4.Bài test và kết quả
12:45 đứng chờ chị ở điểm hẹn cách công ty không xa để đi chung cho có đồng bọn,chị lớn hơn tôi hai tuổi mà nhìn cứ như trẻ con ,sao giống một người mà mình từng biết nhể.À nhớ rồi anh già nhà BTS ,hồn nhiên yêu đời chẳng lo vấn đề về tài chính còn tôi thì phải lo đủ thứ nên nhìn cứ như bà già 40 tuổi.
Ngồi trong phòng test bài kiểm tra mà hồi hộp chả khác nào đi thi đại học,đọc từng câu rồi suy nghĩ kĩ lưỡng câu trả lời .Nhìn tôi với chị hai người đều làm chung một bài mà hai thái cực lại khác nhau hoàn toàn.Tôi thì cứ như đi thi đại học ,còn chị thì lại mang tâm thái cực kì thoải mái phe phẩy làm test.Tự nhiên thấy phần test của mình có cái gì đó khác thì phải,phần phía cuối tờ giấy có câu hỏi viết tay ,hình như là mới viết thêm .
-Phong cách sáng tác của bạn thường thiên về điều gì?Ừm những thứ xoay quanh cuộc sống và cảm xúc của con người.
-Bắt đầu có cảm nhận về âm nhạc năm bao nhiêu tuổi? năm 3 tuổi đã bắt đầu có cảm nhận về âm nhạc
-Bạn có niềm đam mê với âm nhạc không? Có, rất nhiều.
Phần này chắc chắng là người hồi nãy ghi thêm,chẳng lẽ nhìn ra được mục đích của mình rồi sao?
-Hết thời gian test bài, các bạn hãy nộp lại phần làm bài test của mình.
-Cảm ơn các bạn đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay,tối nay các bạn sẽ nhân được kết quả qua mail từ công ty,chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.
Phỏng vấn xong tạm biệt chị rồi cứ thế đường ai nấy về .Đang mơ mơ màng màng đi về thì anh bạn KOKI lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn lúc nãy.Yeah KOKI là chú chó của bà chủ ,chả hiểu sao cứ gặp tôi là nó lại sủa hăng hái nhưng không ý định cắn rồi cứ làm cái mặt ngáo ngáo khi mà chủ ra như "em nào có hề làm gì đâu".
-Gâu,Gâu,Gâu!!!
-Bộ tao với mày có thù hả,sao gặp tao là mày cứ như bị ngáo vậy.
-Gâu,Gâu!!!!
-Cứ cho là vậy đi.
Bỏ mặc KOKI ngáo ngơ tôi một mạch chạy thẳng lên phòng thì bị bà chủ gọi lại
-Lee SeoWoon à!
-Dạ ,gì vậy bác.
-Một hồi qua nhà bác ăn cơm nha.
-Dạ thôi được rồi gia đình cứ ăn đi ạ.
-Nay bác làm toàn món ăn truyền thống của bữa cơm hàn ,qua thưởng thức tài nghệ của bác chứ.
-Dạ ,vậy cháu xin phép.
-Được rồi mà,nhớ qua đó nha.
-Dạ cháu cảm ơn .
Buổi ăn tối diễn ra thật ấm cúng họ xem tôi như là người trong nhà vậy,rất thoải mái,ăn uống no nê phụ bác dọn dẹp xong rồi đi ra ngoài dạo dạo tí.Về đến nhà cũng 9:00 ,vệ sinh cá nhân bày biện chỗ ngủ cho đoàng hoàng rồi bật máy laptop lên check mail.
-Sao chưa có kết quả ta ,gửi gì mà trễ thế.
*LÒ LÍU LO có điện thoại kìa,LÒ LÍU LO có điện thoại kìa*
-Hết hồn cái nhạc chuông,ý chân gà gọi.
-Alo!
-Sao rồi ,sao rồi được nhận không.
-Âỵ từ từ đã lị,chưa có kết quả.
-Vậy chừng nào mới có.
-Chắc chút nưã.
-Nhận kết quả hay đi ăn trộm vậy má,trễ vậy.
-Hồi sáng tao đã gặp chuyện kinh thiên động địa.
*Đang kể lại câu chuyện đi phỏng vấn*
-Căng,căng ,căng à,giám đốc đó chứ đùa.Mà ổng biết mục đích của mày chưa.
-Vẫn chưa,nhưng tao có cảm giác là đang nghi vấn.
*Bạn vưà nhận được một gmail từ BigHit Entertaiment.*
-Ê mày ơi có kết quả rồi này.
-Sao sao được nhận không.
-Đợi tao chút để tao đọc cái đã.
-....................
-....................
-Sao lâu vậy con quễ đọc kết quả xong sốc quá sỉu luôn gòi hả mày.
-Tao.............Tao.........
-Mày sao .
-...........
-Alo, alo lolo.Điện thoại mất sóng hả ta.Al
-ÁAAAAAAAAAAAA
-Hết hồn con quỷ.
-TAO ĐƯỢC NHẬN GÒI,Ồ LÁ Ô LÁ Ô LÁ Ô LÁ Ô LÀ.
-Thiệt hả,ước mơ của may cuối cùng cũng thành hiện thực gòi.
Phải nhưng chỉ mới bước đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top