3. Chap 3: Bị thương...Có lỗi

Cô vừa rời đi một lúc thì Han Sungmin cũng đến phòng nghỉ của cả hai,bởi vì tin tức sáng nay được lan truyền rất nhanh với tốc độ chóng mặt hiện tại đã đầy trên cổng thông tin của trường.

"Cốc...cốc...cốc"

"Vào đi!"

"Chuyện này là thế nào Jeon Jungkook?Cậu rốt cuộc đang muốn làm gì vậy,có cần làm lớn chuyện lên thế không?"

Sungmin không khống chế được cảm xúc rốt cuộc anh muốn làm gì,chắc anh đã quên cũng vì chuyện như hôm nay anh làm mà 2 năm về trước từng có một cô gái phải tự s át vì mọi người trong trường khủng bố.

"Làm lớn?Chỉ là tôi thấy đùa với cô ta khá thú vị"

Anh ngồi vắt chéo chân trên sofa còn tay thì lướt điện thoại hờ hững đáp lời.

"Cậu đừng như một kẻ điên nữa,từ khi Ji Eun làm những chuyện như vậy cậu lúc nào cũng..."

Nhắc đến tên của người con gái đó anh như phát điên,cũng chỉ vì bị phản bội nên anh mới trở nên khác như vậy,một Jungkook vui vẻ bây giờ như một con người khác,lạnh lùng và không có cảm xúc.

"Cậu im đi,đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi"

Anh kịch động nhào tới tóm cổ áo Sungmin,Sungmin cũng kích động đấm vào mặt anh một cái rõ đau,cả cứ đánh nhau như vậy,té ra sàn miệng thì để chảy máu,vẫn không chịu buông.

Đúng lúc Ami cũng đi đến,vì lúc nãy giằng co với Jungkook nên đã làm rơi chìa khoá tủ để đồ báo hại cô bây giờ phải lặn lội đi tìm,nhưng gần đến cửa thì nghe có tiếng đánh nhau cửa lại không đóng nên cô chạy lại xem chuyện gì xảy ra,kết quả là hai người đàn ông đánh nhau nằm ra sàn nhà.

"Anh Sungmin,tiền bối Jung!Sao hai người lại như vậy đừng đánh nhau nữa,có ai không,có ai không!"

Cô cũng rối cả lên chẳng biết phải làm gì,nhưng khu vực này trừ anh và Sungmin ra thì chẳng có ai được quyền ra vào,cô đành chạy lại kéo hai người ra nhưng kết quả lại bị Jungkook anh ấy đẩy ra đầu đập tường làm chảy máu.

"Aaa"

"Hả?!Ami"

Jungkook cũng chỉ là lỡ tay đẩy cô ra hơi mạnh không biết là sẽ làm cô bị thương,Sungmin thấy như vậy thì hoảng hồn,sao cô lại lên đây.

"Aizz,cái tên này đừng làm hại người không liên quan chứ!"

Nói xong Sungmin định với tay lấy cây gậy đánh bóng chày ra tay với anh,cô thấy vậy thì hốt hoảng chạy nhanh tới chắn ngang trước Jungkook.

"Tiền bối Han,đừng!"

Mắt cô nhắm chặt lại,lấy hết can đảm mà chắn ngang nếu mà lỡ vô đầu cô thật chắc sẽ gặp ông bà mất.Jungkook lúc này cũng giật mình,không ngờ rằng anh làm như vậy với cô,còn cô thì lại một mực bảo vệ cho anh.

"Sao em lại lên đây,không sao chứ?Em ngồi đây anh sẽ lấy đồ băng vết thương lại cho em!"

Sungmin lo lắng đi đến đỡ cô ngồi xuống ghế,bản chất Sungmin là con người dịu dàng lại ôn nhu vậy nên bao nhiêu cô gái đổ cậu ta cũng không phải chuyện lạ.Anh cũng có chút lo lắng có vẻ lúc nãy trong lúc nóng giận anh hơi quá tay.

"Hai người đàn ông đang đánh nhau,cô là con gái xen vô can làm gì,để bị như vậy!"

Con người anh là như vậy rõ ràng quan tâm nhưng không biết lựa lời hay ý tốt.Cô nghe thấy thế thì tá hoả gì chứ nếu không nhờ cô có lẽ anh đã nằm viện rồi.

"Anh rốt cuộc là tảng băng à,không nói gì tốt đẹp được sao,tôi đã giúp anh đến bị thương rồi còn gì,không một lời cảm ơn thì thôi,đằng này lại thốt ra những lời lẽ khó nghe như vậy!"

"Xong rồi,anh xin lỗi nhé Ami,vì bọn anh mà lại để em bị thương như vậy,thật sự không sao chứ?!"

"Thật mà tiền bối Han,em không sao đâu,hôm nay vì bị như vậy nên anh băng vết thương cho em,em đang cảm thấy rất vui đây!"

Anh đứng nhìn hai người nói chuyện mà bực tức,gì chứ đang đóng phim ngôn tình cho anh xem à.

"Hai người đóng phim xong chưa,xong rồi thì mau đi đi,chướng mắt!"

"Xì...cái tên tảng băng này.Anh Sungmin bây giờ chắc em cũng phải đi đây,em có bài kiểm tra,anh nhớ băng bó vết thương đấy nhé...cả anh nữa tiền bối Jung!"

Cô ngập ngừng nhìn Jungkook,sau đó lấy balo rồi rời đi.Anh nhìn theo bóng lưng cô,thầm nghĩ làm như vậy với cô có phải quá đáng lắm không,nhưng nghĩ đến Sungmin kia quan tâm như vậy thì anh càng muốn làm.

"Cậu thấy rồi chứ,cô ấy thật sự rất đơn thuần,nếu cậu nghĩ làm như vậy cậu sẽ vui thì cậu cứ làm nhưng cậu hãy thử nghĩ việc cậu đang đùa giỡn cũng có thể như một con dao giết người,chắc chắn mọi người sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Ami,cậu đừng quên chuyện của 4 năm trước"

Nói rồi Sungmin cũng rời đi,anh chìm vào suy nghĩ anh thật sự không còn là chính mình nữa,sự hận thù đã khiến anh trở thành một con người khác,làm sao để thoát ra khỏi lớp băng này đây.

Tại quán Coffee Golden.

Bây giờ là 10 giờ cũng gần tới giờ tan làm,nhìn vết thương qua mặt kính,lúc sáng thì không thấy đau,bây giờ lại cảm giác ê ẩm như vậy,nghĩ đến cô lại thầm rủa tên Jungkook đó.

Thay quần áo sau đó rời khỏi quán cafe,vừa đi được vài bước thì thấy anh bước từ trong xe ra,cô giật mình lúc đầu còn tưởng bị mấy tên côn đồ chặn đường.

"Aaa,giật cả mình,sao anh lại ở đây?Anh theo dõi tôi?"

Cô nói xong,định lấy đà để chạy nhưng bị anh túm cổ áo kéo lại,với sự chênh lệch chiều cao thì cô bị anh tóm lấy cũng là dễ dàng.

"Anh bỏ tôi ra,anh định làm gì tôi,tôi la lên đấy!"

Cô nói rồi lấy hai tay chắn trước ngực,anh thấy hành động của cô thì cười nhếch mép,đúng thật Sungmin nói không sai cô ta thật sự rất đơn thuần.

"Ồn ào,cô nghĩ mình quyến rũ lắm đấy à?Mau đi theo tôi!"

Anh kéo tay cô đi về băng đá trong công viên,tối nay anh tới cũng chỉ vì thấy có lỗi về việc lúc sáng.

"Buông ra,buông ra mau Jeon Jungkook!"

Ngồi xuống băng ghế,anh lấy một túi thuốc và đồ băng bó vừa mua ở nhà thuốc để băng bó vết thương cho cô.

"Chờ đã,anh định làm gì?Trong trường anh có quyền lực,nhưng ở ngoài khuôn viên trường anh không có đâu nhé,đừng hòng bắt nạt tôi!"

"Nếu cô muốn tôi sẽ mua lại quán cafe này,để xem xem tôi có quyền hay là không?!"

"Mau ngồi im,cái miếng bông băng này băng bó không đúng cách,có thể còn nhiễm trùng nặng hơn!"

Nhanh chóng gỡ bỏ miếng bông băng lúc sáng Sungmin băng cho cô,sau đó thay bằng miếng bông của mình.

"Này đừng bỏ,đưa lại cho tôi"

Anh khẽ nhíu mày,cái cô Ami này không lẽ thích Sungmin đến vậy.

"Không,băng bó vết thương rồi thì chắc chắn vi khuẩn rất"

"Aaa,đau,anh nhẹ tay được không còn không thì để tôi tự mình làm"

Nghe cô nói anh nhẹ nhàng lau rồi dùng miệng thổi thổi,lúc này mới có thể nhìn thấy mặt anh gần như vậy,mọi thứ trên gương mặt đều rất hoàn hảo,mi dài,mũi cao,điểm cuối cùng cô nhìn mãi là môi của anh,nhìn chăm chú đến mức anh nhìn cô mà cô cũng chẳng biết.

"Này,này.Có phải thấy tôi đẹp trai quá đúng không?!"

"Gì chứ ảo tưởng.Tôi về đây,anh cũng mau về đi,tới tối rồi đấy!"

"Tôi đưa cô về"

"Không cần phiền anh đâu,tôi bắt xe buýt về được,tôi quen rồi"

"Cô muốn tôi đưa cô về hay bế cô về đây,cô không có sự lựa chọn khác ngoài hai việc đó"

Cuối cùng đành để anh đưa về,ngồi trên xe không khí có chút ngột ngạt vì sự im lặng đến nghẹt thờ.Cuối cùng cũng đến nhà cô,nhà cô nằm trong một con hẻm nhỏ,và có một tiệm may quần áo nhỏ ngay nhà.

"Tôi đưa cô vào trong"

Nói là như vậy nhưng thực chất anh muốn được nhìn thấy nơi ở của cô.

"Không không được rồi,tiền bối Jung,tiền bối Jung!"

Anh kéo tay cô đi vào bên trong cho đến khi tới nhà cô,Ami thấy ba mẹ thì nhanh chóng gạc tay anh ra rồi nở nụ cười ngượng ngùng.Còn ba mẹ cô thì từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh,lần đầu tiên Ami lại đi cùng con trai mà lại cao to trắng trẻo đẹp trai như vậy.

"Dạ con chào hai bác,con là bạn trên trường của Ami!"

Vừa nghe anh nói chuyện cô liền nhíu mài,gì chứ sao lại như hai con người khác nhau vậy,cô phì cười đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh,đúng là biết cách giữ hình tượng.

"Hôm nay tình cỡ gặp Ami nên con đưa em ấy về,bây giờ cũng trễ con xin phép về trước ạ,chào hai bác!"

Anh nói rồi quay qua nghiêng đầu cười với Ami,nụ cười đầy trêu chọc và ẩn ý.

"Ừ ừ con mau về,cẩn thận nhé!"

"Kim Ami,mau vào đây cho mẹ,cậu thanh niên đó là ai hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top