3.Người tuyển dụng bất đắc dĩ
Ngoài hành lang có người diện trên mình một bộ quần áo khá thoải mái đang ung dung bước vào phòng tuyển dụng nhân sự.
- Cậu xem lại hồ sơ nhân viên đi nha tớ đi in mấy bài test của ban tuyển dụng.
- OK.
Chị gái này đang chuẩn bị đi ra ngoài thì tự nhiên có cậu thanh niên bước vào . Tưởng đâu là đi nhầm phòng thấy lạ nên lên tiếng hỏi vì phòng này chỉ có mỗi nhân viên mới được phép vào ngoài ra phải có tấm thẻ đeo trước ngực ,còn người này chả có thẻ ,ăn mặc thoải mái đã vậy còn đôị nón ,đeo khẩu trang thì bố ai biết cho được .
_Chàng trai gì đó ơi cậu không được phép vào đây đâu,phòng này chỉ có nhân viên công ty mới được vào thôi.
_Ửm cô kêu tôi sao,thật ra thì tôi đang tìm phòng phỏng vấn nhân viên,cô biết nó ở đâu không?
_Hửm ai nhìn quen quen vậy ,úi giám đốc .Chào giám đốc,con nhỏ này sao đứng đực ra vậy mau chào giám đốc đi .
-Mố giám đốc nào,chẳng phải đi xin việc sao?
Lúc này cậu mới sực nhớ nên tháo khẩu trang xuống đeo kín mít như vậy người ta không biết thì đúng rồi.Lúc này nhìn biểu cảm của cô nhân viên rất mắc cười,mồm chữ o mắt mở to nói ,cứ rối rít xin lỗi rồi chào tới tấp.
_Thôi cũng không có gì đâu tôi ăn mặc vậy mà nhận ra được là hay lắm rồi.
-Mà giám đốc đang tìm phòng phỏng vấn sao, ở phòng bên kia á,cứ đẩy cửa vào là thấy ban tuyển dụng đang phỏng vấn họ.
_Ồ,là phòng phía sau à,sẵn tiện cô cho tôi mượn hồ sơ của người đang phỏng vấn được không ,cảm ơn.
Bên trong phòng phỏng vấn mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp đến khi vị này vaò tay đang cầm tập hồ sơ làm ai cũng ngơ ngác,mà người ngơ ngác nhất đó là tôi.ÔI THẦN LINH ƠI ,đó chính xác là tiếng lòng tôi đang thét lên ,mình có bị hoa mắt không vậy trời là nhà giám đốc sản xuất âm nhạc SUGA đó ,hôm nay chết chắc rồi anh ấy đang cầm tập hồ sơ của mình á sao không phải là mấy người khác mà lại là mình,ròi xác định.
Suga chả nói năng gì cứ lật đi lật lại hồ sơ ,chầm chậm tiến đến ghế ngồi xuống ,đột nhiên đọc tên tôi lên làm giật cả mình,giọng nói nghe chả có gì đáng sợ hay mang tính đe dọa mà sao tự nhiên bủn rủn hết cả tay chân , trong đầu bây giờ rỗng tuếch không suy nghĩ được gì thôi cứ trả lời đại.
-Lee SeoWoon,21 tuổi.
-Dạ .
-Từ Việt Nam đến sao.
-Dạ.
-Hơi xa .
-Có hay buồn ngủ không .
-Dạ không
-Em có biết chơi nhạc cụ không.
-Dạ?
-Em có biết nói nhiều thứ tiếng không.
-Dạ không.
Anh lúc này mới ngước lên nhìn thẳng tôi với gương mặt chẳng có tẹo cảm xúc nào ,còn tôi thì mặt cắt không ra một miếng máu.Mà sao câu hỏi chả liên quan gì vậy trời ,bên thiết kế biên tập cũng cần biết chơi nhạc cụ sao
-Tôi cũng vậy,chỉ giỏi mỗi tiếng hàn ,tiếng anh thì cũng tạm.
-OK vậy buổi phỏng vấn của chúng ta tới đây kết thúc,cảm ơn em đã đến với công ty.
Bước ra khỏi phòng với tâm trạng hoang mang,MinHee chạy tới lay lay tôi cho tỉnh táo chút.
-Sao tự nhiên phỏng vấn xong mặt xanh lè vậy,bộ người ta làm khó em hả.
-Chị ơi , bộ người thứ tư trong ban tuyển dụng là người đó hả chị.
Tôi hỏi chị với vẻ mặt như mất hồn,còn chị nhìn tôi thì hoang mang.
-Uả có người thứ tư nửa hả ta,hồi nãy thì chị phỏng vấn có ba người à,mà người đó là ai trông có vẻ đáng sợ vậy?
-Là giám đốc sản xuất âm nhạc Suga.
-Mố,chìn chá, vậy thì hơi căng rồi .
-Mà sao anh ấy toàn hỏi mấy câu không liên quan cho lắm giống như là em biết chơi nhạc cụ không,có hay buồn ngủ không,là sao?
_Ừm cái này thì chị không biết,câu hỏi của chị hồi nãy thì liên quan về công việc hơn nhiều.
Hai chị em đang bàn luận sôi nổi thì nhận được thông báo đến giờ nghỉ trưa đến 1 giờ thì quay lại để làm bài test .
-Ừm đến giờ nghỉ trưa rồi em muốn đi ăn không.
-Thôi chị đi ăn đi em muốn về nhà nghỉ trưa một chút.
-Vậy để chị chở em về nha chị có xe riêng.
-Được rồi mà,chị cứ đi đi.
-Buồn vậy,em có điện thoại chứ cho chị số đi để dễ liên lạc.
-Dạ .
Chị đưa điện thoại cho tôi rồi bấm số điện thoại của mình vào sau đó thì tạm biệt đi hướng ngược nhau rời khỏi công ty.Chị thì đi ăn còn tôi chỉ muốn về nhà để sốc lại tinh thần cho tỉnh sau chuyện vừa rồi,ngủ một giấc ngủ trưa ngắn chuẩn bị tinh thần cho bài test tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top