô thì anh đi tới chắn ngang trước cô rồi đấm hắn ta một đấm khiến hắn lăn ra đất.

"Không muốn chết thì hãy nói chuyện cho tử tế!"

"Mày,thằng này mày ăn gan hùm à,dám đánh cả tao"

"Tao sẽ trả toàn bộ số nợ,nhưng nếu tụi bây cứ đến đây làm phiền và quấy rối họ thì coi chừng cái mạng quèn của tụi bây đó!"

"Bao nhiêu?!"

"Cả gốc lẫn lãi 200 triệu,không có khả năng thì đừng đứng đây mà thể hiện,tránh ra cho bọn tao làm việc"

Anh cười nữa miệng,lấy trong túi áo ra tờ chi phiếu sau đó kí tên vào,nhìn dáng vẻ hiện tại của anh rất ngầu nha.

"Cứ mang ra ngân hàng lấy tiền,còn bây giờ thì biến đi!"

"Bọn mày coi như may mắn!"

"Sao anh lại làm vậy,tôi có thể tự mình trả được!"

"Cái kết của việc cô tự mình trả được là đây sao?!Nhà cửa thì đổ vỡ,hai bác cũng bị thương như vậy"

"Bác thật sự cảm ơn con,nếu hôm nay không có con chúng ta cũng không biết phải như thế nào với bọn chúng!"

"Bác đừng khách sáo,con không thể đứng yên nhìn người khác bị bắt nạt được"

"Bây giờ cũng trễ rồi,tôi về đây chuyện này cô không cần bận tâm,ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top